#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae từ ngày hôm đó đến nay vẫn giam mình trong phòng, ăn uống cũng chỉ là tạm bợ. Cứ nghĩ đến ngày hôm đó lại không ngăn nổi nước mắt, càng đau khổ hơn vì Jaebum vì chuyện đó mà đã nhận tội thay cho cậu. Chuyện này, sẽ trở thành một hòn đá cản trở con đường sau này của anh.

Cộc! Cộc! Cộc!

-Youngjae, bác là mẹ của Jaebum.

Thẫn thờ, Youngjae lê từng bước ra mở cửa, sẵn sàng nhận mọi sự sỉ vả.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào, ngồi xuống đối diện cậu. Khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò kia:

-Youngjae ah, cháu đừng tự trách bản thân nữa. Jaebum mà biết được sẽ rất đau buồn. Chuyện nó làm đều là tự nguyện.

-Nhưng... nó có thể ảnh hưởng đến anh ấy.

Cười nhẹ, bà Min Hee nắm chặt tay cậu hơn:

-Bất cứ khi nào muốn, ta đều có thể đưa nó ra ngoài chốn ngục tù đó. Chẳng qua là muốn nhân chuyện này dạy dỗ nó một chút. Youngjae ah, trong thời gian tới hãy tự giúp bản thân bình ổn, khi nào cháu ổn, ta sẽ đưa Jaebum ra, sau đó, ... dạy dỗ lại thằng con cho bác, à không, cho mẹ nhé, con dâu?

Youngjae đỏ mặt, không dám nhìn Min Hee, chỉ khe khẽ gật đầu.

***

Jaebum đứng sau cánh cổng tù từ từ mở, cười tươi khi nhận thấy Youngjae đang đứng ở ngoài, nhanh chóng chạy đến nhấc bổng cậu lên mà xoay vòng vòng.

-IM JAEBUM! Thả con dâu của mẹ xuống.

Lời nói sắc như dao, Min Hee nhanh chóng giành lấy Youngjae về phía mình, ném cho Jaebum miếng đậu hũ.

-Ăn đi nếu không muốn tiếp tục ăn cơm tù.

Nhìn túi đậu hũ trong tay, Jaebum thở dài, anh chỉ muốn ăn đậu hũ của cậu thôi~~~

Lon ton, lon ton chạy đến bên Youngjae thì thầm to nhỏ:

-Anh nhớ em chết đi được.

Lại lần nữa, Min Hee kéo cậu về phía mình, trừng mắt cảnh cáo:

-Không lo học hành mà tiếp quản công ty, còn lâu mới được chạm vào con dâu của mẹ.

Youngjae nhìn mẹ và Jaebum đấu khẩu không khỏi cười thầm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn thì đã có bấm móng tay~~~

***

Sau đợt đó, Youngjae chuyển thẳng về nhà Jaebum, là do mẹ Min Hee nói làm vậy để kích thích anh, mỡ treo trước miệng mèo mà không được ăn. Cứ mỗi lần mà anh léng phéng lại gần cậu y như rằng bị ăn cái dép vào mặt kèm theo lời giáo huấn của mẹ. Haizzzzzzz, anh nhớ cậu chết đi được...

Vào một ngày nọ, mẹ Min Hee bận chút việc, chỉ còn hai bạn nhỏ ở nhà.

-Youngjae ah, anh nhớ em.

Jaebum tựa mặt vào vai Youngjae nũng nịu, đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ:

-Vậy anh mau học đi, 4 năm nữa em sẽ là của anh rồi.

Jaebum phẫn uất, quay mặt vào tường, mấy ngày sau chẳng thèm nói chuyện với cậu một câu. Mẹ Min Hee thấy thế lên tiếng tiếc nuối:

-Hình như Jaebum hết thích Youngjae rồi, vậy để mẹ bảo Youngjae đi chỗ khác vậy.

Đang học mà Jaebum cũng chẳng thể kìm nổi, chạy lại thanh minh thanh nga với mẹ rằng là anh chỉ đang giận cậu thôi, rằng là anh vẫn yêu cậu, vân vân và mây mây.

Tội nghiệp Jaebum quá nhỉ, nhưng không sao đâu, chỉ cần đợi 4 năm nữa thôi, 4 năm nữa thôi~~~

***

-Mẹ ơi, hôm nay Jaebumie đã trở thành Giám đốc rồi đó, Youngjae là của con rồi đúng không?

Mắt chớp chớp, Jaebum nhìn mẹ đầy mong chờ. Chỉ đợi cái gật đầu từ mẹ, anh nhanh chóng tót lên phòng Youngjae. Cậu vừa mở cửa đã bị một thân hình to lớn ôm vào lòng, hướng cậu về phía giường, lấy thân hình to lớn của mình mà đè lên. Vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa, Jaebumie ngọt nhạt:

-Anh yêu em.

Nói rồi từ từ cúi xuống, ôn nhu hôn lên đôi môi hồng hồng của cậu, từ từ thưởng thức vị ngọt dịu êm.

Nghe nói, ngày hôm đó, tất cả người hầu trong Im thị được bà chủ cho đi du lịch, còn lại hai người ở nhà, chẳng cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra.

1 tháng sau, tin Giám đốc Im thị kết hôn lan ra làm điêu đứng biết bao chị em trong công ty, có một số người còn muốn nghỉ việc, một số lại ôm hy vọng quyến rũ được Giám đốc để tranh chức tình nhân. Dù sao, Jaebum sẽ chẳng ngu ngốc mà yêu thêm ai ngoài Choi Youngjae đâu, một mình cậu đã làm anh đủ khổ rồi...

Ví dụ nè~

-Jaebum, dậy chơi với em~

Vâng, đó chính là Youngjae thường ngày hiền như cục bột chẳng dám quấy phá ai, thế mà từ hồi mang thai, ngày ngủ, tối ngủ, đến đêm lại mò dậy đòi anh dậy cùng chơi, nấu đồ ăn hay đại loại thế.... Anh mệt~~~

Haizzzzz, riết rồi anh bị vợ bắt nạt, sau này khi đứa con ra đời, vị trí của anh còn bị đẩy đến đâu nữa~~~

Cố nhấc người dậy, cùng chơi với cậu, lát sau, đã thấy một người gục gật , tay vẫn cầm cái bảng điều khiển, còn nhân vật trong trò chơi đã chết từ bao giờ. Cười nhẹ, Youngjae đỡ Jaebum nằm xuống, kéo chăn cẩn thận. Bất chợt, một vòng tay ôm cậu vào lòng, thủ thỉ:

-Ngủ đi Youngjae, con nó buồn ngủ rồi.

Cười nhẹ, Youngjae nằm xuống, chìm vào giấc ngủ bên người mình yêu. Riết rồi con tác giả này chẳng biết đặt tên truyện là "Đơn phương" có đúng không, hai bạn nhỏ hạnh phúc, yêu thương nhau thế này cơ mà~~~

*Hết ngược rồi nha~~* 

*~* Hóng phản ứng của mấy chế. T có nên viết tiếp k??? Hay kết luôn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro