Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu hơi mệt. Có lẽ vào trước buổi diễn, cậu có uống một chút thuốc và bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng. Cậu bắt đầu buồn ngủ, mắt nheo lại vì ánh sáng của đèn chiếu. Cậu thấy hơi chóng mặt. Nhanh chóng chạy vào bên trong hậu trường, cậu ngồi phịch xuống ghế dài. Anh quản lí đưa tay áp vào trán cậu.

"Em không sao chứ Jae?"

"Em..."


Youngjae mở mắt một cách chậm rãi. Thân thể vẫn còn uể oải và không có dấu hiệu muốn hoạt động chút nào. Cậu mặc kệ vậy, cứ nằm đó lắng nghe tiếng bước chân gần hơn và tiếng cười vang vọng. Nhếch mép. Cậu biết rõ tiếng cười ấy của ai, hơn tất thảy mọi người trên đời này.

Jinyoung bước vào phòng chờ với cái nhíu mày. Anh đặt đôi bàn tay to lớn lên hai má cậu và cất tiếng nói dịu dàng.

"Em đỡ hơn chút nào chưa bé con?"

Cậu phụt cười kéo theo tràng ho dài.

"Sao anh lúc nào cũng gọi em là bé con vậy hyung? Em chỉ nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi."

"Em nhỏ hơn anh 2 tuổi và em đã xỉu ngay khi bước xuống từ sân khấu. Như vậy hợp lí chứ?"

"Công nhận."

Cậu đáp và nhận ngay cái cốc đầu từ Jinyoung. Nếu bạn là một người hay suy nghĩ linh tinh, sức đề kháng kém và có chút cô đơn thì hẳn sự quan tâm của Jinyoung sẽ là chiếc phao cứu sinh khi bạn sắp chết chìm. Ngay lúc này đây, cả cơ thể Youngjae như lún sâu xuống chiếc ghế sofa. Cậu tưởng tượng mình không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này mất. Tiếng người ngoài hành lang vẫn ồn ào. Cậu vẫn nằm đây một cách vô dụng và tệ hại. Việc Youngjae hay bị ốm, mệt mỏi trên sân khấu, hay biến mất vào cánh gà, gương mặt không mấy vui vẻ khi đứng trước khán giả đã khá quen thuộc. Thậm chí, cậu lướt trên internet và nhìn thấy không ít ý kiến rằng: 'họ' trả tiền để xem cậu biểu diễn chứ không phải xem cậu nhăn nhó, khó chịu. Những lúc ấy, trái tim cậu như vỡ ra, cố gắng nhìn xung quanh tìm kiếm sự hàn gắn từ ai đó nhưng chỉ là bốn bức tường. Cậu đã rời khỏi ký túc xá rồi và hiện giờ thì có ai đâu nhỉ?

Hồi tưởng lại mớ cảm giác đó thật không mấy vui vẻ. Jinyoung hyung đã ra khỏi phòng chờ tự lúc nào. Cậu gượng gạo ngồi dậy. Tay bám chặt vào mép ghế. Cậu thật sự muốn đấm vào mặt mình hết sức.

"Hey hey hey."

Tông giọng cao vút kèm theo cái vò đầu thật mạnh. Tóc cậu rối bù. Cậu cảm nhận được độ lún của phần ghế sofa bên cạnh.

"Hey man! Are you ok now?"

Cậu đánh bộp vào ngực người bên trái.

"Đừng trêu em, Jackson."

"Ouch. Cậu đối xử với anh vậy á? Anh với Jinyoung phải trấn an fans của chúng mình bởi sự mất tích của cậu đấy. Nào nào nằm xuống anh mát xa đầu cho nhé!"

Jackson đè chặt cậu xuống ghế và cười khằng khặc. Mắt Youngjae khép lại hình lưỡi liềm. Cậu không thể không bật cười vì hành động trẻ con này của Jackson hyung. Lần nào, hai người cũng vật nhau một hồi cho đến khi một trong hai sặc vì cười quá nhiều hoặc có tiếng khớp lệch vị trí. Có bóng người đổ dài lên cảnh tượng đó và hai người dừng lại.

"Jaebum hyung?" Youngjae thỏ thẻ.

Jackson trèo xuống người Youngjae. Rồi anh bỗng chợt nhớ ra có điều cần phải trao đổi với Mark và chạy biến ra khỏi phòng. Youngjae xoay người ngồi lại tư thế tay bám chặt vào mép ghế. Cậu cúi đầu và tầm mắt cố định xuống đôi giày người đối diện.

"Anh không nghĩ là em còn đủ sức để đùa giỡn với Jackson như thế! - Jaebum nói bằng tông giọng trầm của mình."

Cậu vẫn cúi đầu. Cậu không có ý định trả lời bất cứ điều gì bây giờ.

"Em đã làm mọi người lo lắng đấy Jae."

"Còn em nghĩ...anh vẫn ổn."

Cậu ngập ngừng. Mấy chữ cuối của câu nói trôi tuột ra khỏi cái miệng bé xinh đang vẩu ra với âm lượng thật nhỏ. Chắc Jaebum hyung sẽ không nghe rõ cậu nói gì đâu.

"Sao em lại nói vậy?" Jaebum nghiêng đầu hỏi.

Ừ thì anh ấy đã nghe mất rồi, cậu thầm nghĩ.

"Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là...chỉ là...em thấy anh vẫn ổn."

"Em có thể ngưng nhìn xuống đất và ngước lên nhìn anh, để tự cho bản thân câu trả lời là anh ổn đến mức nào đi nhỉ!"

Youngjae chầm chậm ngước lên nhìn Jaebum bằng gương mặt lạnh lùng và tái nhợt. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bất cần, cố chấp và rõ là muốn chiếm thế thượng phong. Jaebum có chút bối rối. Anh di tầm mắt từ cái môi nhỏ của cậu, đến cái mũi hơi hếch lên, đến nốt ruồi quyến rũ ngay dưới mắt và dừng lại trong đôi mắt sâu thẳm của cậu. Anh thở dài. Youngjae chen vào giữa cái thở dài đó bằng tông giọng đặc sệt pha chút mỉa mai.

"Vâng. Em đã đúng. Anh đang ở trước mặt em vô cùng phong độ, đẹp trai, lành lặn. Và..."

"Và?"

Youngjae nuốt nước bọt, mặc dù miệng cậu đã khô khốc từ lúc nào. Ánh mắt cậu có chút xao động và Jaebum đã không bỏ qua bất kì sự thay đổi nào trên khuôn mặt cậu. Anh cúi người xuống, gương mặt tiến tới gần hơn. Youngjae cụp mắt và đột ngột cúi đầu.

"Tiếng cười vui vẻ của anh..."

"Chúa ơi. Jae..."

"Ước gì anh yêu em nhiều hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro