2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a.. tôi không muốn em làm người yêu tôi nữa."

-...

Tim Thôi Vinh Tể lúc này đau như cắt, cư nhiên người đứng trước mặt cậu chính là kẻ dùng con dao mà mạnh mẽ rạch vào tim cậu vài nhát. Mũi cay cay, khóe mắt nóng hổi, mắt cậu mờ dần, Thôi Vinh Tể nghĩ cậu sẽ bậc khóc mất thôi.. kỉ niệm của họ, hồi ức đẹp đẽ của họ.. rốt cục người trước mặt nói một câu liền có thể vứt tất cả đi xa..

Người nọ thấy cậu như sắp rống lên khóc thì tay chân cuống cuồng, đem cậu ôm vào lòng mà ra sức vỗ về, xoa xoa tấm lưng bé, luôn miệng nói "xin lỗi xin lỗi", Thôi Vinh Tể thực chịu không được nữa lập tức khóc la, tay chân múa may loạn xạ, vừa khóc vừa nói:

- ô ô.. anh cư nhiên xem kỉ niệm đẹp của chúng là.. ô .. rác mà vứt rồi.. ô .. ô.. em biết mà.. anh rõ ràng không có thương em.. ô.. vậy còn nói sẽ lo cho em nửa đời sau.. ô.. đều là dối trá.. ô..

"anh còn chưa nói xong mà em làm loạn cái gì"

- ...

Thôi Vinh Tể ủy khuất dùng mắt ngập nước nhìn người cao hơn, cắn cắn cái môi, khịt khịt mũi rồi mở to mắt nhìn người đối diện

"anh chính là định đùa em một chút, không ngờ em lại khóc thành ra bộ dạng này, anh tính làm em cảm động, sau khi nói câu đấy thì sẽ thêm vào một câu "về làm vợ anh đi", nhưng chưa kịp nói ra thì đã thấy em khóc không nhìn thấy mặt trời rồi."

- ơ.. thế anh không định bỏ em sao?

"anh yêu em còn không hết"

- ơ.. em cũng yêu anh.

"vậy về làm vợ anh nhé?"

---



[Chỉ giỏi nịnh thôi, Vinh Tể quả là con rái cá biết nịnh người và không thể nào tức giận với Tể Tể mà =))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro