15. Jin Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, YoungJae thở dài.

[ Vậy là hôm nay Jaebum hyung lại không đến nữa rồi ]

YoungJae vuốt tóc, lẩm nhẩm đếm. Hôm nay là ngày thứ 30, tròn một tháng kể từ lần cuối cùng YoungJae gặp Jaebum. Chính ngày hôm đó, Jaebum đã bảo cậu đợi ở đây mà...

Nhắn cho Jaebum tin nhắn thứ 30, Youngjae lủi thủi về nhà.

" Nhất định là ngày mai Jaebum hyung sẽ đến ! Nhất định đấy!"

---

" YoungJae, YoungJae à, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, Jaebum đã..." Jin Young buồn bã thở dài, nhìn YoungJae mặc thật đẹp đi tới chỗ hẹn.

" Hyung, không có chuyện gì xảy ra đâu... Chắc chắn hôm nay Jaebum hyung sẽ tới mà !" YoungJae cười, cố làm cho Jin Young bớt lo lắng.

Hơn ai hết, Jin Young hiểu chuyện không phải là như thế...

Jin Young là anh trai trên danh nghĩa của YoungJae, nhưng anh lại lỡ yêu cậu ấy rất nhiều. Anh biết mình rất ích kỷ, nhưng anh không thể kiềm chế bản thân. Tất cả chỉ vì anh sợ mất cậu ấy.

Và Jin Young đã làm những chuyện mà thậm chí anh còn không thể tin nổi bản thân mình đã làm ra chuyện đó...

--

YoungJae mua 2 cốc cacao nóng, ngồi lặng yên chờ Jaebum. Trời bắt đầu trở lạnh, YoungJae bỗng nhớ tới mùa thu năm ngoái. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cậu vẫn còn nhớ như in lúc Jaebum nắm chặt tay cậu không buông, dù mặc cậu có đỏ bừng lên vì ngượng, anh chỉ cười khì, hôn lên mái tóc cậu. Tay Jaebum thực sự rất ấm, Youngjae đến bây giờ  vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay.

Hôm nay là kỷ niệm một năm cả hai yêu nhau, chắc chắn Jaebum muốn tạo cho cậu bất ngờ nên mới trốn hơn tháng nay... Có lẽ là thế đấy.

" YoungJae ~"

Cậu rúc đầu vào ngực Jaebum, không kiềm chế được mà khóc thút thít. Youngjae thực sự rất nhớ Jaebum. Cái tên ngốc này khiến Youngjae cả tháng nay mất ăn mất ngủ, chỉ lo có chuyện gì xảy ra ..

" Đi theo anh tới một nơi được không ?"

Jaebum đưa YoungJae ra biển. Biển hôm nay nổi sóng to, từng đợt nước trắng xóa đập vào bờ. Youngjae như thể bị thôi miên, cả hai cứ tiếp tục đi, cho tới khi không còn một ai thấy YoungJae nữa. Chính xác là YoungJae, mọi người nói rằng cậu ấy cứ đi mãi, như thể bị thôi miên vậy...

---

" Jaebum này, cậu đang rất hạnh phúc đúng không ? Vì sao cậu chết rồi mà vẫn khiến em ấy ám ảnh nhiều như thế ?  Em ấy thường khóc mỗi đêm, nhìn bước ảnh chụp cậu trên tường. Đã có bao lần em ấy muốn tự tử, tôi đều ngăn em ấy lại.  Tôi biết,  tôi giết cậu đều do ghen cả mà ra. Nhìn bóng lưng run rẩy của em ấy, tôi đều không kìm nổi nước mắt. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Những chắc chắn rằng giết cậu là quyết định sai lầm nhất đời tôi. Tôi đã khiến em ấy đau khổ quá nhiều rồi.. Cảnh sát đã gọi tới tôi, YoungJae đã tự tử. Im Jaebum, hóa ra tôi ích kỷ thật. Tôi đã từng muốn cậu bước ra khỏi đời em ấy, chỉ vì tôi muốn bảo vệ người mình yêu. Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn sai, Youngjae đã chết, đã đến bên cậu- nơi mà em ấy thuộc về, chứ không phải ở bên một kẻ như tôi... Jaebum này, nếu cậu ở trên trời đọc được điều này thì xin cậu hãy chăm sóc em ấy thật tôi.. Thay tôi gửi lời xin lỗi Youngjae..."

Jin Young viết nốt dòng cuối cùng, gục trong vũng máu.

Mặt trời dần tắt, khuất sau bóng cây anh đào trước sân. Rốt cuộc thì ai mới cô đơn, ai mới hạnh phúc, có lẽ chẳng ai biết nữa...

----

E viết có hơi xàm :))) Hôm nay đăng lên xin ý kiến thôi :))) Ai đọc cho em cái nhận xét để em sửa nhé :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro