5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào buổi chiều hoàng hôn đẹp, Thôi Vinh Tể cầm theo hộp quà nhỏ trong tay, chân ngắn lon ton chạy đi tìm người. Hộp quà nhỏ nhìn lướt qua thôi đã thấy được chuẩn bị rất tỉ mỉ, tuy không được đẹp bằng mua ở các cửa hàng hay các tiệm quà lưu niệm, nhưng nhìn rất có chất riêng, nhìn vào có thể biết được là tự tay làm.

A, Thôi Vinh Tể thấy người rồi. Mang theo vẻ mặt hớn hở chạy gần lại, nhưng chưa kịp tới thì thấy người đứng ở đấy với một cô gái, thoạt nhìn rất xinh, ngũ quan hài hòa nhẹ nhàng, làn da trắng hồng cùng cái răng khểnh làm cho cô gái đó thập phần đáng yêu. Thôi Vinh Tể đứng cách đó không xa, trốn tạm vào gốc cây gần đó, chủ yếu để nghe lén sự tình.

- Anh làm bạn trai em nhé Lâm Tể Phạm, em thích anh lâu lắm rồi mà không dám nói, đây là quà em tự làm này.

Thôi Vinh Tể lú cái đầu màu hạt dẻ của mình ra nhìn hộp quà của cô gái, rồi lại nhìn hộp quà trong tay mình, xầu hổ mà giấu sau lưng, lòng thoáng buồn. Hộp quà của cô ấy xinh như vậy, cô ấy cũng xinh như vậy, Lâm Tể Phạm có ngu mới không chấp nhận đi. Thôi Vinh Tể nghĩ nếu đứng ở đó là Thôi Vinh Tể thì cậu không do dự mà gật đầu cái rụp. Nghĩ là làm, Thôi Vinh Tể đứng sau gốc cây liên tục gật đầu.

Lâm Tể Phạm thực đã biết sự hiện diện của Thôi Vinh Tể từ khi cậu đi lại gần đây rồi, không phải cậu đi quá lớn tiếng sao? Nhưng thế nào thì người con gái trước mặt anh lại không nghe thấy? Chắc là nhìn anh đến mê người rồi đi?

"Ừ.. em để anh về hỏi ý kiến nhé."

- Hỏi ý kiến ạ?

Thôi Vinh Tể đứng phía sau gốc cây, tai vểnh thẳng lên trời cố gắng nghe cuộc đối thoại giữa họ. Hỏi ý kiến? Ai? Không phải chỉ cần trả lời đồng ý hay không đồng ý sao? Hay Lâm Tể Phạm đã có ý trung nhân? Sao? Lâm Tể Phạm đã có người yêu rồi sao? Sao Thôi Vinh Tể cậu lại không biết nhỉ? Rõ ràng là thân với anh như vậy, mà ngay cả có người yêu anh cũng không kể cậu nghe, hừ, cậu phi. Nhưng mà Thôi Vinh Tể có chút buồn nha, một phần vì Lâm Tể Phạm đã có người yêu, đồng nghĩa với việc Thôi Vinh Tể không còn cơ hội, một phần thì lại vì bạn bè lâu năm nhưng Lâm Tể Phạm lại giấu cậu. A!! Cậu buồn lắm nha.

Độc thân một mình dậm chân xuống đất, gương mặt ủ rũ, bĩu nhẹ môi, ai! Thật bực mình mà.

"Đó! Chính là cậu ta! Bảo bối của tôi, người tôi cưng như trứng, hứng như hoa"

Cô gái nhìn theo hướng của Lâm Tể Phạm, chỉ thấy một cậu con trai đang bĩu môi, gương mặt ỉu xìu nhìn mà phát thương thôi, khóe môi cô gái khé cười rồi lại nhìn ánh mắt của Lâm Tể Phạm hướng về cậu trai, là thập phần ôn nhu và mang ý cưng chiều nha! Quả là ghen tị.

"Tể!"

...

Thôi Vinh Tể đứng hình.. ai gọi cậu đấy? Không phải anh vừa gọi sao? Anh biết cậu đứng đây nghe lén rồi? Cậu phải làm sao đây? Bỏ chạy hay nhắm mắt hay mở mắt đối mặt?

Mắt chung thủy nhìn mũi giày ghim chặt dưới đất, đến khi thấy một cái bóng đen bao quanh cậu, cậu vẫn không nhìn lên.

"Mũi giày đẹp hơn anh sao?"

Tai Vinh Tể đỏ như có thể nhỏ ra vài giọt máu, mặt cũng nóng bừng, tim thì đập thình thịch, không dám ngẩng mặt lên.

Lâm Tể Phạm nâng cằm Thôi Vinh Tể lên rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, cười sủng rồi hôn chóc lên cái trán nhỏ, xoa xoa đầu cậu rồi lại hôn một cái nhẹ vào môi.

Lâm Tể Phạm đã muốn nếm thử vị môi này lắm rồi, nhưng đến nay mới có dịp nha. Chẳng qua anh vô tình biết được bé con nhà anh cũng là rất thích anh đi, chưa kịp đi tìm bé con thì đã có bạn nữ chạy lại tỏ tình, cũng may bé con cũng thấy anh a, sẵn thì tỏ tình bé con luôn. Không gậm mút môi lâu, chỉ nhẹ thoáng qua thôi nhưng Lâm Tể Phạm lại thấy ngọt quá a. Bạn nữ đứng một bên thấy màn tình tứ này thì chỉ biết cười gượng, ôm mặt đỏ chạy, vừa chạy vừa cười, nụ cười của bạn nữ này nhìn cỡ nào cũng không thấy trong sáng, chỉ thấy nham hiểm với một chút gì đó.. hạnh phúc? Hay ... yêu thích??

Bạn nữ đi rồi thì chỉ còn hai người đứng đó, Lâm Tể Phạm nhìn thấy được hộp quà nhỏ phía sau lưng Thôi Vinh Tể thì hiểu ra vấn đề, vòng tay qua sau lưng, chụp lấy hộp quà rồi ôm luôn cậu nhóc vào lòng, Thôi Vinh Tể nãy giờ vẫn chưa lấy lại được hồn nha.

Lâm Tể Phạm mở hộp quà ra, chỉ đơn giản là một quả cầu tuyết có hình cái nhà ở phía trong, cửa sổ màu vàng đèn, thoạt nhìn rất ấm áp, phía dưới đáy hợp có tờ giấy, vỏn vẹn 3 chữ "em thích anh". Lâm Tể Phạm cười ngu rồi siết chặt người trong lòng, nhỏ nhẹ như thủ thỉ vào tai

"Còn anh thì yêu em"

Ánh nắng chiều hoàng hôn rọi ngược bóng hai người, gió nhẹ lướt ngang làm vài cái lá trên cây lìa cành, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, nhìn vào là một bức tranh bình yên.

_____


Nay tôi dồi dào văn đến bức văn cứ tuôn ra như suối =))
Nhưng vẫn còn nhạt lắm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro