14. Bảo Bối Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Jae à hết tiết rồi về thôi...Youngjae à "

Kết thúc ngày học, Somi cố gắng gọi Youngjae đang ngủ say mềm kia dậy nhưng đã gọi hơn 10p vẫn không thấy cậu động đậy. Cô có chút lo lắng đến bên cạnh, liên tục lay người cậu để kiểm tra...

" Cậu sao vậy? Youngjae đừng ngủ nữa... Về thôi... Younngjae "

Somi thấy khuôn mặt cậu đỏ rực, bất giác lấy tay sờ lên trán, nó chẳng khác nào lò nướng...rất nóng . Cô lập tức tìm người giúp đưa cậu vào bệnh viện rồi lấy điện thoại báo ngay cho Jaebum .

°
°
°

Nghe thấy tin báo chính hắn đã sắp không thể kiềm chế mà điên lên. Lao như tên lửa trên đường lớn để mau chống có thể đến bên cậu.

Tại bệnh viện, Jaebum nhanh chân chạy đến phòng cấp cứu thấy Somi cứ đi đi lại lại, khuôn mặt cô tệ đến mức nhìn thôi cũng sẽ làm người ta không khỏi lo sợ.

" Cậu ấy sao lại thành như vậy? " Tiếng hắn nói xen lẫn tiếng thở vẫn cố gắng phát rõ âm thanh

" Em không biết, sáng nay Youngjae hoàn toàn bình thường nhưng cuối giờ lại xỉu ngay trong lớp mà không ai phát hiện ra. Em thấy cậu ấy rất nóng nên đưa vào đây. "

" Cậu ấy bây giờ như thế nào ? "

" Tôi... Kìa bác sĩ ra rồi " Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía cánh cửa phòng cấp cứu

Đèn căn phòng tắt, cánh cửa mở ra người bác sĩ hẳn đã lớn tuổi, ánh mắt ông dịu đi , cả mặt cũng không buồn Jaebum yên tâm một phần.

" Xin lỗi ai là người nhà bệnh nhân ? "

" Là tôi thưa bác sĩ "

Không chậm trễ ông lập tức thông báo tình hình :

" Cậu ấy bị suy nhược cơ thể, tình trạng này mà cứ tiếp tục sẽ rất nguy hiểm đến đứa bé nên gia đình hãy chăm sóc tốt hơn cho cậu ấy ."

IM JAEBUM hắn có đang nghe nhầm không ? Đứa bé ? Là đứa bé trong bụng Youngjae sao ?

" Bác sĩ, ông nói đứa bé là...? "

" Cậu ấy đã có thai gần hai tháng "

" Thật sao ? Cảm ơn bác sĩ , cảm ơn bác sĩ "

Không giấu được sự vui sướng, hắn vừa nhảy lên vừa la hét . Mọi người đi ngang cũng không thể không khó hiểu, vị bác sĩ ấy chào thua rời đi .
Somi đứng ngơ không biết vui buồn thắc mắc vài vẫn đề :

Sao con trai có thể có thai ?

Hai người họ đã làm những chuyện nên làm ?

Từ khi nào Youngjae lại dễ dãi như vậy ?

Cô kịp chụp lấy cậu con trai hạnh phúc quá đà kia lại, ngăn hắn trước khi cả cái bệnh viện này bị hắn làm loạn hết .

" Điện thông báo cho gia đình anh đi anh hai à . Bớt mừng lại nào "

" À đúng rồi anh quên mất , cảm ơn em nhiều Somi, cảm ơn em đã cứu em ấy."

" Sao lại nói vậy cậu ấy là bạn thân nhất của em, giúp đỡ là điều nên làm. Không cần khách khí đâu anh. Gửi lời hỏi thăm của em đến cậu ấy nha. Em về trước bye bye "

Thật ra không phải Somi không muốn ở lại nhưng trời đã tối, quan trọng hơn lại không muốn trở thành bóng đèn hay bức tường cản trở cặp vợ chồng sắp cưới kia.

°
°
°

Đã cực khổ , dóc hết sức mình thì hắn mới có thể thuyết phục Youngjae đồng ý về nhà chung với mình chưa kể ông bà Im và mẹ cậu cũng phải tiếp lời để giúp hắn.

Bây giờ cậu cũng đã hết giận hắn hơn nữa lại có bảo bối nhỏ trong bụng . Chỉ là đang muốn làm giá thôi chứ bản thân biết mình phải nhờ vào sự chăm sóc của hai người mẹ hằng ngày rồi .

Vừa về đến nhà, để vợ ngồi nghỉ ngơi, chính mình thì vào giúp mẹ làm bữa tối, rất siêng năng nha. Tự mình cố gắng học tập mai mốt làm người cha tốt , chăm con tốt.

Sau một hồi giúp đỡ thì ít phá hoại thì nhiều, các món ăn bổ dưỡng cho cơ thể đặc biệt là thai nhi đựơc bày biện trên bàn một cách thịnh soạn.

" Jae vào ăn thôi, nào nào để anh dìu em "

Giọng điệu chàng trai cưng chiều chạy đến đỡ người vợ nhỏ vào bếp. Xung quanh chiếc bàn ăn, tiếng cười rộn rã hòa vào niềm vui . Cả gia đình cùng nhau ăn một bữa cơm trọn vẹn nhất.

Vì thời kỳ ốm nghén Youngjae cũng chả ăn gì được nhiều. Thời gian này cậu thường xuyên bị mệt mỏi, thèm ăn chua vậy mà đến bây giờ còn không nhận ra mình có thai.

°
°
°

Cậu trở về phòng, tắm rửa và đi ngủ tất nhiên đó sẽ là phòng của cậu, cậu vẫn không chịu ngủ chung với hắn. Đáng tiết tính cách lì lọm đã được hình thành ở con người kia nên rất kiên trì nhất định phải được chung giường. Hắn chờ lúc Youngjae đã ngủ, mở cửa phòng tiến vào trong.

Khung cảnh trước mắt là một thiên thần nặng kí đang say giấc quấn chặt tấm chăn vào người. Đôi mắt nhắm khít mà vẫn lộ cái mụt ruồi nhỏ, miệng thì cứ dịch chuyển như đang lầm bầm gì đó.

Jaebum nằm lên giường, đặt đầu cậu lên tay , tay còn lại thì ôm lấy bụng kéo cậu sát lại với mình . Mùi hương quen thuộc làm hắn đắm chìm trong hạnh phúc nhẹ hôn lên mái tóc mềm. Hành động mạnh làm cậu tỉnh giấc mơ mơ hồ hồ không biết từ khi nào nhưng vẫn nhận ra mình bị ai kia ôm. Trách móc nói :

" Làm gì vậy? Buông ra "

" Anh đang ôm vợ anh !"

" Ai vợ anh ? Hức tránh ra cho tôi ngủ"

" Thì em ngủ đi, anh ủ ấm cho con mà !"

" Quá đáng "

" Moa... Em ngủ ngon "

Hắn hôn Youngjae! Hôn lên trán cậu ! Chúc bằng hành động có vẻ hơi lợi dụng thiệt =)))

Cậu không nói gì nữa vì thật sự hết sức để nói , đành để người kia tự tung tự tác.

Trong lòng ngược lại lại rất vui.

" Ngủ ngon Jaebum "

----------------------------------------
END CHAP 14

Nhạt dễ sợ nhạt quá nhạt 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro