end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Jae Bum, 27 tuổi, là một kẻ tội đồ.

Bố mẹ tôi qua đời khi tôi lên năm nhất đại học. Tài sản duy nhất họ để lại cho tôi là một căn hộ xập xệ và một bức thư xin lỗi. Gia đình tôi được xếp vào tầng lớp nghèo trong xã hội, nhưng họ luôn nghĩ rằng cái gì cũng có thể đạt được nếu có đủ cố gắng. Hai mươi năm làm việc quá sức là kết quả cho cái lý tưởng cao đẹp  của họ. Đôi khi sự cố gắng sẽ chẳng mang bạn đến đâu cả, tiền mới chính là giải pháp. Tôi học được điều đó sau cái chết của bố mẹ tôi.

Tôi phải ngưng học trong khoảng một năm để đi kiếm tiền. Tôi hầu như làm tất cả những gì tôi có thể để có tiền. Lau nhà, rửa chén, dọn xe, cắt cỏ ... và hàng tá công việc khác mà tôi đã quên tên. Đó là một năm khó nhọc và trong một lúc dìm mình vào chất cồn của rượu bia, tôi quyết định tự tử. Chết vì mất máu hoặc thắt cổ treo lên trần nhà nghe quá đau đớn đối với một người sợ đau như tôi nên tôi tìm đến thuốc ngủ để có một cái chết nhẹ nhàng và đẹp đẽ.

Trên đường đi đến tiệm thuốc, tôi gặp được em, người mà sau này tôi muốn dùng hết nước mắt cùng  hàng ngàn lời hối lỗi để nhận được một cái gật đầu tha thứ từ em. Choi YoungJae lúc đó 18 tuổi, một họa sĩ vô danh với nụ cười tươi và bầu má phính. Em hoạt bát và vô tư nhưng tranh em vẽ lại nói về cái chết và những điều tương tự. Tình cờ thay tôi lại đang sắp chết nên chả có mất mát gì nếu tôi dừng chân lại để  trò chuyện với chàng trai mâu thuẫn này một lát. Em tâm sự rằng một năm trước em đã tự giết mình nhưng không thành công vì khi em nhắm mắt, gia đình em, bạn bè và những người yêu quý em bỗng hiện lên và lúc đó em biết được rằng sự sống quan trọng đến mức nào. Em may mắn lắm, ít ra em còn có người níu em lại nhưng tôi thì còn ai? Em hỏi rằng tôi muốn chết phải không? Tôi không phủ nhận. Em bảo rằng em sẽ trở thành lý do để tôi sống tiếp vì nếu tôi chết đi rồi, em sẽ tiếc thương cho sự ra đi của tôi và điều đó mới buồn làm sao. Đã từ rất lâu rồi mới có người tình nguyện muốn ở bên tôi, lắng nghe tôi và yêu thương tôi. Em vỗ về bờ vai run cầm cập của tôi khi tôi yếu lòng không cầm được nước mắt mà gục đầu trên vai em rồi khóc như một đứa trẻ.

Chúng tôi bắt đầu quen nhau, tìm hiểu nhau và rồi yêu nhau. Mỗi ngày bên em như thiên đường trên trần thế và tôi thiết tha cầu khẩn Chúa Trời xin Ngài  đừng cướp niềm hạnh phúc duy nhất này của tôi đi. Nhưng có lẽ  tôi không được Ngài  ưu ái cho lắm. Gia đình em biết được  em đang hẹn hò với một tên nghèo hèn không cha không mẹ và họ chung quy những thiếu thốn của tôi thành không có tương lai. Cả thế giới của tôi đổ vỡ khi tôi biết rằng mình sắp mất em, nhưng ngược lại với sự dự đoán của tôi, em chọn tôi mặc cho sự  phản đối từ phía gia đình. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh em kéo  chiếc vali to đùng, chân mang dép đi trong nhà và gương mặt đầm đìa nước mắt đứng trước cửa nhà tôi trong một ngày mưa nặng hạt.

Tôi không nhắc đến gia đình em vì một phần người ích kỷ trong tôi muốn giữ em lại bên mình nên tôi chỉ ôm em thật chặt và hứa rằng sẽ đảm bảo một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc dành cho em. Chúng tôi sống với nhau trong căn nhà cũ kỹ mà bố mẹ tôi để lại. Tôi quay về với lối làm việc bán mạng như trước đây vì tôi muốn cho em những điều tốt nhất trên đời. Em nói em không cần tiền, chỉ cần tình yêu của tôi. Ôi người yêu ngốc nghếch của tôi ơi, trong xã hội này chỉ yêu thôi thì làm sao mà tồn tại? Thứ cần thiết chính là tiền. Đợi ngày tôi có chức cao địa vị lớn, tôi sẽ nắm tay em rồi đường đường chính chính ra mắt gia đình em, để cho em được nhìn mặt họ bằng xương bằng thịt chứ không phải lén lút nhìn tấm hình mỏng tan giấu dưới gối mỗi tối trong khi tôi ngủ.

Áp lực ngày càng đè nặng còn  tôi thì  không có đủ sức để gồng gánh chúng. Tôi ít về nhà hơn lúc trước. Tôi cáu gắt với mọi thứ, trong đó có cả em và điều này làm em tổn thương nghiêm trọng vì tôi luôn đối xử với em như ngọc trong tay. Vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi tôi phát hiện em lén tôi đi làm việc bên ngoài. Tôi gần như phát điên khi nhìn thấy bàn tay mềm mại trắng nõn của em bị  ăn mòn bởi hóa chất (em rửa chén ở một tiệm ăn gần nhà). Em là một họa sĩ nhưng lại phá hỏng bàn tay cầm cọ của mình vì một kẻ như tôi? Trong một giây bốc đồng, tôi đánh em. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi làm đau em như hôm nay. Tôi hoàn hồn quỳ xuống cạnh em xin lỗi tới tấp. Em ôm tôi vào lòng rồi vỗ về hệt  như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Đây là dấu hiệu của sự thông cảm và thứ tha, tôi chợt nhận ra một điều mà trước đây tôi chưa hề suy nghĩ tới. Có lẽ em yêu tôi nhiều hơn cả tình yêu tôi dành cho em.

Tôi được thăng chức lên một vị trí  mới trong công ty  và điều này đồng nghĩa với việc tôi có nhiều việc hơn để làm. Tôi bỏ bữa sáng nóng hổi mà em thức dậy sớm làm cho tôi, lờ đi cơm trưa em thức đêm chuẩn bị và không về nhà ăn tối cùng em. Tôi không về nhà nhiều vì tôi biết tôi sẽ tha việc về và em sẽ là người sắp xếp hết đống rác mà tôi xả bừa ra trên sàn. Tôi biết em muốn giúp tôi trong công việc nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy thất bại trong việc cho em một cuộc sống giàu sang. Tần suất tôi đánh em càng ngày càng nhiều và tôi ước chi em vùng lên đấm tôi thật mạnh để đổi lấy những vết bầm tôi khắc trên cơ thể em.

Nhưng em không làm thế.

Em tốt đẹp như một thiên thần còn tôi chỉ là một thằng khốn đốn mạt lợi dụng lòng nhân từ ấy của em mà tiếp thêm sức lực cho con quỷ xấu xa trong mình.

Người yêu tôi nghị lực vô cùng, em không biết đến ý nghĩa của việc từ bỏ. Mặc cho sự vô tâm của tôi, em vẫn ngày ngày nấu cơm, dọn dẹp, giữ lửa cho căn nhà đã chết từ lâu. Em thường ngủ ngoài ghế sofa mỗi khi biết tôi sẽ về sớm đêm đó. Em chờ cửa đến khuya cùng với cái bụng đói meo với hy vọng tôi sẽ mềm lòng mà dùng cơm với em như lúc trước. Tôi không hiểu vì sao em lại chưa bỏ tôi đi. Sao em có thể ở cùng với một người đối xử tệ bạc với em như tôi chứ? Nhưng tôi chưa bao giờ dám đặt câu hỏi này ra với em vì tôi là một thằng hèn nhát sợ sự cô đơn.

"Cậu làm cái gì vậy!"

Tôi gào lên trong tức giận khi em lỡ tay làm đổ cốc cà phê trên giấy tờ công ty của tôi.

"Em xin lỗi, em không cố ý. Để em lau..."

Em còn chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã bị tôi cho một tát thật mạnh vào mặt em.

"CÚT!"

Em ôm mặt rời đi để lại tôi đứng chôn chân tự trách bản thân mình vì đã làm đau em thêm một lần nữa. Tay trái tôi đau âm ỉ sau cú tát vừa rồi. Nếu tôi cảm thấy đau thì em đang cảm nhận được gì?

Tôi đi vào phòng ngủ tìm em với lời xin lỗi có sẵn trong đầu nhưng trước mặt tôi là thân thể trần trụi của em trên chiếc giường đôi, mắt nhìn thẳng qua khung cửa sổ mở toang.

Tôi bước lại gần nhưng khựng lại trước những vết thâm tím điểm trên làn da trắng ngà và tôi là người gây ra chúng. Gương mặt em không cảm xúc, nắng vàng rọi sáng từng đường nét xinh đẹp của em. Gò má trái của em ửng đỏ in hình dấu vân tay sau cái tát ban nãy. Em gầy hơn lúc trước, cơ thể chỉ còn da bọc xương và gương mặt đã mất đi hoàn toàn nét hồng hào khỏe mạnh.

Tôi đã làm gì em thế này?

"Hôm em gặp Jae Bum trời cũng xanh như thế này. Lúc đó anh ấy có một vẻ mặt giống như bảo rằng 'hãy cứu tôi đi', em biết vì em cũng đã từng như vậy. Em không muốn phải để một người trải qua tình cảnh giống em nên em muốn giúp anh ấy. Sau lần đó, lúc nào em và Jae Bum cũng kè kè bên nhau như hình với bóng rồi yêu nhau lúc nào không hay. Đối với em gia đình là tất cả, vì họ mà em đã từ bỏ ý định tự sát nhưng nếu em nghe lời họ mà bỏ Jae Bum thì có lẽ anh ấy sẽ chết mất. Anh ấy chỉ còn mình em thôi. Em không hối hận với quyết định của mình vì em yêu anh ấy rất nhiều và anh ấy cũng vậy. Jae Bum nỗ lực đi làm một phần là vì gia đình em nhưng đa phần là vì quá khứ của mình. Anh ấy bị ám ảnh bởi cái chết của bố mẹ mình và đã phát điên lên khi biết em lén đi làm thêm. Anh ấy không muốn em đi theo con đường của bố mẹ mình nhưng anh ấy đã không nhận ra rằng mình đang trở thành như thế. Đó là lần đầu tiên anh ấy đánh em. Jae Bum mà em biết sẽ không bao giờ làm đau em. Anh ấy thay đổi sau khi anh đến...Anh giết người yêu em rồi." 

Em xoay người nhìn tôi với biểu cảm giống lúc em xuất hiện trước cửa nhà tôi, ngày mà em từ bỏ tất cả để đến bên tôi.

Nó như một cú đấm khiến tôi bừng tỉnh trong cơn mơ.

Tôi đang làm gì vậy?

Tôi đã thực hiện lời hứa khiến em hạnh phúc cả đời chưa?

Tôi đã yêu em chưa?

Em gạt đi nước mắt, mặc lại quần áo rồi kéo vali rời đi, nhanh gọn như lần em ghé đến.

Tình không yêu là tình chết.

Năm tháng bào mòn xúc cảm đôi ta;

Viết ra một thảm kịch cho cái kết.

Xin em đừng phí lời thứ tha

Cho kẻ tội đồ là ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro