[2jae]#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nhà lâu quá rồi -,,-
____________
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Vinh Tể và Tại Phạm cùng nhau đi du lịch. Trong khoảng thời gian đó, hai người cũng ít liên lạc với nhau . Hôm nay vô tình Vinh Tể được bác Lâm mời đến dự tiệc mừng 10 năm thành lập của công ty, suy nghĩ đến việc gặp lại Jaebum nên cậu khá là cao hứng và mong chờ.

Tối đêm đấy, Thôi Vinh Tể cứ trằn trọc không ngủ được , cứ có cảm giác lâng lâng mong chờ.

" Tại Phạm l. Ngày mai có dự án lớn?"

" Vâng". Lâm Tại Phạm và bố - hai người ngồi đôi diện quanh bàn gỗ, trên mặt giữ nét bồn chồn đến khó tả.

Quy ra thì ngày mai là ngày thành lập 10 năm của công ty nhưng đối tác lại có chủ ý mời hôm nay đi bàn bạc công việc nên không đi là không thể được.

" Chuyện về công ty con nhờ vào bố, còn về dự án để con lo liệu".

Bác Lâm suy nghĩ hồi lâu thì cũng gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài để lại không gian cho Lâm Tại Phạm.
Hắn lấy điện thoại ra liển ấn dãy số, chuông điện thoại reo lên hai tiếng thì đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy.

" Em nghe đây?".

" Có dự án lớn, mai em sắp xếp đi cùng tôi. Chúng ta ở đó khoảng 1 tháng".

Đầu dây bên kia mỉm cười hồi lâu rồi mới lên tiếng.

"Vâng".

" Mai 8h tôi tới". Nói xong hắn liền vội cúp máy.

Người mà hắn liên lạc vừa rồi là Thẩm Hoan Liên, là thư ký của hắn. Thẩm Hoan Liên rất nhạy bén, làm việc rất có hiệu quả nên hắn rất tin tưởng cô, thường cùng cô tham gia các sự kiện hay tiệc lớn.

Hôm nay Thôi Vinh Tể mặc một bộ vest màu trắng, nhìn rất vừa vặn và hảo hảo xinh đẹp. Cậu vừa bước vào cửa công ty thì lập tức có nhân viên ra nghênh đón, sau đó là bác Lâm đến chào hỏi.

"Hôm nay thật ngại quá, bố cháu vì việc quan trọng không đến được ạ". Vừa nói chuyện với bác Lâm, cậu vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm gì đó nhưng không thấy thì nhíu mày.

"Không sao, cháu tới hảo quý rồi, mau mau ngồi xuống đây". Bác Lâm đưa Thôi Vinh Tể đến một bộ bàn ghế ngồi, nhìn thấy vẻ mặt của cậu thì lập tức lại lên tiếng.

"Cháu tìm ai à? Tại Phạm đúng không?"

Mặt cậu bất giác đỏ lên và gật đầu một cái, liền nhận ra hành động kì lạ của mình liên vội xua tay giải thích.

"À không, tại lâu quá không gặp nên muốn cùng anh ấy tán ngẫu xíu thôi ạ"

"Ta biết rồi, Tại Phạm nó phải tham gia dự án lớn lần này nên phải gấp gáp để chuẩn bị"

"Đã đi hôm nay ạ ?" . Không hiểu sao lòng cậu lại có cảm giác mất mát không thôi.

"Ừm, vừa bay đi hồi sáng"

Đáp lại vài câu thì bác Lâm không phiền cậu nữa liền đi đón những vị khách khác.

Thôi Vinh Tể thấy khó chịu rồi. Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau mà lại thành ra như vầy đây. Cậu đến buổi tiệc cũng chỉ coi như thay bố đến điểm danh một lát rồi ra về. Ngẫm một hồi cậu liền lấy điện thoại nhắn tin cho Lâm Tại Phạm.

Hôm nay đến buổi tiệc thì không gặp anh, thật sự chán.

Tin nhắn gửi đi một hồi thì liền nhận bên kia phản hồi.

Tôi họp một lát, tí gọi cậu.

Thấy tin nhắn gửi lại thì Vinh Tể cũng bớt đi khó chịu rồi thong thả về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro