10. Pick Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới mà YoungJae đang tồn tại chia làm 3 loài: loài người, nửa người hay còn là người lai thú, và thú. YoungJae thuộc loài thứ 2. Những người lai thú sẽ được nuôi dưỡng gần như thú, nhưng họ sẽ được mặc quần áo, ăn đồ ăn ngon, được cưng nựng,... Họ sẽ được sinh ra và nuôi lớn trong những ngôi nhà, những căn hộ nuôi hay những công ty nuôi. Khi đến 1 độ tuổi nhất định, họ sẽ được bán đi, tùy từng người mà giá khác nhau.

YoungJae đang vô cùng tuyệt vọng, vì cậu là người lai thú, rõ hơn là lai mèo, những con vật được coi là vô cùng dễ thương, đang ở cái thời kì bị bán đi, và cậu thì chả có cái gì là nổi bật cả. Dạo này còn bị cảm cúm nữa, thế nên cậu càng tuyệt vọng nằm trong góc nhìn từng người 1 được chủ nhân mua về.

Mấy ngày hôm nay YoungJae thấy mọi người náo nhiệt hẳn lên, nghe lén 1 chút mới thấy mọi người về việc 1 vị giám đốc giàu có sẽ đến đây chọn người về. YoungJae vẫn thấy thật thảm, cậu sẽ chẳng có ai đón về mất, số phận sẽ ra sao ? Lần thứ n thở dài kèm theo mấy tiếng hắt hơi, YoungJae buồn bã ôm cái chăn đi ngủ, nghĩ lại nếu bị vứt bỏ, ôm cái chăn này đi là được rồi, cứ thế YoungJae chìm vào giấc ngủ mà không biết vị đại gia cùng nữa minh tinh - bạn gái hắn đã đến từ lúc nào. Sau đó YoungJae mê man ngủ mà không biết mình được vị đại gia chọn, bế lên xe đi về biệt thự.

- Jaebum oppa, tại sao anh lại chọn cpn mèo này chứ, nó không đẹp 1 tí nào, lại còn đang bị cảm !

- Anh lại thấy nó dễ thương ấy chứ ~

Jaebum - vị đại gia giàu có kia, lại có sở thích là những chú mèo và sự dễ thương, và Jaebum thấy YoungJae thuộc cả hai thể loại ấy, không mang về thì phí.

YoungJae tỉnh giấc bởi tiếng nói của hai người, ngước mắt lên thì là trần nhà màu xanh, không phải trần nhà màu vàng nhạt thường thấy, chăn đệm thuộc dạng dễ thương, chất liệu cũng vô cùng tốt, không phải cái chăn dầy màu vàng cậu được cấp cho. YoungJae suy nghĩ 1 chút, có thể thấy mình đã được vào 1 ngôi nhà đẹp, chủ nhân có vẻ tốt với mình, vậy là vui rồi !

Mặc vội bộ quần áo màu trắng trong cái tủ cạnh giường mà YoungJae phát hiện là có rất rất nhiều quần áo đẹp và đắt tiền, YoungJae đi xuống, nghĩ nên chào hỏi 1 chút.

- A... Xin chào ? Là anh đón tôi về đây hả ?

Đi xuống dưới lầu là 1 căn phòng to đùng, cực kì cực kì rộng khiến cho YoungJae cảm thán không ngớt, người đứng dưới là 1 anh chàng khoảng 23 ? Cao này, hơn YoungJae khoảng 1 cái đầu liền, đẹp trai lắm ! Lần đầu tiên YoungJae thấy 1 người con trai đẹp như thế này, lại còn trẻ, và có vẻ giàu có.

- Cậu dậy khi nào vậy ? Lại đây

YoungJae nghe răm rắp chạy đến, liền bị Jaebum nựng mấy cái

- Từ giờ tôi là chủ nhân của cậu, vì tôi lớn tuổi hơn cậu, nên cứ gọi tôi là anh, tên tôi là Jaebum

- A, vậy cho em hỏi một câu ! Tại sao anh lại nhận nuôi em ?

- Em ngủ rất ngoan, tôi thích vậy, tôi chưa bao giờ thấy ai ngủ ngon vậy, tôi hy vọng có thể có 1 giấc ngủ như vậy, nên em sẽ giúp tôi chứ ?

- Tất nhiên ! Anh là chủ nhân a~

YoungJae ngoan ngoãn gật đầu, được người ta mang về, lại còn là 1 ngôi nhà đẹp, chủ nhân dễ tính, thật sự vui mà !

Bắt đầu từ hôm ấy, YoungJae bắt đầu cuộc sống an nhàn tại nhà của Jaebum. Sáng Jaebum dậy sớm như nào thì YoungJae dậy muộn như ấy. Vác mặt đi ăn sáng rồi lại nhảy lên giường Jaebum ngủ, 1 số tối bạn gái của Jaebum đến, à đúng rồi chị ấy tên là Yumi, thực sự rất xinh nha ~ Nhưng chị ấy hình như không thích YoungJae. Khi chị ấy đến thì YoungJae sẽ chui vào chiếc phòng bé tí ti mà lúc đầu cậu đến mà ngủ, dù sao chỗ kia cũng ấm áp hơn, nhưng YoungJae vẫn thực thích nằm trong lòng Jaebum nha~ Nhưng cuối cùng thì Jaebum vẫn vác thân sang chỗ YoungJae ngủ, rồi đến sáng YoungJae bị ôm cứng đau cả người. Cuộc sống cứ thế vui vẻ trôi qua cho đến 1 ngày.

- Jaebum oppa, em nghĩ chúng ta nên chia tay đi !

- Yumi à, tại sao vậy ?

- Anh không hề dành thời gian cho em 1 xíu nào ! Từ cái ngày anh đón con vật kia về ! Không hề !

- Không phải buổi tối em thường đến nhà anh, và chúng ta đã có 1 khoảng thời gian ngọt ngào sao ? Em thích anh mà ! Cả cơ thể của anh !

- Đúng vậy em thừa nhận ! Nhưng sau đó thì sao ? Anh liền vì con vật kia mà lent đi giữa đêm !

- Đừng có gọi YoungJae là con vật ! Em ấy là con lai ! Em ấy tên là YoungJae !

- Jaebum ! Anh với chị làm sao hả ?

Giữa lúc này, YoungJae kéo con thú bông màu xanh đi xuống, gãi tai hỏi, vẻ mặt ngái ngủ vì bị đánh thức giữa đêm.

- YoungJae à, không có gì đâu, em lên đi ngủ đi, đợi tôi 1 chút.

- Jaebum ! Anh thấy chứ ! Anh đối xử như vậy với tôi, và nhẹ nhàng với nó !

Yumi đã đến giới hạn, cô gái trẻ tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã. Không biết có phải vì quá tức giận không, Yumi chạy đến chân cầu thang, nơi YoungJae đứng, tát 1 cái đau đớn vào khuôn mặt ngái ngủ kia, uất ức nói:

- Cậu ! Sao có thể phá hoại chúng tôi như vậy ?! Tại cậu !! Tại cả anh nữa, Im Jaebum !!

- Đủ rồi, cô muốn thì cứ chia tay đi ! Đừng có động vào YoungJae của tôi !

Cánh cửa nhà Jaebum đóng sầm lại, Yumi tức giận đi ra khỏi ngôi nhà. Jaebum ngay lập tức lao đến chỗ YoungJae, xoa xoa má cậu nhóc mèo với đôi tai cụp xuống, người hơi run.

- YoungJae, giờ chúng ta đi ngủ nhé ? Đừng khóc nữa, được không ?

- Nhưng..... Chị Yumi..... Anh đang... rất buồn... mà....

- Không sao cả, chị ấy đã đánh em đó, nhóc con này !

- Hư... nhưng... chị ấy... và anh.... em đã phá hoại... hai người... hả ?

YoungJae tiếp tục khóc trong những tiếng nấc ngắn dài khác nhau, khiến Jaebum bế cậu nhóc lên lầu luôn, để cho đầu cậu nhóc tựa vào ngực anh. Nhưng có vẻ chẳng đỡ tí nào vì cậu nhóc vẫn còn khóc.

- Khóc nữa đi và tôi sẽ hôn em đó !

- Hư... ư... ưm...

Jaebum mất kiên nhẫn và hôn luôn vào cánh môi YoungJae, khiếm cho cậu nhóc hơi phát ra tiếng rên rỉ, điều này làm Jaebum hơi có phản ứng.
Chết tiệt, vừa mới chia tay bạn gái và hôn chú mèo nhỏ, sau đó có phản ứng.

- Jaebum, anh ơi, anh còn buồn không ? Anh có cảm thấy đỡ hơn không ?

- À rồi, đi tắm cho em nào và chúng ta đi ngủ, tôi mệt quá.

Jaebum kìm nén lại cảm xúc, bế YoungJae vào phòng tắm, để cậu nhóc tự cởi quần áo, và anh thì chuẩn bị nước cho vừa với nhiệt độ cơ thể cậu nhóc. Nhanh chóng, Jaebum xong công việc của mình, quay ra thì thấy chú mèo nhỏ đã xong rồi, bây giờ Jaebum mới để ý thấy thân hình nhỏ bé, trắng trẻo kia lộ ra 1 tầng hồng phấn, còn phần kia.... đang ngẩng lên....

- Jaebum, em thấy hơi lạ, người em tự dưng nóng lên, hình như, em đến mùa phát tình...

Jaebum thực sự không thể kiềm chế nữa....

Buổi sáng hôm sau, YoungJae tỉnh dậy với rất rất nhiều dấu hôn, cậu nhớ lại chuyện hôm qua với con người đẹp trai đang nằm bên cạnh, cậu nhóc thấy có lỗi, cực kì có lỗi. Thứ nhất, chị Yumi đã bảo, tại vì cậu nên hai người mới chia tay, thứ hai, YoungJae vừa làm cái chuyện thực sự không nên làm với chủ nhân !! Chết rồi, kiểu này thể nào cũng bị đuổi cổ cho mà xem !! Đôi tai be bé cụp xuống, nhưng mà bây giờ rất mệt nha, không ngờ cái chuyện kia lại mệt đến vậy, aigoo, hại thắt lưng của cậu nhóc mỏi nhừ luôn rồi.

- Bé con, em dậy rồi hả ?

- A dạ ? A em không cố ý đâu, anh cứ ngủ tiếp đi... À, em xin lỗi... chuyện hôm qua....

- Không sao, nằm xuống đi, tôi sẽ nói về chuyện này

- A...dạ..

- Em đã làm tôi như vậy rồi, tính đền bù như nào đây ?

- Hư... em không có gì quý giá cả, anh bảo gì em cũng làm, đừng đuổi em khỏi đây ~

- Được rồi, có thật sự là bảo gì cũng làm không ?

- Vâng !

- Vậy thì em sẽ phải ở đây đến hết đời, em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, không được chạy lung tung, không được yêu thích ai cả, và chuyện hôm qua, chuyện đó chỉ được làm với tôi, biết chưa ?

- Ơ, như vậy thôi ạ ?

- Ừm, chỉ cần em tuân thủ cái gì tôi cũng chiều

- Vâng !

- Tốt, giờ đi ngủ tiếp đi

Jaebum tham lam vòng tay qua người nhóc con, tham lam cuốn lấy cậu bé, tham lam mút cánh môi ngọt ngào kia, tham lam ôm thật sâu bé con và trong lòng, để cho người kia chỉ là của mình.

Hạnh phúc lần đầu dấy lên trong lòng Jaebum, vô cùng hạnh phúc.

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤

- Phật dạy ăn chay là tốt :)))
- Tớ không có viết nổi H đâu TT^TT Viết thử rồi đọc chả hay gì cả TT^TT Uhuhu thông cảm TT^TT Và nhớ vote + comment nheeee :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro