#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae ngẩn người nhìn khuôn mặt bực bội của Jaebum làm anh đã bực lại càng bực hơn, cầm tay cậu kéo gần lại phía mình, dí sát mặt mà hỏi:

-Cần tôi bế sao?

Kèm theo câu nói là một nụ cười nhếch mép đầy quyến rũ làm mặt Youngjae đã đỏ lại càng đỏ hơn, vội vàng leo lên ngồi phía sau anh.

-Bám chặt.

Sau câu nói, chiếc xe phóng vụt đi trong gió khiến Youngjae mất đà ôm chặt lấy anh. Nhận ra tư thế có chút mờ ám, cậu vội vàng buông ra. Nụ cười vụt tắt trên môi, Jaebum rồ ga mạnh hơn khiến cậu không thể không ôm chặt lấy thân hình to lớn kia. Những cơn gió se lạnh khiến cậu nổi cả da gà, xiết chặt anh hơn. Người đằng trước tuy giờ đã lạnh muốn chết nhưng vẫn hớn hở cười, lạ nhỉ?

Dừng chân trước quán cà phê cậu làm việc, Jaebum ga lăng tháo mũ bảo hiểm cho cậu, vuốt vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ cho cậu, tay còn vẫy vẫy tạm biệt cậu rõ cute. Anh hôm nay lạ quá.

Đợi khi đến bóng hình anh khuất tít xa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thực sự sợ sẽ ngộ nhận như trước đây khi anh đối xử tốt với cậu... Youngjae không muốn lần nữa phạm phải sai lầm...

***

Nằm trong chăn ấm, Youngjae bỗng dưng lại tự hỏi rằng sao anh có thể biết chỗ cậu làm? Thế là, thời gian ngủ hôm đó rút ngắn đi một... à, nhiều chút...

***

Nằm trên chiếc giường to lớn, Jaebum vẫn mãi chưa ngủ được, tâm trí anh cứ mãi tràn ngập hình ảnh của cậu. Khoảnh khắc được cậu ôm từ phía sau mới hạnh phúc làm sao! MÀ... nếu bây giờ cậu nằm cạnh, liệu anh có thể ngủ ngon không nhỉ?

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa! Im Jaebum mày điên rồi!!!

Thế là, cả đêm đó, Jaebum gào rú trong phòng. Cũng may là nhà giàu, phòng cách âm các thứ các thứ không ba mẹ Jaebum lại tưởng con trai mình bị tâm thần~

Mà... hình như sáng hôm sau Jaebum bị mất giọng....

***

-Puahahahahahhhhhha~

Tràng cười to bự vang lên trên sân thượng trường học khiến những người dưới sân cũng phải chú ý. Tò mò không? Là Guk cùng đồng bọn khi thấy Chê Bôm đại ca mất giọng cứ phải quờ quạng chân tay như chết đuối...

Ánh mắt giết người của Jaebum không làm gì được tụi kia, thế là hôm đó Chê Bôm nhà ta hiền như cục bột làm đàn em thỏa thích trêu chọc... Anh hận Youngjae, tự nhiên làm anh hò hét chi để mất giọng. (Tại ông tự thik ng ta mà...)

***

Yoo hớn hở chạy lại ôm chầm lầy Jaebum nhưng bị anh phũ phàng đẩy ra, nhìn ả khẽ nói:

-Yoo ah, chúng ta chia tay đi!

Lời anh nói rất nhẹ nhàng thôi, hồ như chẳng còn chút tình cảm nào, mà hình như là thế thật...

-Tại sao? Anh yêu em mà?

Ả phần nào đã đoán được lí do nhưng vẫn cố gắng níu lấy tay anh, cọ sát vùng ngực vào tay anh. Nhận lại chỉ là sự chán ghét từ anh:

-Đã từng... giờ hết rồi.

Nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi để lại ả tức tối nắm chặt tay mà rủa thầm:

-Choi Youngjae, mày được lắm!

Phải, ả biết, ả biết thừa anh thích thằng gay đó nhưng không nghĩ là anh vì cậu mà bỏ ả. Đợi đó, ả sẽ khiến anh phải khóc lóc cầu xin để quay lại với ả.

***

-Yah! Sao cậu lại cướp chỗ của tôi?

Vâng, đó chính là ai đó vừa hống hách lên tiếng với Youngjae tại sân sau. Nhíu mày, Youngjae bật dậy, vẫn ngồi đó, nhìn anh mà nói:

-Tôi đã ở đây được 3 tháng, có bao giờ thấy anh?

-Cậu không biết cả trường này là của nhà họ Im sao? Nhưng thôi, tôi sẽ chịu khó chia sẻ chỗ này với cậu vậy.

Thở dài, cậu gật gật cái đầu tỏ vẻ cảm ơn, thản nhiên nằm xuống chỗ quen thuộc. Theo đó, Jaebum cũng nằm xuống, sát bên cậu...

Youngjae khẽ liếc anh, tự nhủ có thiếu chỗ đâu chứ, sau đó dịch dịch ra xa. Dịch đến đâu, Jaebum lại lăn theo đến đó làm cậu như muốn phun trào nhưng cũng cố nuốt vào trong, gằn giọng:

-Anh rốt cuộc muốn gì?

Jaebum quay sang, dí sát vào mặt cậu:

-Cậu có thấy tôi dễ thương không?

Youngjae đứng hình nhìn cái vẻ mặt cute (?) của Jaebum, uốn lưỡi tận bảy lần mới có thể ngăn mình thốt ra hai từ "thấy ghê"

-Cũng... dễ... ờ... cũng dễ th..ương

-Thật? Vậy... Jaebumie hôm qua mơ thấy con ma~ Jaebumie sợ lắm!

Jaebum vừa nói vừa dụi dụi cái đầu vào vai Youngjae làm cậu đần thối mặt, bật dậy nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

-Hahahahah~ Nhìn mặt cậu mắc cười quá đi!

Jaebum nhìn mặt Youngjae vừa cười vừa đập đập tay xuống đất ra vẻ thích thú lắm ấy. Còn Youngjae thì trưng cái bộ mặt 'có gì với cha nội này vậy' ra nhìn anh...

Hôm đó, hình như chỉ mình Jaebum vui, còn Youngjae? Cậu cảm thấy nhạt toẹt, cậu đã qua khoảng thời gian thích Jaebum rồi...

***

Dạo này, mọi người trong trường đều thấy rất lạ, Jaebum thay vì ghét bỏ lại đối xử với Youngjae còn dịu dàng hơn trước. Ả cũng vì thế mà rất tức giận, nhưng không sao, ả đã có cách....

***

Đăng sớm cho mọi người để t còn đi học~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro