11. Mình đã thật sự yêu em ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hù đến vậy , người con trai tội nghiệp này chắc chắn phải làm hòa cho được với người vợ tương lai của mình nếu không nguy cơ ra làm bạn với chim hoa lá cành cả cái khí hậu lạnh cống ngoài kia có vẻ thành thực .

Mở cửa căn phòng ngay tầng 1 , Youngjae ngồi ngay trên giường khuôn mặt vô sắc nhìn thấy hắn liền đứng dạy kéo mạnh người kia vào tường .

" Anh muốn kiếm vợ 2 à ? "
Ngón tay cậu theo lời nói mà xoay tròn quanh khuôn ngực anh

" Không ... anh ... không có "

" Anh nhớ kỹ cho em " Từ đâu chiếc dao găm bạc đã được cậu cầm trên tay chĩa xuống thứ nằm giữa hai chân đang run rẫy " Nếu anh có ý nghĩ đó !..... Em ..... sẽ... " mép giao sắt nhọn kề đệ đệ càng ngày càng sát " một-nhát-cắt-luôn -của-anh " đôi mắt trợn to liếc hắn . Jaebum như bị sét đánh , mặt tái nhợt , câu nói lắp bắp trả lời

" Anh thề .... sẽ không có "

" Cạch " Tiếng mở cửa làm hắn bừng tĩnh nhận ra nãy giờ tất cả chỉ là tưởng tượng của mình :)))

Nhưng hiện thực còn đâu thương hơn Youngjae đứng ngay trước mặt hắn kế bên là chiếc vali đã được đóng gói kỹ càng , lạnh lùng đi qua hắn .

Cậu kéo vali đi xuống nhà , cái cầu thang đó tại sao bây giờ đối với cậu lại dài lê thê như vậy ? trong sự đau thương nhưng từng bước chân vững trãi vẫn được đặt xuống từng bật từng bật kèm theo là giọng người ở sau đang cầu xin không ngớt .

" Ba mẹ con xin phép về nhà mấy ngày " Youngjae nói với ông bà Im ngồi coi TV dưới sãnh lớn

Bà Im thương tiết đứa con dâu nhẹ giọng nhất bảo cậu " Jae à có gì từ từ giải quyết "

" Dưới quê có người lên thăm , mẹ gọi con về chơi mấy ngày "

" Được được , đi đi con . Còn chuyện thằng Bum thì ... " Ông Im quay người về sau chưa dứt câu nói cậu đã nhanh chống chen ngang .

" Tính sau đi ạ , ba mẹ con đi trước "

Bà Im đi đến vuốt nhẹ lên tóc cậu , cười hiền gật đầu đồng ý . Trên lầu người con trai tội nghiệp kia vốn từ nãy giờ đã nghe hết câu chuyện liền hối hã chạy xuống

" Để anh đưa em về "

Hướng mắt ra sau cậu đáp lại là sự thờ ơ " Không cần , tôi có thể tự đi " rồi bước thẳng ra cửa tự mình bắt taxi về nhà mẹ ruột.
Ngồi trong xe nhìn ra ngoài , bầu trời xanh đã thấm đen , từng hạt mưa rơi xuống chảy dọc theo khe cánh cửa kính làm mờ dần khung cảnh trước mắt , nói đúng thì nó y như tâm trạng cậu vậy . Ngửa đầu ra sau , nhắm mắt lại mọi thứ bao phủ là một màu đen nhưng trong đầu cậu là hình ảnh của hắn Im Jaebum . Người này đã hiện lên ngay lúc đó , thật ra rất lâu rồi Youngjae luôn nghĩ tới hắn , nhìn khuôn mặt hắn , nhìn hắn quan tâm mình cậu lại cảm thấy hạnh phúc , nhớ lại rồi thiếp đi trong vô thức .

°
°
°

Jaebum một mình hưởng nỗi buồn này đúng thật rất khó chịu , nhấc điện thoại gọi cho người bạn thân chí cốt không tới 10 giây đầu dây bên kia đã bắt máy :

" Mày có chuyện gì mà gọi tao giờ này ? "

" Đi uống với tao được không ? "

" Giờ này ? Mày bị gì vậy ? " Tiếng nói lớn hơn một bậc âm

" Chưa trễ mà " mới hơn 11h thôi chứ mấy chưa hề trễ nha :>>

" Mày đang ở đâu ? "

" Chỗ cũ "

" 10p nữa tao đến "

Cúp máy ngay sau khi nói hết câu . Tính đến giờ Jaebum và Mark đã chơi với nhau hơn 5 năm vì thế Mark luôn là người mà hắn chọn để tâm sự chuyện buồn của mình và cậu ấy cũng tự nguyện ngồi bên con ma rượu này hàng giờ đồng hồ chỉ để nghe hắn than vãn .

Không phải bar nhà hàng hay nơi sang trọng nào như những lần vui chơi trước , địa điểm này lại là một quán nhậu vỉa hè được xây sát bờ sông đặt biệt chuyên về đồ nướng , nó đơn giản tĩnh lặng và đúng là nơi để hắn truốt say bản thân quên đi mọi chuyện không vui .

Hai người con trai ngồi ở đó , tiếng gió lao xao , mặt sông rợn từng con sóng nhỏ . Trong sự im lặng Mark nhìn người đang ở trước mặt mình uống hết ly này rồi lại tới ly khác , anh cũng không nói gì vì biết sẽ chẳng thể cảng nổi hắn .

" Này ...ức... mày...biết không ? "

" Không nói sao tao biết ? "

" Tao... thấy... ức mình đã thật sự ... yêu em ấy " bỏ ly bia trên tay xuống từng chữ được hắn nói ra trong cơn say khước chả biết thật hay giả nhưng nó làm Mark bất ngờ

" Youngjae sao ? Mày cảm nhận được rồi ? "

" Đúng , đáng tiết tao đã làm em ấy giận... em ấy về nhà mẹ rồi . Tao biết mình sai nhưng thật sự tao bị gài "

Thấy hắn như vậy nên anh cũng không cầm lòng được đành phải ra tay tương trợ . Và người Mark nghĩ tới đầu tiên là Jinyoung , người anh em từng rất thân với Youngjae.

" Được rồi đừng buồn nữa bạn à ! Tao sẽ kêu vợ tao giúp mày . Còn bây giờ kể cho tao nghe mọi chuyện ? "

" Chuyện là ... " Hắn kể lại mọi thứ xảy ra trước đó vài tiếng nhưng trong nước mắt , may là đã đôi phần bình tĩnh nên Mark đã nghe được tườm tận sự việc.

°
°
°

Buổi sáng đẹp trời tiếp theo lại diễn ra , Youngjae thức dạy sự khác lạ làm cậu khó hiểu . Nó là gì nhỉ ? Chiếc giường rộng hàng ngày mình vẫn nằm lúc trước bây giờ đã không còn nữa , diện tích căn phòng cũng hẹp hơn . Cái người hay ngồi cùng bàn dùng bữa với cậu , đưa cậu đi học còn thích chọc điên cậu mỗi ngày cũng biến mất . Nói thật với lòng rằng Youngjae đang nhớ hắn , nhớ người đó lắm nhưng làm gì hơn vì cậu ghét nhất là bị phản bội lừa dối .

Ting ting ting ... tiếng chuông điện thoại reo lên giúp người con trai nhỏ bé đang thất thần ngồi ở ghế đá trước nhà trở về hiện tại . Cầm điện thoại lên ... là số lạ ?

" Alo ai vậy ? "

" Youngjae , là anh Jinyoung đây . Em còn nhớ anh không ?" Giọng nói có đôi phần khản đặc nhưng ấm áp vang lên bên tai cậu . Cố nhớ cái tên này ... Jinyoung có vẻ rất quen ? là.... Park Jinyoung ?

" Aaa... là hyung thật sao? lâu rồi sao anh không gọi cho em ? "

" Xin lỗi cục bông à ... anh bị mất số của em từ khi anh tốt nghiệp và rời khỏi trường . "

" Anh có biết em chờ anh suốt cả năm đấy nhưng không sao bây giờ em cũng đã nghe được giọng anh là vui rồi " giọng điệu cậu có đôi phần hứng khởi hơn trước .

" Em rảnh không ? Gặp anh một chút "

" Được ạ "

" Anh sẽ nhắn địa chỉ thời gian cho em sau . Bye cưng "

" Bye anh "

Đối với người anh này Youngjae luôn một mực kính trọng . Thời gian còn ở chung với nhau Jinyoung đã nhiều lần giúp đỡ cậu từ kinh tế , sức khỏe ... hết lòng yêu thương bảo vệ che chở cho cậu . Điều này làm cho nhiều người trong trường thời điểm đó phải ghen tị với Youngjae vì sự may mắn khi có người anh như thế . Hai năm trước kể từ ngày họ cùng đi ăn chúc mừng việc anh tốt nghiệp cấp 3 thì dường như cũng không gặp hay nói chuyện nhiều nữa theo thời gian cũng dần cắt đứt liên lạc . Jinyoung thi vào đại học , cậu thì vẫn tiếp tục học lớp 11 , không một tin tức của nhau nên cuộc gọi bất ngờ ngày hôm nay của anh làm cậu vui mừng không tả được rất rất rất vui là đằng khác .

           ----------------------------------------
                      END CHAP 11



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro