13. Lolipop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Jaebum 7 tuổi...

- Mẹ ơi, mua cho con cây kẹo kia đi !

- Được rồi, chỉ 1 cây thôi, không thì con sẽ bị sâu răng đấy !

- Vâng !

Jaebum mới 7 tuổi, học lớp 2, vô cùng thích kẹo lolipop, chúng màu sắc tươi mới và vô cùng ngọt ngào ! Trên đường đi học về, Jaebum đã khám phá ra 1 cửa hàng lolipop nho nhỏ, và Jaebum yêu nơi này cực kì luôn ~

- Bác à, bác bán cho con 1 cái kẹo với ~

- Anh ơi, bác đi giao hàng rồi nên em bán cho anh nhé !

Thay vì bác bán hàng quen thuộc thì lại có 1 nhóc con ít hơn Jaebum khoảng 1 tuổi, trông siêu đáng yêu luôn ! Nhóc con còn cười rõ tươi cơ ! Im Jaebum đổ gục rồi !

- À ừ, cho anh cái kia !

- Vâng ~ Anh thích vị chuối hả ? Em cũng thích đấy !

- À... ừ...

- Của anh này. A ! Bác dặn nếu em đưa cho anh thêm mấy cái bác vừa làm này ! Hết 1000 won !

- A anh cảm ơn, em là cháu của bác hả ?

- Vâng ! Em sẽ lên đây học ! Quê em ở Mokpo cơ ~ Bác bảo học ở đây sẽ rất vui ! Anh cũng học ở đây hả ?

- Ừ, ở trường gần quán này ấy !

- Vậy học cùng với em rồi !

- Jaebum ssi, chúng ta phải đi thôi ! Chào tạm biệt em đi !

- A vâng, à em tên là gì ? Anh là Jaebum, mong chúng ta sẽ gặp lại !

- Em là YoungJae !

Năm Jaebum 17 tuổi...

YoungJae và Jaebum đã là bạn thân được 10 năm, cũng như Jaebum yêu YoungJae được 10 năm, cái gì cũng YoungJae, YoungJae bị bắt nạt cũng là Jaebum ra tay giúp đỡ, YoungJae muốn gì cũng là Jaebum cho, từ quần áo, đồ dùng, đồ ăn,... Nhưng 10 năm, YoungJae vẫn ngốc nghếch coi Jaebum là anh trai tốt bụng. Hại Jaebum ngày nào cũng qua đưa đi học trong âm thầm, đưa đồ ăn sáng trong âm thầm, dẫn đi chơi trong âm thầm,... Nhưng Jaebum cũng đến giới hạn, đến lúc thì phải thổ lộ thôi. Jaebum đã quyết rồi, không được thì có lẽ anh phải qua Nhật du học theo yêu cầu của cha....

- YoungJae, Jaebum oppa gọi cậu lên sân thượng kìa

- À được rồi ~

Jaebum thử nghe lời thằng bạn thân Mark, lên sân thượng thắp đèn thắp nến, chuẩn bị hoa hồng xanh để tỏ tình.

- Jaebum hyung, có việc gì vậy nè ? Hyung...

- YoungJae à, anh yêu em !!

- Hyung, đây là trò đùa hả ? Em thấy nó không nghiêm túc đâu, ý em là, chúng ta là con trai và anh em tốt đấy !

- Em không nghe nhầm và đây cũng không phải trò đùa, anh nghiêm túc. Anh yêu em.

- Được rồi hyung, em không phải gay, và anh chỉ như anh trai tốt chả em thôi, Jaebum hyung à, nhưng mà em mong chúng ta vẫn là bạn tốt, phải không ?

- Ừ, tùy thuộc vào em.

Năm ấy Jaebum theo lời người cha đáng kính đi du học Nhật Bản, từ đó, YoungJae và Jaebum, cặp đôi như hình với bóng đã gần như cắt đứt hết quan hệ...

Năm Jaebum 27 tuổi...

YoungJae có lẽ đang cản thấy vô cùng hối hận khi năm ấy đã từ chối Jaebum, sau khi biết tin Jaebum đã rời khỏi đất nước này, YoungJae cứ tưởng mình sẽ ổn, nghĩ anh đi du học thật tốt, mang lại thật nhiều cơ hội cho tương lai hơn. Nhưng dần dần thì YoungJae chẳng thể nào quen đhọc cuộc sống mà không có Jaebum, cũng như chẳng có ai đến nơi bán Lolipop này nhiều như Jaebum. Có lẽ bây giờ anh đã có bạn gái, 1 công việc đàng hoàng, còn cậu thì cứ ở đấy với cái cửa hàng Lolipop bé xíu mà bác cậu để lại cho cậu sau khi cha mẹ cậu mất mà YoungJae thì không thể tìm được việc làm tử tế. YoungJae vẫn cứ ở đấy đợi Jaebum 1 ngày nào đó quay lại, 1 lần nữa nói yêu cậu và cậu sẽ nói đồng ý.

- Oppa à, bán cho tụi này mấy cái kẹo nào !

- Cô gái, chọn vị đi, ở đây bán vô vàn kẹo với đủ loại vị luôn !

YoungJae cười tươi rói khi thấy có người đến mua đồ, quay lại thì thấy 1 cô gái trẻ trung, vô cùng xinh đẹp, cách ăn mặc thì có vẻ như là người giàu có, sành điệu rồi, và cô ấy đi cùng bạn trai ? Người đang nói chuyện điện thoại kia chắc là bạn trai cô ấy nhỉ ? Sao nhìn quen quá đi...

- Jaebum oppa, anh ăn cái gì ? Hồi xưa em hay mua kẹo ở đây lắm ! Chúng siêu siêu ngon luôn ! Hay để em chọn cho anh ?

Ồ ồ, định mệnh quay lại rồi, và định mệnh dắt theo bạn gái... YoungJae kết luận, số siêu nhọ, haizzz, vậy thì công mấy năm chờ đợi là vô ích rồi... Hơi buồn nha...

- Chọn nhanh lên, anh không muốn tốn thời gian !

Cái gì thế này ? Jaebum chuyển nghề làm tổng tài băng lãnh rồi cơ à ? 10 năm đi mà thay đổi ghê gớm, không bù cho YoungJae, cái tính vẫn đần đần, khuôn mặt thì chẳng khác gì học sinh cấp 2, người thì không đến nỗi là lùn cũng chẳng cao quá, nhưng thấp hơn người ta đến 1 cái đầu !

- A... Jaebum, em hết tiền rồi, em chạy đi rút tiên đã, anh đứng ở đây chọn đi ~

Ha... cô gái, sao cô lại bỏ tôi ở đây với con người này chứ ?... Thôi thì, thử bắt chuyện đi...

- Em lại đi bán nhưng thứ này hả ?

- A, à vâng, anh có thể thấy mà...

Đột nhiên, Jaebum ấn YoungJae vào bức tường đối diện, chặn môi người bé hơn lại và hôn, đúng vậy, chính là hôn đấy !! Kiểu Pháp !! Đầu óc YoungJae như muốn nổ tung ! Nhưng mà cái cảm giác này tuyệt ghê ~ Sống trên đời 26 năm nhưng chưa 1 lần hôn môi, lần đầu tiên lại với crush thì ai mà chả thích. Sau 1 hồi thì Jaeum cuối cùng cũng dứt môi ra...

- Em, em biết em độc ác thế nào không ? 10 năm trời tôi thích em đến như vậy em còn không biết, sau đó từ chối, hại tôi phải thực hiện lời hứa với cha đi Nhật, đến bây giờ em còn đứng đây, em vẫn hi vọng tôi trở về, tìm đến đây phải không ?

- Ách, còn bạn gái anh ? Không phải anh đã có bạn gái ?

- Kia là em gái tôi, nó sẽ không quay về đâu, đi với bạn trai rồi.

- Vậy thì...

- Em, là người yêu tôi ? Đồng ý ?

- Ách, em không biết, em đã nghĩ sẽ phải chờ đợi đến hết đời nhưng anh đã qua về và em thì không biết làm gì...

- Vậy thì câu trả lời là có đi ?

Thay vì nói bất cứ 1 điều gì, YoungJae nhún chân lên và hôn vào môi anh đẹp trai nhà mình, thay cho lời nói, "em yêu anh".

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤

- Keke 2 comt cho chap tiếp theo ❤❤❤

=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro