[2jae]#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jaebum - một giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn đứng nhất nhì thế giới về tài chính lẫn trong và ngoài nước. Tuy trẻ tuổi, nhưng Jaebum nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ tiền bối cũng như hậu bối. Chỉ mới 18 tuổi đầu, nếu là một gia đình khác thì con trai họ đã đến tuổi cập kê, yêu đương. Nhưng đối với Jaebum thì không, 18 tuổi đã được bố cho vào tiếp quản tập đoàn trên cương vị là một tổng giám đốc, nên cũng dẹp ngay suy nghĩ chuyện tìm một cô gái nào đó.
" Cốc cốc".

" Vào đi".

Từ cánh cửa gỗ Purple Heart cao cấp kia  một ông lão trạc 60 tuổi bước vào. Trên người khoát lên một bộ vest cao cấp, vừa nhìn đã biết đồ đắt tiền, khuôn mặt ra vẻ nghiêm trang.
“Bố! Sao hôm nay lại đến đây?” Jaebum vừa nhìn đã thấy bố mình thì lên tiếng. Ông Im nhàn nhã ngồi xuống chiếc đệm sô pha đặt giữa căn phòng.
Ông ngữa đầu mình về sau, tay đặt lên trán.
“Bố xin lỗi! Làm việc vật vả rồi con trai”.
Jaebum nghe vậy cũng thấy xót cho ông.
“Không sao! Cũng quen rồi!”. Môi mỏng khẽ cười, nụ cười có chút ngượng.
Ông lấy mẹ anh được 2 năm thì sinh ra anh. Cuộc sống vốn dĩ đang hạnh phúc bỗng bà nội bắt ép bố anh cưới Park Junji bảo là có khế ước, bà nằn nặc đòi sống đòi chết nếu ba anh không chịu lấy bà ta. Vì thương bà, bố anh đành chấp nhận. Khi anh 14 tuổi thì mẹ mất do tự tử. Anh biết mẹ không tự dưng mất bỏ lại anh. Tất cả chỉ vì Park Junji.
“Con muốn nghỉ ngơi không?”. Bỗng ông Im hỏi con trai.
“ Tất nhiên rồi! Nhưng công việc rất nhiều!”. Mắt anh vẫn dán vào mấy bản hồ sơ nhưng miệng vẫn trả lời ông.

"Bố xấp xếp lại cả rồi!  Trong thời gian này nên tận hưởng một chút. Tinh thần khỏe khoắn làm việc cũng tốt hơn".

" Bố xấp xếp? Có ai có thể khiến bố tin tưởng à? ". Bỏ xấp tài liệu trên tay xuống, mắt ngước nhìn phía ông Im.

"Cậu Mark sẽ giúp con trong khoảng thời gian tới! ". Ông đưa Jaebum một xấp hồ sơ.

Cầm xấp hồ sơ trên tay bố, anh lặng mở ra xem. Thoạt nhìn anh ta rất đẹp, lớn hơn anh 1 tuổi. Đã có gia đình rồi à?

" Con thấy thế nào? ". Thấy thoáng khuôn mặt con trai, ông lên tiếng.

" Tốt!  Cơ hội đến không nắm bắt là không mấy được khôn". Nói rồi cả bố con nhà họ Im cười vang cả căn phòng kín.

Một lát sau ông lại lên tiếng.
" Ta có cái này! ".

" Gì thế? ".

" Con đi một mình sẽ rất chán. Nên ta đã chọn cho con một người bạn đi cùng để chuyến du lịch thêm thú vị! ".

" Con gái? Bố đừng gán ghép con với người này người khác! ". Anh gằn giọng.

" Ai bảo thế! Ta định cho Yuongjae đi cùng con! ".

" Yuongjae? ". Anh khó hiểu hỏi.

" Ừa!  Cậu bé khá vui tính. Đi cùng với nhóc sẽ  khiến con dễ chịu hơn! Đã trễ rồi, ta có hẹn với bác Choi".

" Vậy bố đi đi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro