• Jake | 21/7 - 7:42 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<19>

"Tôi xin lỗi cậu, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn chỉ nên là bạn xã giao thôi."

Có lẽ tôi đã quá trông đợi vào mối quan hệ này mà chẳng nghĩ đến khoảng cách của mình và David.

Tôi biết nó sẽ chẳng thành cái gì đâu, nhưng cảm giác khó thở ập đến, nước mắt bị đẩy chảy ra ngoài.

"Cho tôi một cơ hội đi, David."

"Không đâu, tôi cũng đang đợi người khác rồi."

"Nào, Jake, dậy thôi."

Là giọng Jay.

Sao thế nhỉ?

Jay ơi.

"Em lại định bỏ cử sáng à?"

Tôi tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong phòng Jay.

Đây là ngày thứ ba kể từ lúc tôi theo Jay về nhà.

"Ăn sandwich nhé, anh lỡ làm sandwich cho em rồi."

<20>

Tôi ghé qua nhà lấy vài thứ trước khi đến cửa tiệm.

"Cứ ở lại nhà Jay thêm vài hôm chắc không sao đâu nhỉ? Anh ấy sẽ đồng ý thôi mà."

Tôi lầm bầm trong miệng.

Thật không hiểu sao, dạo này tôi chỉ muốn ở lại nhà Jay thôi, không muốn về nhà nữa. Nhà Jay ấm lắm, rộng và thoải mái nữa. Đồ Jay nấu ngon, vừa miệng. Giường Jay cũng ấm và thơm nữa...

Tôi nghĩ gì thế này.

<21>

"Anh cứ ngủ ngoài sofa thế có sao không? Hay anh vào phòng ngủ nhé? Em nằm dưới đất cũng được."

"Thật không đấy, nằm dưới đất đau lưng lắm."

Dạo này cứ đến lúc tan làm là tôi lại thấy Jay đứng bên kia đường, vẫy vẫy tay với tôi, giờ lại còn nắm tay tôi dắt tôi về nữa.

"Thế anh định cho em nằm đất thật à?"

Jay cười, tôi cũng vậy. Và tôi chợt nghĩ, có lẽ chúng tôi không xa cách đến thế.

Tối đến, tôi vẫn ngủ giường, nhưng khác là có Jay nằm cùng.

Vì có anh nằm cùng, tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cho đến tận khuya tôi mới có thể vào giấc.

Và hình như lòng tôi thật sự có một mớ hỗn độn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro