3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I go, I go, I go, I go,...." Tiếng nhạc báo thức reo lên. Đôi mắt Heejin lim dim, cô bật dậy, mở chăn ra rồi vệ sinh cá nhân.

 Cô mở cửa phòng rồi chạy xuống lầu với bộ quần áo đơn giản đủ để người ta không bàn tán gì về cô, trên vai là một chiếc túi vải màu đen còn trên đầu vẫn là chiếc mũ beret như mọi khi. Vừa chạy xuống, cô thấy mẹ mình đang ngủ gục trên chiếc máy may, bố cô thì đi về Hàn công tác nên có thể nói tối qua bà đã làm việc quá sức.

 Heejin là con gái của một vợ chồng hạnh phúc. Họ cùng chung một đam mê là trở thành một nhà may và mở một cửa hàng nhận may Âu phục và Lễ phục. Heejin cũng hứng thú với công việc này nên cô mới vào một trường đại học tư nhân để được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực nghệ thuật như thế này. 

 Cô lấy một chiếc áo khoác từ trên móc treo quần áo đắp lên người cho mẹ cô. Rồi cô lấy chiếc bánh mì từ trong bếp cắn một miếng rồi đi ra ngoài bằng cửa sau, chờ chiếc xe buýt đến trạm gần đó.

_________________________________________________

 "Ah, lại là cô ấy." Hyunjin thầm nghĩ khi cô gái cô gặp tối qua bước lên trên chiếc xe buýt. Xe giờ không phải giờ cao điểm nên khá vắng khách. "Chắc cô ấy không ngồi cạnh mình đâu nhỉ". Heejin vừa bước lên xe, thấy cô gái gặp tối qua liền cười thầm rồi bước đến chỗ cô ấy ngồi bên cạnh. Đây là lần thứ hai cô cảm thấy shook như vậy, nhưng lần này còn hơn cả lúc bị bắt đi du học một mình nữa.

 - Chào, mình là Jeon Heejin - Heejin nói xong rồi đưa tay qua chỗ Hyunjin với chủ ý muốn bắt tay. 

- Ờ..ừm...Chào, m..mình là Kim Hyunjin - Giọng nói của cô nhỏ nhưng đủ để người kia nghe thấy. Rồi cô bắt tay cô bạn mới quen của mình.

 Suốt quãng đường, Hyunjin chỉ nhìn lén Heejin, lâu lâu bật ra được một câu:

 - Bộ cậu là người Pháp hả?

- Ừm...Không, cậu nhìn vậy thôi chứ bố mẹ tớ đều là người Hàn, có được gen này là nhờ bà ngoại mình là người Nga đó!

- Ừm.

- Mà mình thấy hồi nãy cậu cứ nhìn lén mình hoài, bộ mặt mình hôm nay dính gì hả?

- Ah, không có dính gì đâu

- Vậy sao cậu cứ nhìn lén mình vậy ?

"Vì cậu đẹp đó, ngốc" Hyunjin nghĩ rồi tủm tỉm cười làm con người ngồi bên cạnh lộ vẻ mặt bối rối.

"Ơ sao cậu lại làm thế với mình, cậu có biết một nụ cười nó suy ra nhiều thứ không hả, Kim Hyunjin." Heejin nghĩ trong đầu.

"Trạm dừng tiếp theo, cổng trường Đại học Loonaverse"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro