Im Jaebum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một tảng băng trôi. Tôi theo con thuyền của ông nhà văn ấy rời xa Bắc Cực của tôi đến một nơi mới. Nơi đó thật đẹp, hoa lá nở xanh thắm cả vùng. Tuy nhiên, điều mà tôi chú ý nhất chính là em. Em ở tít đằng sau những ngọn núi xa xa. Em thật đẹp, đẹp đến nỗi tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mẹ tôi đã từng dặn tôi rằng không được lại gần mặt trời, bởi vì chính tôi sẽ bị tan chảy. Ngày đó, tôi chỉ mới là một lớp băng mỏng nên chuyện của mẹ đối với tôi chỉ là một lời đùa. Sao tôi lại không thể lại gần em cơ chứ? Em dịu dàng, ấm áp. Nụ cười tươi của em khiến bao người ngẩn ngơ. Tôi thử lại gần em, nhưng cứ mỗi khi tôi tiến lại, em lại càng cách xa tôi. Có lẽ, em không thích tôi chăng? Tôi không muốn em ghét tôi. Tôi cứ điên cuồng lao về phía em, để cho em biết tôi là ai.

 Ngày lại ngày trôi qua, mùa xuân tới. Tôi cảm thấy thân thể mình tan dần, tan dần, hòa vào dòng nước ấm áp. Và thế là, cái ngày mà tôi tan biến vào dòng nước ấy, tôi vẫn không thể lại gần được em.Trước khi chết, tôi cố gượng nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy. Em nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi, như một lời tạm biệt dành cho tôi.

" Này! Mặt trời nhỏ bé của tôi ơi! Có khi nào em biết rằng đã có một người yêu em tới cuồng dại như tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae