#16 - Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#16 - Nhớ

- Anh ơi em nhớ lại rồi, em không có bỏ rơi anh, làm ơn đừng rời xa em...

---------------

Đưa YoungJae vào lại phòng bệnh . JaeBum nhìn cơ thể đỏ ửng cùng thân nhiệt nóng bừng của người yêu bé nhỏ mà không khỏi đau lòng.

Tiểu Jae của hắn, bé con của hắn bệnh đến nước này cũng là do hắn . . . nếu hôm qua hắn kiềm chế bản thân , nương tay với bé con thì giờ cậu đâu phải thế . . . Rõ tất cả là do hắn . . .

Hắn nhìn cậu trai nhỏ của mình yên vị trên giường bệnh mà lòng đau xót . Đôi tay trượt trên gò má mềm của người kia, đôi mắt híp trong vô thức rơi ra hạt pha lệ ấm nóng . Hắn khóc rồi , nước mắt cứ liên tục tuôn ra đây này, giờ mà ai bắt gặp hắn thì sẽ sao nhỉ? Họ chắc sẽ nghĩ 'Có ai ngờ Tổng Tài của Im thị cũng có ngày khóc xước mướt như trẻ con thế này'

JackSon và Mark đã đi tìm bác sĩ nên không nhìn thấy hắn lúc này .

Hắn quỳ kế giường, giờ còn chẳng dám ngước mặt nhìn cậu. Sợ nhìn thấy cậu lại đau lòng . . .

Cứ cúi mặt khóc cho đến lúc một bàn tay yếu ớt chạm vào gò má hắn, kéo hắn ngước đầu lên, tay nhỏ gạt đi dòng nước dài.

- "Từng bảo anh đừng buồn. . . Sao giờ lại khóc luôn rồi. . ." Giọng trong trẻo có chút khó khăn khi nói trọn câu .

Nhìn thấy cậu đã tỉnh, hắn mừng rỡ đến phát điên. Nắm lấy tay cậu, không hiểu sau được an ủi nhưng hắn lại khóc nhiều hơn một chút . . .

- "Bé con, JaeJae, anh xin lỗi, tất cả là anh sai, xin lỗi, xin lỗi em. . ."

- "Được rồi, ổn mà, là do anh say, không trách anh." Cậu cố gắng an ủi, cố gắng dỗ dành cục to lớn đang khóc kia.

Sau một khoảng thời gian giúp hắn lau nước mắt thì JackSon và Mark cũng trở lại cùng người bạn bác sĩ - JinYoung.

JaeBum phải tạm rời xa bàn tay bé nhỏ của người yêu JinYoung kiểm tra tình hình cho cậu . Sau một lúc chờ đợi thì cũng có kết quả, JinYoung đi ra với vẻ mặt không mấy nghiêm trọng.

- "Em ấy vẫn còn sốt , tốt nhất nên để lại vài 3 hôm để chắc chắn. À còn một tin mừng ùm. . .thôi anh tự nghĩ xem là gì đi nhé Im tổng. Markeu, Seunie đi ăn trưa nào." JinYoung giữa chừng lại chẳng nói thêm, kéo 2 người kia đi ăn trưa.

- "Nè nè, cậu phải gọi là Mark, chỉ mình tớ được gọi Markeu thôi nhé." JackSon cằn nhằn vì cách gọi thân mật của JinYoung dành cho Mark.

- "Rồi rồi biết rồi, khổ quá cơ ( ̄∀ ̄)" JinYoung thiệt hết nói nổi cậu bạn to xác này, 24 tuổi rồi, tổng giám đốc Choi thị rồi mà vẫn cứ đôi lúc trẻ con mắc mệt hà.

- "Được rồi, bỏ qua đi GaGa à." Mark xoa xoa tay JackSon

- "Nhưng mà không thích ai gọi cậu như vậy ngoài tớ." Lại hờn dỗi rồi kìa ('∀`*)

- "Okay, Okay sau này chỉ cho mình cậu gọi thế thôi. Người khác gọi tớ chắc chắn không nghe." Mark

- "Vì cậu đáng yêu nên tớ bỏ qua đấy, nói gì nhớ nhé." JackSon cưng nựng má Mark

- "Ê làm vậy chi? Ai xem? Tui xem hả?" JinYoung bất mãn khi bản thân không thèm 'cẩu lương' nhưng vẫn bị phát cho ăn.

- "Exactly" Cả hai đồng thanh khiến JinYoung cũng bất lức, coi như bữa ăn trưa này của vị bác sĩ sẽ được khuyến mãi thêm món 'Cẩu lương'

(Chuyển cảnh, chuyển cảnh. Về với Im tổng của chúng ta nào!)

JaeBum bước vào phòng, chưa nói gì thì đã nhận được nụ cười như trấn an của cậu trai thiên thần mà ai cũng biết là ai.

- "Đừng đứng thế, anh ngồi đi. . . JaeBum!"

Hắn im lặng đến ngồi xuống ghế cạnh giường.

- "Nếu tôi thật sự quên anh luôn thì sao?" Cậu hỏi

- "Sẽ lại khiến em yêu anh lần nữa, nếu không được...cứ coi như bị em bỏ rơi mà quay đầu, rời khỏi cuộc sống của em." Hắn cười nhạt nói, gương mặt lộ rõ nỗi buồn.

- "Chỉ-Chỉ đùa anh một tý thôi, sẽ ráng nhanh nhớ ra anh. Chuyện của tháng 8 đã nhớ ra hết rồi, JinYoung Hyung bảo tiến triển rất tốt a~" Cậu khá hoảng loạn trước câu trả lời của hắn, gắng cười, cố phá bầu không khí buồn bã này.

- "Không cần cố gắng quá , rất dễ làm em đau đầu." Hắn xoa nhẹ đầu cậu, cậu cũng cười nhẹ đáp lại sự yêu chiều ấy.

- "Nghỉ ngơi, em vẫn còn sốt." Hắn ấn cậu nằm xuống, kéo chăn lên cho cậu.

Sau khi trao cậu nụ hôn nhẹ cùng câu tạm biệt hắn mới ra ngoài.

YoungJae nhìn theo hắn đến khi khuất tấm nhìn, cậu cười nhẹ.

'Ngoài đời ôn nhu trên giường dã thú, kì thực yêu anh mất rồi'

Hiện tại cậu đã gần như nhớ hết rồi, ùm chỉ còn tháng vừa qua cũng là thời gian gặp rồi yêu JaeBum thì vẫn có chút mơ hồ. Nhưng đúng là dù chưa nhớ ra thì cậu lại yêu hắn thêm lần nữa mất rồi.

À vẫn còn một điều cậu đã nhận ra, YuGyeom lừa cậu, cậu vốn không đồng ý gì và dĩ nhiên anh cũng chẳng có tỏ tình. Cậu biết YuGyeom thích mình nhưng cậu chỉ xem anh như bạn thân, một người anh em và thế thì dù có ép cậu cũng chẳng thể yêu được anh.

Chuyện này cậu sẽ để nó trôi qua mà không nói thêm gì, nếu làm gì đó thì sẽ khiến YuGyeom khó xử.

———————————

Hôm nay tâm trạng của YoungJae rất tốt, cậu đã hạ sốt rất nhiều, có thể thoải mái rời giường đi lại được rồi. YuGyeom không đến thăm cậu vì lịch học của anh ngày này kính từ sáng đến tối, lúc gọi điện cho cậu anh đã rất buồn nhưng vẫn phải nói rằng mình không thể đến. Cuối cùng thì cậu chỉ chờ JaeBum đến chơi với mình thôi.

Sau khi đi qua đi lại trong phòng chán rồi thì cậu lại nằm trên giường và dán mắt vào màn hình điện thoại.

Tiếng người mở cửa vang lên nhưng có vẻ cậu hơi chú tâm vào giai điệu phát ra từ điện thoại nên không để ý. Người đấy đến dựt lấy điện thoại của cậu.

- "Trong có vẻ bình thản quá nhỉ? Choi thiếu gia?"

- "Tôi quen cô sao? À, chẳng phải là người hôn JaeBum lần trước sao?" Cậu xực nhớ ra.

- "Ra là chưa nhớ." EunMin cười khẩy "Đến thăm thế thôi, về đây." Cô ta thảy điện thoại của cậu lên giường, bước ra ngoài.

Còn tưởng bình yên cầm lấy điện thoại tiếp tục phát bài hát thì một đám đàn ông bước vào, tên nào cũng vẻ mặt dâm tà. EunMin đã lợi dụng giờ trưa vắng vẻ cộng thêm việc JinYoung vừa ra ngoài nên đưa bọn người này vào để hại cậu.

Hai lần chỉ một mục đích là muốn chúng đ* cậu? Được gì? Lần đầu của cậu để cậu không còn trong sạch, để cậu xấu hổ mà tránh JaeBum? Tiếc thay cho EunMin vì cái tên JaeBum kia đã lấy đi lần đầu của cậu rồi. Giờ thì chỉ đơn thuần là chúng sẽ hành hạ cậu thôi.

Bọn chúng tiến tới giữ cơ thể cậu. Một hình ảnh quen thuộc hiện về, năm 12 tuổi ấy, cậu cũng suýt bị hiếp và...? Và? Còn lần nào nữa sao?

Thêm một đoạn trí nhớ như cuốn ghi hình ngắn được tua lại trong não cậu, cũng là bị vay quanh bởi đàn ông, cũng là suýt bị cưỡng bức, cũng là được người khác cứu kịp lúc. Lần đầu năm 12 tuổi là JackSon còn lần kia là. . . JaeBum?

Đúng rồi là JaeBum! Bộ não của cậu như làm việc hết công suất để lục lại mọi ngóc ngách để tìm những mảnh kí ức về JaeBum và rồi giờ cậu cũng đã nhớ ra con người luôn yêu chiều mình là ai. Nhưng biết thì được gì? Cậu sắp bị hiếp rồi, chưa la chưa hét đã bị chúng bịt miệng, còn cả khăn buộc mắt cậu lại.

Và rồi vẫn như đợt trước, một khoản không yên lặng. . .
(Quen he =.=)

Bàn tay to lớn kia bỏ khỏi miệng cậu, khi cậu chuẩn bị la lên liền bị chặn lại bằng một nụ hôn. Đôi mắt ẩn sau lớp khăn đã ngấn nước. . .

- "Hức. . . Hức" Đôi môi kia rời đi thì cậu khóc nức lên.

Cảm giác cơ thể được nâng ngồi dậy, đầu tựa vào lòng ngực ấm áp, lưng được xoa nhẹ như trấn an.

- "Ngoan, không khóc nữa, anh đây rồi." Ra là JaeBum, vẫn là hắn cứu cậu.

(Dễ đoán ghê he =.=)

- "Hức JaeBum. . . Hức em sợ lắm anh ơi. . . Hức" Cậu lại càng khóc lớn hơn.

- "Anh biết, anh biết, anh đây rồi mà em, không cần phải sợ." Dỗ dành người yêu bé nhỏ.

- "Anh ơi em nhớ lại rồi, em không có bỏ rơi anh, làm ơn đừng rời xa em...JaeBum à, em không muốn anh rời xa em đâu. . .hức" Cậu vòng tay ôm chặt hắn.

- "JaeJae ngốc, lần trước anh chỉ đùa, chắc chắn sẽ không rời xa em" Hắn xoa đầu cậu trai cũng mình.

- "Mở khăn bịt mắt giúp em. . ."Cậu được sự dịu dàng, ôn nhu kia dỗ dành mà nín khóc.

- "Không được, cảnh tượng trước mắt không thể để em xem. Giờ anh đưa em sang phòng khác rồi sẽ mở nha." Hắn bế lấy cậu, bước qua những con người la liệt dưới sàn để đjaw cậu sang phòng khác.

Cảnh tượng trước mắt thực cậu không nên thấy. Thiệt ra lúc nảy có tận 4 người ở bên bảo vệ cậu lận nha, JaeBum nè, JackSon, Mark rồi còn cả JinYoung nữa. Chỉ là 3 người kia thấy cậu đã nhớ JaeBum, lại còn khóc lóc mà chỉ gọi tên hắn nên thôi, cả 3 im lặng để không phá bầu không khí xúc động kia.

Mà 4 người này không hề nương tay với bọn đàn ông kia tý nào. Đánh người rất dã man, ở đây có cả JinYoung bác sĩ và anh ấy biết rõ nơi nào cần bẻ để có thể nghe tiếng 'rắc rắc' (Tiếng xương gãy). Nhìn xem, chúng nằm dưới đất, người thì sưng mặt phù môi, kẻ lại gãi tay mẽ trán. Tuy không nhiều máu me nhưng mà JinYoung của chúng ta lại chỉ cho 3 người kia cách 'uốn éo' cơ thể của bọn này sao cho nhìn giống vận động viên uống dẻo ấy.

(Thấy JinYoung ác chưa =))) )

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro