Phô Mai Cho Bữa Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebeom vừa kết thúc bữa sáng trên bàn ăn thì Youngjae bước vào. Anh nhìn Youngjae và mỉm cười.

Khi Youngjae cúi xuống và hôn anh, Jaebeom cảm nhận được hương thơm thoang thoảng từ cơ thể Youngjae  và tiếng ngâm nga của người đối diện khiến các giác quan của anh thích thú. 

"Em thơm thật đấy." Anh thì thầm vào môi Youngjae.

"Cảm ơn anh." Youngjae mỉm cười  và đứng thẳng người, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho riêng mình.

Jaebeom chỉ định đánh giá  xem Youngjae trông mềm mại và "ngon lành" như thế nào sau khi tắm xong. Nhưng sự chú ý của anh đã va vào những gì mà Youngjae đang mặc.

Youngjae mặc một chiếc quần jean và một trong những chiếc áo hoodie của Jaebeom.

Jaebeom cau mày. "Tại sao em mặc áo của anh?"

"Huh?" Youngjae đang lấy một ít nước hoa quả trong tủ lạnh.

Một ly nước trái cây bên tay trái và một miếng bánh mì nướng bơ bên tay phải, Youngjae quay lại đối mặt với Jaebeom và dựa lưng vào bàn bếp. 

"Câu hỏi của anh có ý nghĩa gì không, huyng? Em mặc áo của anh mọi lúc."

"Anh đã tặng em  những cái em thích  để em không phải "mượn" áo anh nữa." Jaebeom nói.

"Oh." Youngjae chợt nghĩ gì đó rồi nhún vai tỏ vẻ không hề hối lỗi. "Em không muốn mặc áo của mình. Em muốn mặc của anh."

Môi Jaebeom giật nhẹ vì thích thú. "Vì sao?"

"Bởi vì chẳng có ích gì khi mặc những chiếc áo hoodie mà anh đã tặng cho em nếu nó không còn là của anh nữa. Em muốn những thứ là của anh."

"Em giải thích kiểu gì vậy?" Jaebeom vẫn chưa hiểu ý Youngjae.

Youngjae nhăn mặt, bối rối trước sự ngơ ngác của người yêu. 

"Tốt thôi, thật không may những chiếc áo anh tặng em không có mùi giống anh." Youngjae cắn một miếng bánh mì lớn. "Bản thân sự lãng mạn sến súa của anh nên hiểu điều đó. Em biết anh thích nhìn người khác thấy em trong trang phục của anh."

Jaebeom cười tít mắt, hạnh phúc và khá rung động trước câu trả lời của Youngjae. Và màu hồng dần dần đậm hơn trên gò má của Youngjae. 

"Nếu em muốn như thế thì anh rất sẵn lòng lấy lại những chiếc hoodie anh đã tặng  và phủ đầy chúng bằng hơi ấm, mùi hương và tình yêu của anh để em thưởng thức." Jaebeom nói.

"Oh, anh im đi." Ẩn hiện sau ly nước trái cây là đôi gò má ửng hồng và nụ cười ngượng ngùng xinh đẹp. 

End

Ngoi lên từ sáng sớm vì quá nhớ 2Jae :>

Một chút ngọt cho buổi sáng thêm chill. 

Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro