7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm à. Em nhớ anh lắm. Em biết em sai rồi.. Phạm.. về với em.. em rất nhớ anh.. cũng rất yêu anh.. em phải tin anh lúc đấy.. Phạm.. em phải đi tìm anh.. đến lúc đấy anh không được bỏ em.

_____________

Nhìn cảnh vật ngoài đường, Vinh Tể cảm thấy lòng mình trống trải hẳn. Vài tháng trước còn có thể thấy anh, vài tháng trước còn có thể cùng anh nói cười, nhưng bây giờ không còn nữa. Tự tay cậu đã đẩy anh ra xa, lúc đấy nếu cậu chịu nghe anh giải thích thì hôm nay cậu không phải ngồi một mình mà nhớ anh như vậy..

Không sao, cậu sắp gặp được anh rồi, anh cũng đang nhớ cậu như cách cậu nhớ anh chứ?

Cậu cũng chỉ biết được tin tức của anh qua vài người bạn của cả hai, khi nghe ra, Vinh Tể chỉ chạy lẹ về rồi soạn vài món đồ cần thiết rồi ra trạm mua vé đến chỗ anh ngay. Cậu nhớ Tể Phạm da diết.

.

Vinh Tể bước xuống tàu, vươn vai hai ba cái rồi rải bộ chậm rãi đến chỗ anh. Sáu tiếng ngồi tàu làm cả người cậu nhức mỏi, chân tê rần, có muốn cậu cũng không chạy được.

À, cậu đã thấy căn nhà anh ở rồi, có hơi nhỏ một chút, xung quanh là cây cối cùng vài nhà nằm cạnh bên. Cậu đang tự hỏi rằng, anh sống một mình như vậy, hàng xóm cạnh bên sẽ giúp anh khi anh bệnh đúng không? Sẽ nói chuyện cười đùa với anh đúng không? Anh cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân đúng chứ? Anh.. có nhớ cậu không? Có còn.. yêu thương cậu như lúc trước hay không?

Cậu đưa tay lên gõ cửa vài ba cái, đợi một chút lại tiếp tục gõ một lần nữa. Ngoài suy nghĩ của cậu, có một bà lão ra mở cửa cho cậu, bà thoạt nhìn khoảng tám mươi, bà chỉ nhìn cậu rồi cười. Cậu nghĩ bà biết cậu, nhưng thật có lỗi, Vinh Tể lại không nhớ ra bà là ai, chỉ cười nhẹ rồi bước vào nhà. Gật đầu chào bà rồi xin phép lên phòng Tể Phạm. Cậu gõ cửa, thật lâu sau mới nghe tiếng nói từ phòng thoát ra:

"Cửa không khóa, bà mở cửa vào đi"

Thì ra anh vẫn chưa biết cậu đến. Vinh Tể nhẹ mở cửa bước vào, cố gắng không phát ra tiếng nấc khi thấy anh. Mặt cậu bây giờ đã bắt đầu giàn giụa nước mắt rồi. Cậu chỉ kịp nhìn lướt qua căn phòng trước khi thấy anh đang ngồi trước ti vi, quay lưng về phía cậu, tay cầm điếu thuốc cháy gần hết. Lúc đấy cậu cũng mới bắt đầu nhìn kĩ hơn xung quanh. Bao quanh anh chỉ toàn khói của thuốc lá, phía dưới không xa ghế còn có vài.. chục điếu đã cháy hết? Vài chục nghe hơi nhiều, nhưng cậu chỉ ước lượng như vậy thôi. Cậu bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn ban nãy, có phải anh hay bỏ bữa? Anh không tự chăm sóc bản thân? Lại còn tự hành hạ như vậy? Lòng cậu đau như cắt rồi..

Vinh Tể còn chưa kịp nói, thì bị Tể Phạm chen ngang:

"Bà à, con không đói, bà đừng lên gõ cửa nữa được kh-"

Nhắm mắt nhắm mũi nói chưa kịp nói hết câu, Tể Phạm đã cảm thấy ai đó đè nặng lên đùi mình, tay gắt gao ôm chặt lấy eo anh, ngực áo còn có chút ướt ướt, còn có tiếng khóc

- Phạm à.. ô.. em biết lỗi rồi Phạm à.. hu.. từ này về sau em sẽ tin anh mà Phạm à.. ô ô.. em nhớ anh lắm Phạm.. ô.. anh đừng bỏ em.. ô.. đừng bỏ Tể.. ô.. ô.. Tể rất sợ mất anh.. sợ anh bỏ Tể đi mất.. bỏ em một mình.. sợ anh không còn yêu em nữa.. anh không lo cho Tể nữa.. không chọc Tể cười nữa.. em xin lỗi.. lúc đó em nên.. ô.. tin.. anh.. ô.. Phạm.. e-

Chưa kịp khóc hết câu thì miệng Vinh Tể đã bị Tể Phạm gắt gao gậm lấy. Tể Phạm rất nhớ mùi vị này, cũng rất nhớ cậu. Tay kéo eo cậu lại gần hơn, triền miên hôn, đến khi anh cảm thấy cậu không thở nổi nữa thì mới thả cậu ra. Vinh Tể thở hổn hển, mắt vẫn ngập nước nhìn Tể Phạm, sau đó khóc ô lên, tay ôm mặt Tể Phạm tiếp tục khóc:

- Anh lại không chăm sóc bản thân.. ô.. anh dạo này ốm quá.. ô ô.. lỗi của em..

Anh nở nụ cười, ánh mắt thập phần ôn như cưng chiều nhìn cậu, ôm chặt cậu vào lòng rồi ra sức vỗ về, cậu khóc anh cũng đau vậy. Chỉ là dạo này cứ nghĩ cậu bỏ anh nên chả còn tâm trạng ăn uống nữa, người cứ thế ngày càng gầy

"Bé con, không phải lỗi của em, không phải lỗi của em.."

Ra sức vỗ một hồi thì tiếng khóc cũng dần dần biến mất, chỉ còn tiếng nấc nhỏ, áo anh cũng ướt một mảng rồi.

- Phạm à..

"Hửm?"

- Em yêu anh.. đừng bỏ em..

"Anh sẽ không bỏ em."

Tể Phạm nhẹ nhàng nói cạnh tai cậu. Sau đấy thì không gian bắt đầu im lặng dần, điếu thuốc trong tay anh cũng rớt xuống đất tự lúc nào, anh hạnh phúc ôm người trong lòng, cười ngọt. Vinh Tể đã bắt đầu phát ra tiếng thở đều đều, sáu giờ ngồi xe, kiệt sức vì khóc nên cậu đã ngủ rồi.

Nhìn con người mà anh yêu thương nhất đời này nằm trong lòng anh mà an tĩnh ngủ, Tể Phạm lại vô thức bậc cười, hôn nhẹ tóc cậu rồi rủ rỉ:

"Ngủ ngon nhé bé con. Anh yêu em"

______

Ôi trời đã đời tôi mới nghĩ được nội dung và viết tiếp =)) mém một chút là cạn ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro