Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Báo cáo, cảnh sát trưởng. Thôi Vinh Tại  đã được giải đến phòng thẩm vấn.

Tiếng nói nghiêm nghị của cảnh sát thực tập kéo Lâm Tại Phạm đang vùi đầu trong tài liệu ngẩng nhìn. Đôi mắt đen láy mang theo ý cười, Lâm Tại Phạm phất tay, bộ dáng cảnh sát trưởng ưu tú biến mất hai tay đan lại để sau gáy đem đôi chân dài gác lên bàn làm việc, nở nụ cười hướng cảnh sát thực tập:

- Mày vất vả rồi, Thế Huân.

Được cảnh sát trưởng quan tâm không phải là điều ai muốn cũng được nhưng cảnh sát thực tập tên Thế Huân chỉ cười lạnh tay trống lên bàn gõ vài cái, không khách khí lườm Lâm Tại Phạm:

- Vất vả cái con mẹ anh đấy. Đây là khổ hình, địa ngục con mẹ nó rồi. Đem cái não con mẹ nó thông cống của anh đi mà đối diện với Thôi Vinh Tại đè hắn ra hiếp con mẹ nó đi. Mắc gì bắt tôi đang yên ổn lại phải làm cái thực tập cảnh sát cái đéo gì đây? Để lặn lội che giấu cho cái tư tưởng biến thái muốn hiếp người chưa thành của anh.

Sắc mặt Lâm Tại Phạm thoáng hiện nét cười, đem tập hồ sơ trên bàn đặt trước mắt hình ảnh Thôi Vinh Tại phóng to, đôi mắt xám tro lạnh lùng hiện lên sự cao ngạo, môi mỏng đỏ hồng rất khó để nhìn ra đang nhếch lên một đường nhỏ nếu không phải Lâm Tại Phạm lúc nào cũng nhìn tấm ảnh hiếm hoi này để thủ dâm. Chắc chắn cũng sẽ không nhìn ra sự khác lạ này cái tính bất cần đời, khinh thường mọi thứ luôn thể hiện qua đôi mắt xinh đẹp cũng như chính chủ nhân của nó khiến Lâm Tại Phạm điên cuồng thương nhớ. Lâm Tại Phạm gặp Thôi Vinh Tại vào một tối tại quán bar mà gã theo dõi tội phạm bán ma tuý và mục tiêu không ai khác chính là Thôi Vinh Tại. Mọi chuyện lệch đi theo một lối rẽ khác khi Lâm Tại Phạm bắt gặp thân ảnh đó, quần jean áo sơ mi trắng bằng lụa kéo qua khuỷ tay, đôi mắt xám tro đặc biệt khiến Lâm Tại Phạm vương vấn ngay từ lần đầu gặp mặt

- Thôi Vinh Tại

Khi cất tiếng gọi tên y, Lâm Tại Phạm cảm nhận yết hầu mình khô khốc lạ thường, khi dáng hình nhỏ bé đó dừng lại trước tiếng gọi của gã, Thôi Vinh Tại không quay hẳn lại mà từ tốn nghiêng nửa đầu về phía Lâm Tại Phạm lộ ra nửa gương mặt cùng cái nhếch môi xem thường.

"Cớm à!"

Hai từ bật ra khỏi cánh môi mỏng, Lâm Tại Phạm lần đầu tiên cứng người. Gã hoá thành một play boy quá hoàn hảo để Thôi Vinh Tại chỉ liếc mắt đã vạch trần cứ ngỡ Thôi Vinh Tại sẽ bỏ chạy nhưng những điều tiếp theo khiến Lâm Tại Phạm lần nữa bất ngờ. Thôi Vinh Tại đã quay người tiến tới trước mặt Lâm Tại Phạm, bước chân chậm rãi khiến tim Lâm Tại Phạm đập "thịch" một cái không rõ ràng. Áo sơ mi đen cố tình bỏ qua vài cúc đầu để lộ cơ ngực rắn chắc bị Thôi Vinh Tại một tay trắng ngần dí lên lướt nhẹ một đường từ xương quai xanh xuống đầu ngực đang hé lộ mập mờ, hành động quá trớn của y khiến Lâm Tại Phạm thở hắt một cái.

Lần đầu tiên, gã cảm nhận chỉ một hành động nhỏ Thôi Vinh Tại đã khiến gã cương phát điên. Gã chỉ muốn hung hăng đè nát sự kiêu ngạo trong đôi mắt xám tro, muốn đôi mắt ấy chỉ còn hình ảnh của gã, của Lâm Tại Phạm. Muốn đôi môi đang nhếch lên kia chỉ có thể gọi tên gã, Lâm Tại Phạm thích Thôi Vinh Tại gọi gã là "Phạm" thay vì "Cớm". Thôi Vinh Tại đương nhiên đã nhận ra sự khác thường của Lâm Tại Phạm, y thu hẹp khoảng cách của mình với Lâm Tại Phạm để chóp mũi y chạm vào chóp mũi gã gần đến nỗi Lâm Tại Phạm dường như quên mất hơi thở của chính mình bởi mùi hương dịu nhẹ của bạc hà đang bao bọc lấy người gã hút đi linh hồn gã. Môi mỏng mấp máy, đôi mắt xám tro hiện lên tia khinh thường:

- Cớm, mày muốn ngủ với tao?

Tay nhỏ còn lại chạm thẳng vào đũng quần đã nổi lên của Lâm Tại Phạm khiến vị cảnh sát trưởng run lên vì khoái cảm, đôi mắt sắc lạnh nổi lên một màn sương mờ, cánh tay rắn chắc đang đặt trên bàn rượu vội vã vòng ôm lấy Thôi Vinh Tại khiến cả thân hình y lao trọn trong vòng tay của Lâm Tại Phạm. Tự chủ không còn Lâm Tại Phạm theo bản năng đã bị tình dục chi phối liếm vành tai Thôi Vinh Tại cạ răng nanh lên khiến vành tai y đỏ một mảng, giọng nói trầm thấp vang lên:

- Tôi muốn em, Tại!

Lần đầu trong mười hai năm làm cảnh sát Lâm Tại Phạm mất đi kiểm soát và lý trí vốn luôn thanh tỉnh của bản năng chó săn chính phủ. Cuối cùng cái kết nhận được lại là màn kịch dắt mũi gã nhục nhã của Thôi Vinh Tại, hạ bộ cương cưng bị đầu gối trơ xương thúc một cái thật mạnh, Lâm Tại Phạm co người nhăn mặt vì đau đớn tay buông Thôi Vinh Tại nắm thành quyền nổi đầy gân xanh nhìn theo bóng dáng đang rời đi gằn giọng:

- Nhất định em sẽ thuộc về tôi!

Cước bộ của Thôi Vinh Tại dừng lại, y quay lại nhìn về phía Lâm Tại Phạm đôi mắt xám tro hiện lên tia thích thú, hai ngón tay giơ lên vẫy về phía Lâm Tại Phạm, giọng nói như rót rượu vào tai khiến Lâm Tại Phạm đang tức giận bỗng dịu đi:

- Tao đợi mỏi mắt ngày đó.

Câu nói đó vẫn in trong trí nhớ Lâm Tại Phạm suốt ba tháng hai mươi ngày nay. Cuối cùng, y cũng đã bị tóm trong tay Ngô Thế Huân - đứa em họ của Lâm Tại Phạm và vài phút nữa Thôi Vinh Tại sẽ ở trong vòng tay gã. Nghĩ tới đây, khoé miệng Lâm Tại Phạm không tự chủ câu lên một đường khiến Ngô Thế Huân nhíu mày kỳ thị gõ mặt bàn hai cái Ngô Thế Huân hắng giọng:

- Nào giờ đưa đi đâu?

Nhìn Ngô Thế Huân hai chân đang gác lên bàn của Lâm Tại Phạm đặt xuống nền sàn lạnh đem tập hồ sơ về Thôi Vinh Tại trở lại mặt bàn:

- Thế mày nghĩ xoạc được ở phòng thẩm vấn?

"Hi" một tiếng Ngô Thế Huân quay mông bỏ ra ngoài hướng phòng thẩm vấn của Thôi Vinh Tại tiến tới nhìn người bên trong áo quần sộc sệch, sơ mi trắng đứt vài cúc lộ xương quay xanh mảnh dẻ Ngô Thế Huân bất giác đáng "ực" nuốt nước miếng trở vào nhìn Thôi Vinh Tại đang gác hai chân lên bàn đầu ngửa ra sau nhắm nghiền hai mắt như đang nghỉ ngơi, nói:

- Thôi Vinh Tại mau đứng dậy. Cảnh sát trưởng muốn thẩm vấn cậu

Hai mắt dần mở ra tiếp xúc với bóng đèn chói loá Thôi Vinh Tại nhăn mày, môi mỏng thoáng kêu lên "Fuck", đứng dậy tiến về phía Ngô Thế Huân lách qua đi ra ngoài. Mùi hương bạc hà dịu nhẹ khiến Ngô Thế Huân cổ họng khô khốc kỳ lạ nó lắc đầu, đưa Thôi Vinh Tại tiến tới cửa phòng Lâm Tại Phạm đem cửa gỗ mở ra hướng Thôi Vinh Tại cố ý đem tay mình chạm vào eo y đẩy y vào trong phòng. Cánh cửa khép lại lúc này Ngô Thế Huân thở hắt hai tay nắm lại, tiếc nuối lên tiếng:

- Shit! Thế đéo nào không nhận ra tiểu yêu tinh quyến rũ này chứ.

Ghế ngồi trước mặt quay lưng lại với y nhưng Thôi Vinh Tại biết có người đang ngồi đó cước bộ chậm rãi đến ngồi trước bàn làm việc của Lâm Tại Phạm, Thôi Vinh Tại đem hai chân đặt lên bàn làm việc, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Ngọn gió nào đưa cảnh sát trưởng tìm tới một tên tội phạm như tao?

Lâm Tại Phạm bật cười vẫn duy trì tư thế quay mặt lại với Thôi Vinh Tại, lên tiếng:

- Tại, không nhớ tôi sao?

"Ồ" một tiếng Thôi Vinh Tại nhìn tập tài liệu đang mở có hình ảnh phóng to của mình, thản nhiên đáp lại:

- Đéo cảnh sát trưởng là ai? Chẳng lẽ tao đã từng gặp qua sao?

Chiếc ghế xoay lại hướng thẳng về phía Thôi Vinh Tại. Hôm nay Lâm Tể Phạm đã cố ý mặc lại bộ đồ hôm đầu tiên gặp y, nụ cười mỉm chưa bao giờ lộ diện nay hiện trước mặt Thôi Vinh Tại:

- Em quên tôi nhanh vậy sao? Bé con em làm tôi tổn thương nhiều đó

Gã có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của y thoáng cứng lại, phán một câu Lâm Tể Phạm dùng sức túm cổ áo sơ mi Thôi Vinh Tại đem y đặt lên bàn làm việc:

- Không sao, lát nữa thôi em sẽ phải nhớ tên tôi... mãi mãi

Đôi môi mỏng nhanh chóng đáp xuống môi đỏ hồng của Thôi Vinh Tại, hai bàn tay to khoẻ mò vào trong áo sơ mi trắng vuốt ve da thịt mềm mại. Thôi Vinh Tại hoàn toàn bất động khi tay bị còng lại toàn thân bị Lâm Tại Phạm đè chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn gã lộng hành áo sơ mi bị xé rách, Lâm Tại Phạm hôn dọc cần cổ trắng nõn, gã biết bản thân đã bị Thôi Vinh Tại mê hoặc mất rồi. Tay mò mẫm sờ vào đầu ngực nhỏ hồng hồng, Lâm Tại Phạm tham lam bóp lấy liên tục vuốt ve khiến Thôi Vinh Tại bật ra tiếng rên, tay còn lại mò xuống quần jean rách chạm vào người bạn nhỏ đang dần cương lên của Thôi Vinh Tại, gã nhìn đôi mắt đang mờ sương nhưng vẫn không mất đi vẻ cao ngạo của y, liếm lên vành tai đỏ ửng thì thầm:

- Sớm thôi em sẽ mất đi cái vẻ cao ngạo đáng nguyền rủa này!

Quần jean và quần lót bị kéo tuột xuống Lâm Tại Phạm mân mê nhìn vật nhỏ đang bán cương và huyệt nhỏ hồng khẽ liếm môi, đem hai ngón tay hướng miệng Thôi Vinh Tại ra lệnh:

- Liếm

Đôi mắt xám tro nhiễm tình dục khẽ nheo lại nhưng miệng nhỏ vẫn hé ra tiếp nhận hai ngón tay của gã Thôi Vinh Tại như mèo nhỏ tham lam lấy lòng chủ nhân khiến Lâm Tại Phạm một trận trướng đau vị huynh đệ gào thét muốn ly khai chiếc quần chật chội. Cả hai thân thể một rắn chắc một mảnh mai dính sát lấy nhau, Lâm Tại Phạm đem hai ngón tay chậm vào bí huyệt khiến Thôi Vinh Tại nhăn mặt kêu lên:

- Ha... cái mẹ nó, a... nhẹ thôi.

Trán Lâm Tại Phạm thoáng nổi gân xanh thầm mắng "tiểu yêu tinh này" nhưng vẫn chậm rãi đưa hai ngón tay từ tốn đi vào khiến cơ mặt nhăn nhúm của Thôi Vinh Tại dần giãn ra, hai tay bị còng vòng lên ôm lấy cổ Lâm Tại Phạm, thì thào:

- A... nhanh nào... a...

"Dâm đãng" thầm mắng một tiếng Lâm Tại Phạm đem hai ngón tay còn lại đặt vào hậu nguyệt liên tục rỉ nước không nhẹ nhàng mà đâm loạn. Tiếng rên của Thôi Vinh Tại ngày càng phóng đãng khiến Ngô Thế Huân đứng bên ngoài cũng không kìm được lòng mà gọi với vào trong:

- Con mẹ nó Lâm Tại Phạm tiết chế lại một chút. Anh con mẹ nó muốn tôi góp vui lắm à. Đệt đúng là dâm đãng.

Lời nói của Ngô Thế Huân thành công áp chế Lâm Tại Phạm đang bị tình dục lấn át đem Thôi Vinh Tại lật úp xuống bàn, tay còn lại thẳng một đường đánh vào bên mông căng tròn, liếm dọc từ lưng lên gáy trắng nõn, thì thầm:

- Cục cưng tiết chế cái miệng dâm đãng của cưng nào, hay muốn chơi 3P. Tôi rất sẵn lòng

"Ân" một tiếng Thôi Vinh Tại lắc đầu nguầy nguậy mà chẳng hay những lời cuối của Lâm Tại Phạm chỉ là doạ nạt thực chất gã sẽ chẳng bao giờ để Ngô Thế Huân chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của y. Thân thể xử nam sau khi được điều tra của Thôi Vinh Tại bắt đầu dấy lên cảm giác trống rỗng vặn vẹo eo nhỏ kêu lên:

- Ha.. tao... a... cần ...cần... dương... dương vật...

Lân Tại Phạm mỉm cười, đem vị huynh đệ cương phát đau của gã đặt trước cửa huyệt Thôi Vinh Tại khẽ huýt sáo:

- Cục cưng tôi vào nhé!

Nói rồi liền đâm thẳng vào hậu nguyệt nhỏ khiến Thôi Tại Phạm rít lên:

- Đệt, con mẹ nó thế đéo nào mà to vậy a, đây là của người sao? Con mẹ nó là quái vật hừ hừ.

Lâm Tại Phạm bật cười thầm coi lời nói của Thôi Vinh Tại là một lời khen chân thành cho vị huynh đệ của mình. Đồng thời bản thân cũng trải qua cảm giác sung sướng tột độ khi hậu nguyệt nhỏ bao chặt lấy vị huynh đệ, như muốn nuốt mất của hiếm của gã. Hông dần trìu động, Lâm Tại Phạm vẫn quan sát phản ứng của Thôi Vinh Tại chờ cho gương mặt kia bất chợt đỏ ửng thân thể nảy mạnh một cái khi gã đâm vào nơi mẫn cảm của y. Một đường cong nơi khoé môi hiện lên Lâm Tại Phạm đem toàn bộ mười hai năm rèn luyện thể hình của bản thân ra chuyển động hông, đem bàn làm việc rung lấy rung để khiến Thôi Vinh Tại dâm đãng kêu to. Bên ngoài Ngô Thế Huân chẳng khá khẩm hơn mặt đen như đít nồi nhìn đũng quần đang nhô lên xấu hổ lấy tay che đi

- Cục cưng từ bây giờ em đã là người của Lâm Tại Phạm. Tuyệt đối ở bên tôi, tôi nuôi em chăm em, cấm em ở bên ngoài dụ dỗ kẻ khác. Cấm em ở bên ngoài phạm pháp hiểu chưa?

Lâm Tại Phạm chuyển động hông càng nhanh đem Thôi Vinh Tại thao dục tiên dục tử vẫn không quên vỗ vào mông tròn vài cái nhắc nhở. Thôi Vinh Tại như mê sảng, đầu nhỏ gật lấy gật để tiếp nhận từng đợt khoái cảm của Lâm Tại Phạm đem tới.

Một lúc sau Thôi Vinh Tại kêu lớn rồi bắn lên bụng gã. Đem Thôi Vinh Tại đặt lên đùi giữ nguyên phân thân sau khi thoả mãn để trong hậu nguyệt sưng đỏ. Đôi mắt xám tro hiện về vẻ cao ngạo thường thấy, đôi tay trắng nõn từ bao giờ đã được tháo còng vẽ vòng tròn quanh ngực Lâm Tại Phạm thì thầm:

- Cớm, mày còn muốn ngủ với tao?

Lâm Tại Phạm bật cười bắt lấy bàn tay nghịch ngợm hôn lên lòng bàn tay, cảm nhận mùi hương của Thôi Vinh Tại đang vây quanh mình mà lòng dâng lên một trận sảng khoái:

- Không chỉ muốn ngủ với em. Còn muốn em vĩnh viễn chỉ thuộc về mình tôi. Thôi Vinh Tại. Mức án tù giam em nhận được chính là tù chung thân bên Lâm Tại Phạm.

                                                              [ Hoàn ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro