21 . Chưa Thể Tĩnh Lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tìm được YoungJae, Jaebum phăng phăng phóng xe trên đường. Trong đầu không còn chút lý trí , chỉ biết mau chống đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Chiếc xe vội vã chạy vào cửa khu cấp cứu, băng ca được đẩy ra bởi các y tá và bác sĩ, Jaebum hai tay rung bần bật đặt cơ thể chi chích vết thương lớn nhỏ của vợ mình lên mà lòng cứ như thắt lại nhói từng cơn đau xé lòng .

Đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, quẫn trí ý nghĩ tồi tệ xuất hiện càng nhiều.

Liệu rằng cậu có vượt qua?

Cậu có bỏ hắn?

Là hắn hại cậu?

Bệnh viện nơi này chính hắn cũng bước vào bao nhiêu lần nhưng sao bây giờ cảm thấy nó vô cùng đáng sợ. Dường như sắp phải bước vào cửa địa ngục.

Bên gốc khác hai người mẹ ôm nhau mà khóc, nhất là mẹ cậu   bà khóc từ khi nghe tin cậu mất tích, khóc đến ngất đi mấy lần. Tội cho ông Im dù buồn thế nào vẫn phải nén đau thương mà an ủi hai người phụ nữa này.

Jackson đi tới đi lui, không biết phải làm gì, thói quen móc gói thuốc từ túi quần ra, tay này lấy một điếu ngậm trên miệng, tay kia cầm bật lửa định dùng nó trút bớt căng thẳng liền bị cô y tá ở ngay đó nhắc nhở

" Đây là bệnh viện, xin anh vui lòng không hút thuốc, tránh ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác "

Anh đành nuối tiếc cất vào " Tôi quên mất, xin lỗi cô "

Mark ngồi bên Jaebum, quàng tay qua đôi vai đang run rẩy vỗ nhẹ vài cái  " Em ấy là một người mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, yên tâm đi "

Hắn từ từ bỏ cánh tay che khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng những giọt nước mắt của mình xuống, quay sang Mark, hỏi : " Có phải tao tồi lắm không? Tao đã không bảo vệ em ấy. Em ấy sẽ hối hận vì chấp nhận ở bên tao? "

" Đây không phải là lỗi của mày, đừng tự trách mình nữa, tao không muốn nhìn thấy thằng bạn thân gan dạ kiên cường ngày nào trở thành một kẻ yếu đuối ! " Nhìn mắt Jaebum ngấn lệ , Mark còn có thể làm gì hơn để giúp hắn đây .

Đèn phòng cấp cứu bất ngờ tắt, ca phẫu thuật đã kết thúc?

Mọi người hối hã chạy đến trước cánh cửa trắng, vị bác sĩ với vầng tráng nhăn lại đôi mắt nặng trĩu bước ra.

" Bác sĩ con tôi sao rồi ? " Mẹ cậu nghẹn ngào

Bà Im tiếp lời " Thằng bé không sao chứ ?  Cháu tôi nó ? "

Thấy vị bác sĩ ấp úng , Jaebum chầm chậm mở miệng giọng hắn đã khàng hơn nhiều
" Không lẽ là em ấy ... ? "

Không kiềm chế cảm xúc , anh nắm chặt lấy hai bên vai vị bác sĩ " Bác sĩ ông nói đi.. nói đi chứ  "

Vị bác sĩ kéo chiếc khẩu trang y tế xuống, khuyên hắn vững tinh thần trước , ông thông báo
" Đầu tiên tôi muốn nói với gia đình là đứa bé...Không giữ đựơc "

" Thế còn YoungJae ? Bác sĩ ông mau nói nhanh đi " Jackson không còn kiên nhẫn

" Chuyện này...." Ông ngập ngừng biết là không thể giấu "Cơ thể cậu ấy bị thương hơn 50% đa số là ở tay chân và vết thương nằm ở sau đầu...Dù đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tạm thời chưa thể tĩnh lại, tôi xin phép " vị bác sĩ đành rời đi.

Jackson đấm mạnh vào bức tường phía sau thành một tiếng rõ đau " Chết tiệt ! "

Jaebum khụy gối quỳ trên nền đất lạnh cánh tay buông lỏng. Có chớp nhoáng tia hy vọng nhỏ nhoi nào ở từ ' tạm thời chưa thể' của ông ? .

Từ xa chị hộ lí trẻ cầm xấp hồ sơ tiến đến chỗ mọi người " Sau khi hoàn thành thủ tục bệnh viện sẽ giao trả xác nhi lại cho gia đình , bây giờ mời người nhà bệnh nhân đi với tôi làm giấy tờ và đóng tiền viện phí "

" Để con đi cho " Mark biết hiện tại không ai còn sức lực mà lo đến chuỵên khác nữa .

°

°

°

Mọi chuyện đã xong Mark trở lại nhìn hàng ghế chờ những khuôn mặt u rũ, không gian yên ắng chẳng ai nói với nhau lời nào.

Anh đề nghị " Phải vài giờ nữa YoungJae mới chuyển vào phòng hồi sức hay chúng ta về nghỉ ngơi trước đi "

Cả đêm thức trắng cực khổ tìm kiếm còn khóc nhiều như vậy dù sức đám đàn ông này có chịu được thì hai người phụ nữ kia cũng khó mà có thể.

Đồng tình, Jackson giúp một tay cùng ông Im đỡ mẹ YoungJae và bà Im đã xỉu từ bao giờ  ra xe. Mark quay qua nhìn người con trai vẫn thẫn thờ ngồi đó

" Jaebum...chúng ta về thôi "

" Tao muốn đợi em ấy "

Có lẽ anh nên cho hắn thời gian, thời gian một mình mà suy nghĩ, thời gian để bình tĩnh, để nhận ra bản thân nên làm gì.

" Đừng cố gượng..." Mark ngậm ngùi đi , anh cứ trùng bước vì xót xa cho bạn thân mình.


     -----------------------------------------
END CHAP 21

Mất đứa cháu tao rồi 😭
!!!!!!!!!


⭕ Mà con au này sắp ra truyện mới á mấy cô hí hí 😝

Nhưng chưa tìm được nhân vật buồn thặc luôn (°¬°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro