Phải Lòng Hoa Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nắng đẹp, tâm trạng phấn khởi JB liền nảy ra ý nghĩ mua cây về trồng nên sau khi chén xong bữa sáng ngay lập tức ra khỏi nhà để đến cửa hàng Twinkle - cửa hàng cây và hoa cảnh lớn nhất thành phố S

Vừa mới bước vào JB choáng ngợp với bên trong, các loại cây loại hoa nhiều vô số kể anh đi một vòng rồi dừng lại ở một khu nhà kính nhỏ trong nhà kính lớn của cửa hàng. Nhà kính nhỏ có những chậu màu trắng, ở giữa có một mầm cây bé xíu xanh rì, thấy ở góc có đặt bảng tên "Hoa Tinh"

-"Loài hoa gì tên hoa Tinh. Chưa nghe bao giờ"

Đang mải mê đứng nhìn những chậu hoa đó, không hiểu sao lại bị thu hút thì có một cô nhân viên tới hỏi

-"Tôi có thể giúp được gì cho anh?"

-"À tôi đang xem loài hoa này một chút, cho tôi hỏi hoa Tinh là hoa gì thế?"

-"Đây là một loài hoa cực kì đặc biệt"

-"Không có hình mẫu sao? Lỡ trồng hoa xấu ngoắc thì sao?"

-"Loài hoa này chưa ai trồng thành công, loài này rất lâu ra hoa, đa số họ thường bỏ dở và chăm sóc không chu đáo. Loài hoa này nếu kiên nhẫn và chăm sóc cẩn thận, khi hoa nở thì anh sẽ ngạc nhiên vô cùng thêm nữa giá thành khá đắt"

-"Tôi muốn mua một cây"

JB lấy một chậu cây giống màu trắng, để xem trồng lên mà không ngắm được thì anh xử đẹp cái cửa tiệm ấy

Hằng ngày JB đều tưới cây, thỉnh thoảng lại bón phân, tỉa cành, hành động của anh rất tỉ mỉ như sợ cây bị xước vậy, nhẹ nhàng vô cùng. Lại còn sáng sớm ra nói chuyện với cây, bắt sâu(-.- ổng bị gì vậy ... )))

Cây lớn dần nhưng mãi chưa thấy ra nụ nào, gần một năm JB mang cây về rồi mà JB vẫn chăm như ban đầu, không ngày nào quên

Một hôm lâu thật lâu sau anh đi làm về, đến thăm cây hoa của mình thì vui mừng mà thấy có nụ hoa bé xíu xiu màu xanh chưa nhú, anh liền vui vẻ vừa hát vừa lấy nước rót từ ngọn chảy xuống gốc như tắm vậy

Qua hai cái giáng sinh hai cái tết rồi nhưng nụ vẫn hoàn nụ, anh cảm thấy nản muốn bỏ đi, năm nay là giáng sinh thứ 3, nuôi chút hy vọng cuối cùng

-"Hết tết này không hé tí nào thì ông đây vứt hết

Nói thế nhưng mỗi lần anh muốn vứt đi thì lại không nỡ, năm lần bảy lượt nhấc lên rồi lại đặt xuống. Một sớm mai đầu năm của 1 năm sau, anh thức dậy bỗng ngửi thấy hương thơm, anh đi xung quoanh nhà, không biết từ đâu ra, nước hoa thì anh không dùng không lẽ từ bên ngoài? Chẳng lẽ đổ cả chai lên người đến nỗi trong nhà ngửi thấy mùi? Anh vẫn nhìn xung quanh nhà mình thấy mùi rõ hơn khi đến gần chậu hoa, anh lại gần nhìn rõ hơn thì nụ hoa đã hé ra rồi, hương thơm theo khe hở cánh hoa đó mà bay ra

-"Ừm cảm giác rất thư thái" JB ngửi sát nụ hoa, nụ hoa như dính cả vào mũi anh (kìm chế anh ơi😂)

2 tháng sau, anh đang trong bếp nấu cơm trưa chợt nghe tiếng gọi

-"Chủ nhân" một giọng nói trong trẻo cất lên

Anh giật mình nhìn quoanh, nhà mình làm gì có ai, nhân viên thì không dám tới nhà riêng, giọng nói này là ai? Anh cầm dao đi ra khỏi khu bếp quát lớn

-"Ai?"

-"Chủ nhân làm em sợ"

-"Ngươi là ai? Ma?"

-"Chủ nhân em không phải ma, chủ nhân đến đây"

-"Ngươi đừng hòng dọa ta" JB khua dao trong không trung

-"Em không dọa chủ nhân, chủ nhân lại đây đi"

-"Ngươi ở đâu?"

-"Thưa chậu hoa"

JB bước từ từ về phía chậu hoa nhỏ, mới nãy chưa nở to sao giờ xòe ra hết rồi? Hương thơm tỏa ra ngào ngạt khắp căn nhà, JB giật nảy mình khi lại có tiếng nói phát ra từ cây hoa nhỏ của mình

-"Chủ nhân"

-"Ngươi là gì vậy?"

-"Chủ nhân lùi lại 3 bước đi"

Lùi lại 3 bước, JB nhìn thấy một chấm sáng từ cái cây hoa, cây hoa biến mất chấm sáng đó bay đến trước mặt JB rơi xuống sàn rồi lóe sáng đến chói mắt, một cậu bé đứng trước mặt JB

JB ngây người ra nhìn cậu bé trước mặt, da trắng, mặt rất đẹp, hai má phúng phính, trên đầu đội vòng hoa nhỏ mày trắng, hương thơm đó vẫn tỏa ra từ người cậu, ý nghĩ xoẹt qua đầu anh 'Đẹp quá'. Anh đã yêu hoa tinh từ cái nhìn đầu tiên mất rồi

-"Em là hoa tinh"

-"Hoa... hoa tinh?"

-"Vâng, chủ nhân. Chủ nhân cho em mượn gì che thân với"

JB mải ngắm nhìn mặt cậu mà không để ý cậu đang không mặc gì, anh chạy vội vào phòng tìm áo cho hoa tinh kia. Đi ra với một cái áo sơ mi trắng trên tay JB nhìn từ đầu xuống chân 'Rất hoàn mĩ'

Cậu giải thích cho anh nghe về hoa tinh xong chạy lon ton xung quanh nhà, thấy cái gì cậu bé hoa tinh liền hỏi JB khiến anh đau hết cả đầu, phải rồi cậu không thể biết những như mà thế giới của cậu không có. JB thử cho cậu ăn chút cơm, cậu tấm tắc khen ngon, hạt cơm dính đầy hai má, cậu ăn xong gác thìa lên bát JB tiến gần phía cậu đưa tay phủi những hạt cơm còn dính trên mặt, lúc tay anh chạm môi cậu anh không kìm được mà hôn lên cánh môi xinh đẹp kia thật nhẹ, nhưng như có mê lực từ cậu anh vừa dứt nụ hôn ra lại muốn hôn cậu tiếp, đưa tay ôm lấy eo cậu hôn thật lâu mới buông, anh thì thầm vào tai cậu

-"Em ở lại đây với ta"

-"Em ở đây mãi mãi.Em thuộc quyền sở hữu của chủ nhân, chủ nhân đi đâu em theo đó"

-"Ta đặt tên cho em nhé, em sẽ có tên là YoungJae, ta sẽ gọi là Jae Jae" anh xoa đầu cậu cưng nựng

-"Vâng ạ" cậu nhìn anh cười tít mắt

-"Ta yêu em mất rồi Jae Jae"

-"Vậy để Jae Jae yêu lại chủ nhân nha"

Cuộc sống JB lật sang một trang mới, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều màu hồng. Trông họ không khác gì đôi vợ chồng son, cái gì đến cũng phải đến

-"Chủ nhân... đau em .... chủ nhân..."

-"Ngoan thả lỏng, anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô với anh đi bé cưng"

-"Đổi ... thế nào ... ạ?"

-"Gọi tên anh Jaebum"

-"Jaebum.... Jaebum..."

-"Ngoan lắm bé cưng, hết đau ngay thôi

Trong phòng ngủ tràn ngập cảnh xuân nóng bừng, hai con người quấn chặt lấy nhau, Jae Jae không ngừng rên rỉ đến khi JB đẩy mạnh một cái, cậu mệt mỏi ngã xuống giường nằm, JB ôm cậu vào lòng thì thầm

-"Anh yêu em, Hoa Tinh" 

HẾT CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro