[2jae]#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Vinh Tể cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến, cậu vẫn luôn nghĩ hôm nay trời sẽ rất đẹp, bầu trời trong xanh, nắng vàng tươi rói. Nhưng tất cả lại trái lại hoàn toàn, hôm nay bầu trời một màu xám xịt, mây nhiều và lâm râm hạt mưa nữa. Ông trời thật biết cách làm người khác buồn mà. Cho dù trời có gì đi chăng nữa, Thôi Vinh Tể chắc chắn sẽ gặp được Lâm Tại Phạm, hừm a.

Đến điểm hẹn, Thôi Vinh Tể liền tìm xung quanh, không thấy bóng dáng của Lâm Tại Phạm nên cậu đac chọn một bàn gần cửa kính để chờ. Đợi gần 10 phút thì bên ngoài đột nhiên mưa to hơn, gió rất lớn. Cậu thấp thỏm nhìn ra ngoài, cuối cùng thì thấy Lâm Tại Phạm từ bãi đổ xe chạy tới, tóc bị dính mưa rũ xuống làm vẻ đẹp trai của hắn thường ngày đột nhiên tăng vột, trong thật quyến rũ.

Lâm Tại Phạm tay cầm túi đồ, nhìn qua cửa thì thấy Thôi Vinh Tể ngoắt tay với mình thì liền chạy tới.

" A...mưa to thật, lạnh chết". Hắn hai tay ôm lấy bả vai mình mà nói.

"Này này, khăn đây, lau nhanh lên". Thôi Vinh Tể tuy buồn cười vê bộ dáng của hắn nhưng vẫn không quên là hắn đang ướt mưa, rút trong túi của mình ra chiếc khăn tay đưa cho hắn lau mặt.

Lâm Tại Phạm nhanh lấy khăn tay rồi lau mặt của mình, tiện thể liền đưa cái khăn nhét vào túi của mình. Thôi Vinh Tể thấy, nhưng làm vẻ cho qua, tiếp tục cầm khăn giấy trên bàn lau tay cho hắn.

"Sau anh lại trễ vậy?". Cậu hỏi

Nghe Thôi Vinh Tể nói, hắn lập tức lấy cái túi bên cạnh đưa cho cậu

"Này, là mua bánh cho em".

Oaaa, Thôi Vinh Tể thật sự muốn vui mừng mà sắp khóc đây. Thôi cứ như có qua có lại, cậu lấy bánh, hắn lấy khăn tay.

"Chẳng phải chỉ là gặp măth thôi sao, anh không cần khách sao đến mức như thế". Giả dối giả dối, thật lòng thì cậu thích chết đi được.

"Nếu em không ăn có thể trả lại". Nhìn ra được niềm vui của Vinh Tể, hắn trêu.

"Đã tặng không được lấy lại". Hai người ăn bánh nói qua nói lại vài câu thì Vinh Tể lập tức chuyển chủ đề.

"Mà...bạn gái, anh nói sẽ giới thiệu, cô ấy đâu rồi?".

"Em nghĩ sao?". Lâm Tại Phạm ra vẻ mờ ám hỏi.

"Sao là sao chứ...hay là không có đây". Thôi Vinh Tể cười cười, vừa hài lòng với suy nghĩ của bản thân, và còn mong chờ câu trả lời của Lâm Tại Phạm.

"Haiz, bị nói đúng rồi". Lâm Tại Phạm đưa tay chống cầm, mắt nhìn khư khư lấy Thôi Vinh Tệ, miệng cười mờ ảo.

Thôi Vinh Tể vừa vui vừa sợ vì dáng vẻ của Lâm Tại Phạm, thật giống tên biến thái aaaaa.

"Thôi Vinh Tể này, khi nào thị mới định tìm tình yêu của mình đây". Hắn vẫn giữ nét mặt thế nói chuyện với cậu.

Thôi Vinh Tể hơu khó xử nhưng vẫn tỏ ra vẻ không có gì trả lời.

"Em vẫn còn đang chờ đợi người phù hợp với bản thân, như thế mới có thể tạo ra hôn nhân hạnh phúc". Hơiii nói trắng ra là em muốn đợi anh, cùng anh tạo ra gia đình hạnh phúc đó, tuy nhiên lời nói này cậu chỉ có thể giữ trong lòng không thể thốt ra được. Cậu nói tiếp "Anh sao không tìm đi, anh vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn tốt nữa, tìm kiếm người phụ nữ khác rất dễ, sao lại nói dối như vậy chứ". Cậu thở dài tỏ vẻ phàn nàn.

Hắn cười, đưa tay vén tóc mái cậu qua một bên rồi nói.

"Người anh yêu còn đang chờ đợi, sao anh phải gấp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro