17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói mình không thích hoa linh lan.

Đơn giản là vì nó tượng trưng cho tình yêu đơn phương cuồng dại, và kết thúc luôn là sự khổ đau. Tôi chỉ cười, em biết tôi thích hoa linh lan, loài hoa xinh đẹp, như những giọt nước mắt của thiên thần

----

Tôi còn nhớ mùa thu năm đó, vườn hoa linh lan sau hiên nhà tôi bỗng lụi tàn.Chẳng rõ nguyên nhân, như thể là điềm báo về một câu chuyện buồn...

Em bỗng dưng bặt vô âm tích, tôi không thể gọi được cho em. Căn nhà năm xưa đã đổi chủ, như thể em chưa từng xuất hiện tại nơi đây.

Hằng đêm, tôi đều mơ thấy giấc mơ linh lan.

Em mặc chiếc áo sơ mi trắng, bộ dạng gầy yếu khiến người ta xót xa. Em cứ chạy mãi chạy mãi, cho dù tôi có gào thét tên em bao nhiêu lần đi chăng nữa thì em vẫn không quay đầu lại.

Và thời gian cứ thế trôi, mùa này qua mùa khác, em vẫn không trở lại, còn tôi vẫn cứ ngóng trông từng chút tin tức về em..

-

Mùa thu của hai năm sau,

tôi lặng yên đứng dưới tán cây trước cửa nhà em. Căn nhà đã thay tên đổi chủ rất nhiều lần, nhưng dường như, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của em, bao phủ, ngập tràn ngôi nhà này.

Mưa tí tách rơi, cơn mưa cuối hạ đầu thu đã tới. Một mùa mới đã tới, cái giây phút chuyển giao giữa hai mùa thật lạ. 

Liệu cuộc đời có thể đổi thay như phút giao mùa có được không ?

Lòng tôi nôn nao, cảm giác hơi thở của em càng rõ nét, cả nụ cười ngày xưa ấy.

Bên kia đường, có một chàng trai trẻ đang cởi áo khoác che mưa cho cô gái bên cạnh. Nụ cười trên môi cậu trai kia thật rực rỡ.

Giây phút ấy, hai chân tôi mềm oặt, tôi quỳ hẳn xuống mặt đường.

Không phải vì ghen tỵ với họ, mà đơn giản chỉ là..

YoungJae

Người con trai ấy là em.

Người tôi đã mòn mỏi nhớ mong trong hai năm ấy, hóa ra, đã là của người khác.

Lúc đó, tôi thực sự ghen tỵ với cô gái ấy. Nụ cười của em, đã từng chỉ là của riêng tôi, tôi yêu nó đến mức không muốn san sẻ cho bất cứ ai.

Và giờ, nụ cười đó không còn thuộc về tôi nữa. Cả trái tim cũng vậy.

-

Tôi ngước nhìn mảnh đất trồng hoa linh lan kia. Điều gì đó thôi thúc tôi, tôi dầm mưa, đào tung những khóm hoa xinh đẹp kia.

Một chiếc lọ thủy tinh bên trong chứa đựng toàn bộ sự thật mà em đã để lại cho tôi trước khi ra đi.

Hóa ra, em chẳng hề yêu tôi. Em viết rằng em chỉ coi tôi như một người anh trai mà YoungJae chưa từng có.

Hóa ra, trái tim và nụ cười kia, thực sự chưa bao giờ dành cho tôi.

Hóa ra, tình cảm tôi dành cho em chỉ là đơn phương từ một phía, em chưa bao giờ đáp lại thứ tình cảm ấy.

Tôi khóc, gào thét tên em thật to trong cơn mưa. 

Tôi cũng như những bông hoa linh lan kia, đợi chờ một thứ tình yêu khờ dại, mãi mãi chẳng có được người mà tôi yêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro