Cậu bé đáng yêu của Hoàng Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thượng Lâm Tể Phạm đang đi dạo trong Lệ Hoa Viên, dừng chân lại nhìn ngắm hồ sen trước mặt, hoa viên đầy những loài hoa quý hấp dẫn tiểu điệp mọi nơi hay đến làm cho hoa viên đẹp như trong tranh vẽ, Tể Phạm đi qua các khóm hoa mà hít thở nhẹ, hương hoa ở đây làm cho ngài thực thư giãn. Anh là một vị vua hoàn hảo về mọi mặt lại thực tốt bụng nên rất được lòng dân

Đang đi dạo từ xa Tể Phạm thấy một cậu bé mặc áo trắng, tóc búi cao thanh thoát, cậu bé đó đang đưa tay ra cho tiểu điệp đậu lên, khuôn mặt trắng hồng dễ thương, mắt long lanh nhìn theo thích thú, khuôn miệng hồng đào xinh đẹp đang mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu đang ngồi lên xích đu cười khúc khích đùa với tiểu điệp, tiểu điểu như hiểu được bay xung quanh cậu không ngừng. Anh chôn chân tại chỗ mà nhìn ngắm đến mức bỏ mặc xung quanh, tướng quân Đoàn Nghi Ân đã đứng cạnh từ lúc nào, anh nhìn theo hướng Hoàng Thượng đang nhìn thì hiểu ra rồi cười gian

-"Hoàng Thượng"
-"Hoàng Thượng"
-"HOÀNG THƯỢNGGGGG" gọi mãi không nghe anh đành phải hét vào tai

-"Hả? Gì..."

-"Người làm gì mà đơ như tượng vậy ạ?"

-"Này Ân ca, cậu bé kia là ai vậy? Sao trẫm chưa bao giờ nhìn thấy?"

-"Cậu bé đó là con trai của đại thần Thôi Vinh Chiến lên là Thôi Vinh Tể người ít khi ra đây nên không thấy cũng là điều đương nhiên"

-"Thật đáng yêu... à mà tìm trẫm có chuyện gì?"

-"Có đại sứ của nước Thái Lan đến thăm người"

-"Đi thôi"

Sau đó, mỗi ngày Tể Phạm đều đến để nhìn cậu bé đó, cậu đã lọt vào mắt của hoàng thượng mất rồi. Một ngày vì không kìm chế được mà lại gần cậu bé làm cho cậu hoảng hốt

-"Hoàng ... hoàng thượng vạn..." cậu đang định quỳ hành lễ thì hoàng thượng đã ngăn lại

-"Không cần đa lễ. Em ngày nào cũng ở đây sao? Em có vẻ rất thích nơi này"
-"Tạ ơn hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng đúng vậy ạ"

Tể Phạm khom người xuống nhìn gần cậu bé, cậu bé lại càng cúi xuống bởi nhìn thẳng mặt vua nói chuyện sẽ phạm tội khi quân, Tể Phạm đưa tay nâng mặt cậu lên

-"Cậu bé, nói cho ta nghe em tên gì bao nhiêu tuổi?"

-"Dạ bẩm em tên Thôi Vinh Tể năm nay tròn 20 ạ"

-"Hảo, em có biết em rất đáng yêu không? Tiểu Tể"

-"Dạ??????"

-"Nói cho trẫm nghe tại sao lại thích ở nơi này?"

-"Bẩm Hoàng Thượng em trong cung chỉ có một mình, không được ra ngoài lại không có bạn bè nên đến đây chơi với các tiểu điệp cho bớt buồn chán"

-"Vậy từ giờ em có muốn chơi cùng trẫm không?"

-"Dạ??? Dạ ... em không dám đâu ạ"

-"Trẫm cho phép, em có thể tới Minh Long cung tìm trẫm bất cứ lúc nào em muốn"

-"Tạ ơn hoàng thượng"

Ngày nào Vinh Tể cũng tới Minh Long cung để chơi cùng hoàng thượng, tiếng cười khúc khích của cậu vang khắp mọi nơi, cả hậu cung cũng vui lây. Ở gần cậu Tể Phạm giờ mới có thể chắc chắn một điều rằng Người đã yêu Vinh Tể mất rồi.

-"Hoàng Thượng, mình đi trèo thuyền ở hồ Tiên Tử đi" Vinh Tể nói với Tể Phạm khi hai người vừa chơi đánh cầu xong

-"Được"

Chiếc thuyền lướt chạm rãi trên mặt hồ bao la, bên trên là trăng phát ra ánh sáng mờ ảo, khung cảnh lúc này không khác nào tranh vẽ

-"Tiểu Tể"

-"Dạ???" Vinh Tể bất ngờ khi Tể Phạm nắm tay nhìn thẳng vào mắt cậu

-"Ta yêu em mất rồi. Em có thể không tin ta nhưng ta là thật lòng yêu em. Hãy để ta chăm sóc em có được hay không Tiểu Tể?"

-"Em... Em... "

Vinh Tể đang cúi đầu lắp bắp vì chưa tiêu hóa hết được câu nói đó thì Tể Phạm đã tiến tới nâng cằm cậu lên mà hôn. Nụ hôn thật ấm áp khiến Vinh Tể vô thức mà chìm vào. Một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa bao gìơ biết đến. Kể từ lúc này trở đi cậu là người của Hoàng Thượng. Cảm thấy trời đã tối muộn,  Tể Phạm cho thuyền vào bờ rồi đưa Vinh Tể về Huyền Minh cung của Thôi đại thần. Thấy Hoàng Thượng đi cùng con trai, ông dường như hiểu ra rồi

-"Hoàng Thượng vạn tuế vạn... "

-"Phụ thân không cần đa lễ, đứng lên nào"

-"Tạ ơn Hoàng Thượng. Tiểu Tể còn ít tuổi nếu có gì phận lòng ngừơi xin ngừơi chiếu cố. Tiểu Tể được Hoàng Thượng yêu thương thật là đại phúc của lão thần, có chết cũng có thể yên lòng rồi"

-"Phụ thân đừng nói thế, ngừơi còn phải tận mắt thấy Tiểu Tể kết hôn với ta rồi còn chơi cùng cháu chắt nữa chứ. Không nên nói điềm gở"

-"Vậy lão thần thuận theo Hoàng Thượng"

-"Hảo hảo.  Gìơ ta phải về. Mai gặp lại em Tiểu Tể, hai ngừơi vào nhà đi đêm lạnh rồi"

-"Hoàng Thượng đi cẩn thận"

Gìơ đây Vinh Tể ở cạnh Tể Phạm như thói quen,  chỉ cần không thấy Vinh Tể ở trước mặt sẽ cho ngừơi hầu đi tìm ngay lập tức, có hôm đại sứ Kunpimook Bhuwakul tới thăm,  nhìn thấy Vinh Tể đang mải mê ngồi vẽ ở bên đối diện cũng chỉ biết ngây ngừơi ra nhìn trước vẻ đẹp của cậu

-"Thật là đẹp, thật là đáng yêu. Hoàng Thượng, cậu bé đó là ai thế?"

-"Là tân nương của trẫm"

-"Mắt thẩm mĩ của Hoàng Thượng quả không tệ. Rất xứng"

-"Quá khen rồi. Phải rồi hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm trẫm thế này? Nếu là vì Hữu Khiêm thì chắc ngài không gặp được rồi"

-"Khiêm không ở cung sao?"

-"Đi cứu đói cho dân vài ngày sẽ về"

Hai ngừơi đang nói truyện say sưa thì Vinh Tể tay dụi mắt đi đến trước mặt

-"Hoàng Thượng, em buồn ngủ"

-"Được, trẫm đưa em đi ngủ" Tể Phạm ôm lấy Vinh Tể để cho Vinh Tể dựa vào ngừơi mình rồi quay sang đại sứ Bhuwakul "Để Ân ca ca tiễn ngài,  ta còn có việc xin lỗi ngài"

-"Không sao không sao. Việc của Hoàng Thượng quan trọng hơn cả. Ta xin cáo từ"

Buổi tối Tể Phạm dắt Vinh Tể ra hồ Tiên Tử, pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, Vinh Tể ngạc nhiên không nên lời, Tể Phạm rút ra từ ống tay Áo long bào đôi bọc bội uyên ương màu trắng chạm khắc bắt mắt rất đẹp

-"Thôi Vinh Tể, em đồng ý lấy ta nhé. Ta muốn lo lắng chăm sóc cho em suốt quãng đời còn lại."

Nước mắt trào dâng,  Vinh Tể chỉ bíêt gật đầu lia lịa rồi ôm lấy Tể Phạm.  Miếng ngọc bội đó mỗi ngừơi một nửa, hai ngừơi thực sự đã hòa làm một, luôn yêu thương và trân trọng nhau. 2 tháng sau là đại hỉ của đất nước, lễ thành hôn vang khắp mọi nơi nhưng Tể Phạm chỉ làm trong phạm vi Hoàng Thành, khách tới chỉ có vài ngừơi thân của Tể Phạm vag đại Thần Thôi, Vinh Tể không muốn làm linh đình gây sự chú ý cho thiên hạ. Cái cậu cần không phải danh tiếng hay vàng bạc của cải mà là tình yêu đích thực.

-"Tiểu Tể, chúng ta bên nhau trọn kiếp nhé"

Vinh Tể nhắm mắt, lộ rõ vẻ hạnh phúc

-"Vâng, chúng ta bên nhau trọn kiếp"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro