1. Thư Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh gì ơi, với hộ em cái quyển sách.
JaeBum đang ở trong thư viện của trường đại học, đang đắm chìm vào các quyển sách trinh thám - thứ anh thích gần đây. Và tự dưng có 1 đứa con trai chạy lại gần chỗ anh và nói điều này làm anh ngây ra, cậu ta quá đáng yêu đi.
- Anh ơi, anh năm cuối hả anh ? Với hộ em quyển sách đi anh, cái quyển trên cùng mà dầy dầy ấy.
- À ừ, của cậu đây.
- Cảm ơn anh~
Cậu trai cười với anh, tươi rói như ánh mặt trời mùa hè, thứ mà bây giờ anh đang cần, vì anh đang chết lạnh vì mùa đông.
- À sao cậu biết tôi năm ba ? Cậu năm mấy đấy ?
- Dạ ? Đối với khối dưới anh nổi tiếng lắm ấy anh ạ. À mà em năm nhất, khóa 37. Mà anh không biết mình nổi tiếng lắm hả anh ?
- Ồ, có chứ, anh có quên mất. Mà em tên là gì nhỉ ?
- Dạ em là Choi YoungJae, rất vui được gặp anh.
- Ừ
- Giờ em có thể về lớp chưa anh ?
- À anh xin lỗi
Jaebum nhận ra mình đã nắm cổ tay YoungJae từ nãy giờ.
- YoungJae này, gọi anh là Jaebum hyung là được rồi.
- Dạ hyung. Chào hyung~
Cậu bé lại cười, Jaebum cảm thấy đến thư viện thật là tốt mà ~ Gặp được mặt trời nhỏ đáng yêu như vậy. Anh cười trong vô thức khiến các cô gái gần đó đồng loạt đứng tim.

- YoungJae ! Anh này !
- Ơ Jaebum hyung, anh làm gì ở đây vậy ạ ?
Á, mặt trời nhỏ gọi anh nghe ngọt chết mất.
- Tất nhiên là xuống ăn trưa rồi, em muốn ăn gì ? Anh khao nhé ?
- Thật ạ ? Cơ mà em ăn hơi bị nhiều...
Nhéo cái mũi của mặt trời nhỏ, Jaebum cười tươi nhất có thể, sau đó khoác vai mặt trời nhỏ đi xếp hàng.
- Cứ ăn đi, sau này em có thể bao hyung, nha ?
- Đổi điều kiện hyung ! Nhỡ anh ăn nhiều hết tiền em
- Hmmm.... Em muốn đến sống cùng hyung không ?
- Tại sao hyung ? Em đang ở KTX rồi mà
- Hyung sống rất cô đơn nha~ Mặt trời nhỏ như em chuyển đến thật vui nha~
- Được hả hyung ?
- Đương nhiên rồi. Vậy sắp xếp đồ mai chuyển qua luôn, được không ?
- Vâng vâng, giờ đi ăn đã ~
Ôi mặt trời nhỏ này cứ cười hoài làm anh trụy tim mất, người đâu mà đáng yêu thế, anh Im suốt ngày nghĩ đến mặt trời nhỏ rồi cười thôi, hại các chị gái một phen đau tim nha~

- YoungJae à ~ Đi tắm đi anh xong rồi nè ~
- Dạ ~
Đã được 1 tháng kể từ lúc YuongJae chuyển đến chỗ Jaebum, ngày nào cũng thế êm đềm trôi qua, vì chỉ có 1 phòng ngủ nên hai người nằm chung giường luôn, đằng nào cũng là mùa đông, làm thế càng ấm ấp. Bữa sáng thì là Jaebum dậy nấu cho YoungJae, rồi cả hai cùng đi học, thỉnh thoảng buổi tối Jaebum sẽ kèm YoungJae học, sau đó cả hai cùng đi ngủ. Thật hạnh phúc ~ Và Jaebum cũng phát hiện mình yêu YoungJae mất rồi, yêu cách YoungJae cười, cách cậu ngồi ăn vội vàng các món anh làm, yêu cái lúc cậu ngủ phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ, nói chung là yêu tất luôn. Jaebum quyết định sẽ tỏ tình với YoungJae.

- Jaebum hyung~ Đi ngủ đi em buồn ngủ rồi, lạnh quá nhanh nhanh lên
- Rồi rồi anh liền tắt đèn
Chui vào trong chăn, Jaebum cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng của YoungJae, mái tóc màu nâu hạt dẻ của mặt trời nhỏ, và cả cái nhiệt độ ấm áp ấy nữa, thật thích mà ~
- YoungJae à, anh muốn nói cho em cái này
- Gì vậy hyung ?~
YoungJae nói bằng cái giọng hơi buồn ngủ. Tay thì quàng lên cổ Jaebum, chân gác lên chân Jaebum, hơi dụi đầu vào ngực anh.
- Anh đang rất thích một người, người này như mặt trời nhỏ luôn, vô cùng đáng yêu, nhưng làm sao để tỏ tình đây ?
- Hyung, hyung tỏ tình làm gì ?
YoungJae nhắm mắt, nhưng vẫn nói chuyện với Jaebum
- Anh thích người ta thì phải tỏ tình chứ.
- Sao lại thích người ta ? Thích em đây này, em thích anh lắm Jaebum hyung. Không phải sáng nào anh cũng làm cơm cho em sao ?
- Em nói cái gì cơ ?
- Em thích anh~ Anh thích em không ? Nếu thích em thì chúng ta đi ngủ nha ? Bỏ cô gái kia đi chúng ta đi ngủ, em buồn ngủ ~
- Anh cũng yêu em mặt trời nhỏ
Thật sự thì Jaebum hạnh phúc muốn chết, ôm mặt trời nhỏ vào trong lòng hôn tới tấp, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ ngon lành. Mai còn đi học mà, anh Jaebum còn phải nuôi YoungJae của anh~

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
- Xin chào các cậu >< Tớ viết bộ truyện này để thỏa lòng ship của tớ :>> Mong các cậu ủng hộ nheee
- À với tớ sai cái gì mong các cậu chỉ cho nhee~ Vote và comment cho tớ, tớ sẽ rất cảm kích ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro