Chương 4: Anh sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có chắc anh muốn nghe chứ"
"Anh chắc"
YoungJae nặng nề bắt đầu câu chuyện
"Em và Jinyoung là anh em sinh đôi trong một vụ tai nạn đã cướp đi cha và mẹ, em và Jinyoung may mắn thoát được sau đó được đưa tới cô nhi viện, ít lâu sau có một gia đình giàu có là Park gia tới và đưa anh ấy đi, còn em thì không ai để ý tới vì quá bé hay ốm yếu và hay bị bắt nạt, anh ấy là người thân duy nhất anh ấy đi rồi không có ai bảo vệ em cả, em trèo tường trốn ra ngoài và đi tìm anh ấy nhưng không tìm được lúc em nghĩ sẽ phải rời bỏ thế giới này thì may mắn được Choi phu nhân đi qua nhìn thấy rồi thương tình cứu mạng" -Nói tới đây cậu bật khóc nức nở Jaebum ôm cậu vào lòng
"Nếu em không muốn thì đừng kể nữa"
YoungJae tiếp tục kể trong tiếng nấc
"Sau khi về nhà họ Choi em vẫn luôn tìm kiếm cuối cùng cũng thấy anh ấy đó là trước đám cưới của anh một ngày, chúng em ngồi nói chuyện thật sự lúc đó em cảm ơn trời đất vì đã mang anh ấy về.... Mọi chuyện không như em nghĩ trên đường tới đám cưới anh, em nhận được cuộc gọi từ Jinyoung trong lúc hấp hối anh ấy xin lỗi em và anh ấy nhờ em nói với anh rằng' Hãy quên anh ấy, sống thật hạnh phúc, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh anh như anh ấy đã hứa Cảm ơn vì đã hiểu cho em,
Mỗi ngày mỗi giờ mong gặp lại nhau vậy mà......"
YoungJae im lặng lặng lẽ nhìn Jaebum đang khóc tay vỗ nhẹ lên vai anh.
"Hãy sống thật tốt nhé Jinyoung tin anh"
Cậu xoay gót rời đi và trở về phòng làm việc
----------
Hai năm sau cậu là thư kí đắc lực bên cạnh anh mọi khó khăn hoạn nạn cậu vẫn âm thầm bên cạnh anh và yêu anh, tình yêu đơn phương cậu sẽ không bao giờ nói ra chắc chắn là vậy.
Sắp hết thời gian cậu ở Hàn Quốc cậu phải quay trở lại Mỹ tiếp quản Choi Gia và một phần cậu muốn đi thật xa để quên anh
*Cốc cốc*
"Vào đi"
--++YoungJae bước vào Jaebum nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên không khỏi thắc mắc anh lên tiếng
"YoungJae em hôm nay sao vậy mọi ngày chẳng phải chạy nhảy thoải mái lắm sao, giờ còn bày đặt gõ cửa phòng anh, sao nào có chuyện gì cần anh giúp đúng không" Vừa nói anh vừa nhéo cái mũi cậu
"Ya anh trai ak sao anh xấu xa tới vậy đâu phải lúc nào em cũng nhờ vả anh đâu"-YoungJae nghiêm túc nhìn anh
Cậu ngồi xuống cầm cuốn tạp chí lên vừa xem vừa nói "Ngày mai em phải quay trở lại Mỹ tối nay anh có thể ăn tối với em chứ"
"YoungJae ak tại sao vậy, ở đây có gì không tốt sao"
"Không phải là vì Choi Gia tới lúc em nên về rồi"
Anh mỉm cười "Em nghĩ như vậy là đúng, về thay đồ lát anh qua đón" YoungJae gật đầu đứng dậy rồi rời đi
Lúc này trong lòng Jaebum có một cảm giác rất lạ anh không muốn để cậu rời đi lại càng không muốn rời xa cậu, chẳng nhẽ anh đã yêu cậu rồi sao
6h tối anh tới nhà cậu nhưng nhấn chuông mãi không thấy cậu ra mở cửa gọi điện không thưa. Anh lo lắng chạy đi tìm khắp nơi tất cả những nơi cậu hay đến anh đều tìm cả
"YoungJae ak xin em đấy đừng có xảy ra chuyện gì cả"
Anh nhớ ra cậu đã từng dẫn anh tới 1 nơi nơi mà cậu gọi là tận cùng của thế giới
K suy nghĩ thêm anh lái xe thẳng tới đó, tới nơi anh nhìn thấy YoungJae đứng đấy khóc
"YoungJae ak em sao vậy"
YoungJae khóc tới hai mắt sưng húp ôm chầm lấy Jaebum
"Đồ xấu xa anh còn tới đây làm gì chứ làm sao em có can đảm mà đi đây"
Anh mỉm cười xoay mặt cậu về phía mình
"Vậy thì đừng đi nữa, ở lại với anh cả đời này anh lo cho em"
Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, YoungJae trợn tròn mắt mặt đỏ như trái cà chua
"Ya Im Jaebum anh Ưm..."
Jaebum chặn miệng cậu bằng một nụ hôn miệng hai người quấn lấy nhau cho tới khi cậu không thở được mới từ từ thả ra
"Đừng đi được chứ"
"Anh sẽ chờ em quay về chứ"
"Anh sẽ chờ"
"Nhỡ em không quay lại thì sao"
"Em đừng nói nữa nhất định phải quay lại anh sẽ chờ em"
"Hai năm sau em sẽ già lắm đấy"
"Già cũng mặc kệ, em mà xinh mãi người ta bắt em đi thì anh phải làm sao đây"
"Anh được lắm"
"Ngoan lạnh rồi mình về nhà"
----------
Hôm sau Jaebum đưa YoungJae ra sân bay anh khẽ hôn lên trán cậu và dẵn dò
"Phải tự chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm đó, anh chờ em"
"Jaebum ak Em yêu anh, thôi em đi nha"
+++++
Cứ vậy hai người yêu nhau lúc nào không hay tất cả mọi thứ đều là do duyên số
-------------------------------------
END chap 4 VOTE cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro