five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng khắp sân vận động, phản chiếu lên sàn gỗ sáng bóng, nơi tiếng giày va chạm dồn dập và quả bóng cam bật lên liên tục. Khán đài đông kín người, tiếng hò reo vang vọng từ bốn phía như một bản hòa tấu của niềm đam mê và phấn khích. Ở giữa sân đấu, HyunJin - cô gái xinh đẹp và cao ráo, với đôi chân dài và những bước chạy mạnh mẽ, đang nổi bật giữa dàn cầu thủ.

Mái tóc dài đen nhánh của em được tết gọn gàng, thi thoảng hơi đong đưa theo từng chuyển động nhanh nhẹn. Mồ hôi chảy thành từng giọt nhỏ xuống gương mặt thanh tú, nhưng dường như sự xuất hiện của chúng chỉ càng làm nổi bật vẻ đẹp đầy sức sống của em. HyunJin lao lên, nhảy cao, và ném bóng với sự chính xác tuyệt đối. Tiếng bóng rơi vào rổ vang lên rõ mồn một, theo sau là tiếng reo hò không ngớt từ khán giả. HyunJin không chỉ đang thi đấu, em đang tỏa sáng.

Jeon HeeJin ngồi trên khán đài, mắt chăm chú dõi theo từng bước di chuyển của HyunJin. Nàng vốn không phải là người quá đam mê thể thao, nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó cuốn hút HeeJin một cách mãnh liệt. Mỗi khi HyunJin ghi điểm, HeeJin cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, như một làn gió nhẹ thổi qua tâm hồn đang khép kín của nàng.

"Lạ lẫm quá, mình chưa từng cảm thấy thế này..." nàng nghĩ thầm, mắt vẫn không rời khỏi Kim HyunJin. Có lẽ là sự tự tin toát ra từ từng cử động, hoặc có lẽ là nụ cười đầy nhiệt huyết trên môi cô ấy khi trận đấu đang dần được đẩy lên cao trào chăng? HeeJin cũng không hiểu rõ, nhưng nàng nhận ra trái tim mình vừa chệch một nhịp khi nhìn thấy HyunJin.

Thật kỳ lạ, chỉ mới đây thôi, nàng còn đang chật vật thoát khỏi nỗi buồn chia tay với người yêu cũ. Dĩ nhiên là nàng không nghĩ mình sẽ sớm rung động vì ai khác, nhưng lúc này, ngay tại đây, giữa không khí náo nhiệt của trận đấu, nàng lại cảm thấy một sự ấm áp len lỏi trong lòng. Không phải là tình yêu, mà chỉ là một chút cảm nắng mà thôi, chút xúc cảm mong manh, lấp lánh như ánh đèn trên sân đấu vậy.

Nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cười bên cạnh. Na Jaemin, người bạn thân thiết từ thời thơ ấu của nàng, đang nhìn nàng với ánh mắt tinh quái.

"HeeJin, mày dán mắt vào HyunJin từ nãy giờ luôn ấy," cậu trêu chọc, giọng điệu đầy ẩn ý. "Đừng nói với tao là mày thích HyunJin rồi đấy nhá?"

HeeJin giật mình, mặt thoáng ửng đỏ. "Đâu ra, mày hâm thế." Nàng vội vàng phủ nhận, nhưng sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt khiến lời nói của nàng trở nên thiếu thuyết phục. "Tao chỉ thấy cậu ấy giỏi thôi mà."

Jaemin cười to hơn, vỗ vai HeeJin như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị. "Thôi đi, tao có đôi mắt của thần Cupid đấy, tao biết cả rồi. Mày bắt đầu cảm nắng cậu ấy rồi chứ gì? Nhưng mà này, vừa mới chia tay người yêu cũ mà đã chuyển hướng nhanh thế?"

HeeJin lắc đầu. "Mày hâm. Không phải như mày nghĩ đâu. Chỉ là tao thấy ở HyunJin có những đặc điểm khiến tao cảm thấy đặc biệt thôi. Chẳng lẽ tao không thể ngưỡng mộ một người giỏi giang hả?"

Jaemin nhướng mày, nhưng rồi cũng thôi không trêu chọc thêm nữa. "Àaa, ngưỡng mộ. Hẳn là ngưỡng mộ luôn đó."

"Thôi đi cái thằng này, không trêu tao một ngày thì không chịu được à?"

"Tao đùa, làm gì căng."

HeeJin thở dài nhẹ nhõm khi Jaemin không tiếp tục trêu nữa. Nàng quay lại nhìn HyunJin, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ đó chỉ là một chút cảm nắng thôi, và rồi nó sẽ qua ngay thôi ấy mà.

_______________

Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò vang dội, HyunJin đã dẫn dắt đội của mình đến chiến thắng bằng những pha ghi điểm xuất sắc. Mồ hôi vẫn còn đọng trên trán em, và nụ cười rạng rỡ thì không thể giấu đi sự vui mừng. Trên khán đài, HeeJin vẫn còn đang thả hồn theo những pha bóng vừa rồi, thì đột nhiên bị Jaemin kéo tay đứng dậy.

"Mấy đứa ơi, đi nào!" Jaemin hối hả, khuôn mặt rạng rỡ một cách đáng ngờ.

"Hả? Gì mà vội thế?" HeeJin ngơ ngác hỏi.

Nhưng Jaemin chỉ cười bí ẩn, "Không có gì, bọn tao có chút việc. HyeJu, Renjun, GoWon, Jeno, mình đi thôi!"

HeeJin chớp mắt nhìn theo Jaemin lôi kéo mấy đứa bạn, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong vài giây, cả nhóm đã biến mất khỏi tầm mắt, để lại nàng đứng đó với HyunJin, người vừa kịp thay đồng phục thể thao và tiến lại gần.

"Ủa, sao mấy đứa nó chuồn đi nhanh vậy?" HyunJin hỏi, đôi mắt em hơi ngại ngùng nhưng vẫn không giấu được sự vui mừng khi thấy chỉ còn hai người họ.

HeeJin lúng túng nhìn xung quanh, cố tìm một câu trả lời hợp lý. "Ờ... chắc là họ có việc đột xuất," nàng cười gượng.

HyunJin mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh như có điều gì đó muốn nói. "À..."

HeeJin khờ thế. Thật ra, mình nghĩ họ cố tình để tụi mình lại với nhau thôi. Tại khứa nào cũng biết là mình thích cậu...

"Hả? Cậu định nói gì với mình à?"

"À không, mình định nói chắc là họ muốn để tụi mình làm quen nên mới rời đi đấy."

HeeJin ngạc nhiên nhìn em, đôi mắt khẽ chớp. "Vậy sao?"

"Ừa." HyunJin cúi mặt, đôi tay nhẹ nhàng đan vào nhau, như để che giấu sự ngại ngùng. "Nếu chỉ còn hai người, thì... Hay là... tụi mình đi ăn trưa rồi đi chơi một chút hong? Mình cũng chưa muốn về nhà ngay, với cả... có thể mình với cậu sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện làm quen hơn."

HeeJin nhìn vào đôi mắt chân thành của HyunJin, trái tim nàng chợt nhảy lên một nhịp. Cảm giác ấm áp ấy lại xuất hiện, nhưng lần này, nàng cảm thấy dễ chịu hơn. "Ò được thôi," nàng gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ. "Mình cũng không có kế hoạch gì chiều nay."

HyunJin mỉm cười tươi rói, vẻ ngại ngùng vẫn còn nhưng ngay lập tức ánh lên sự phấn khích. "Vậy mình đi thôi!"

Cả hai nhanh chóng rời sân vận động, bước đi bên nhau trong không khí dễ chịu của buổi trưa. HyunJin gợi ý một quán ăn nhỏ, nơi có món mì cay nổi tiếng mà em rất thích. Trên đường đi, họ trò chuyện về trận đấu, về sở thích cá nhân và cả những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. HyunJin dần dần thoải mái hơn, nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Còn HeeJin, nàng ngạc nhiên vì bản thân cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí có chút gì đó mong chờ khi ở bên HyunJin.

Sau khi ăn xong, hai đứa tình cờ đi ngang qua một quầy photobooth. HyunJin chợt dừng lại, đôi mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều thú vị. "Hay tụi mình chụp vài tấm hình kỷ niệm đi?"

HeeJin cười, ánh mắt dịu dàng nhìn HyunJin. "Ý hay đó."

Cả hai chui vào quầy chụp hình nhỏ xinh, chọn những khung hình ngộ nghĩnh và tạo đủ kiểu dáng dễ thương. Tiếng cười vang lên không ngớt, khiến không gian chật hẹp ấy trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Khi những tấm ảnh được in ra, HeeJin cầm lấy, nhìn ngắm chúng với một nụ cười hài lòng. Nàng không nghĩ mình sẽ có một buổi chiều vui vẻ và bất ngờ đến vậy.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mặt trời đã bắt đầu hạ xuống, và HyunJin đề nghị chở HeeJin về nhà. Trên đường về, không khí dịu lại với cái lạnh nhè nhẹ của buổi tối. Cả hai vẫn nói chuyện nhưng có chút ngại ngùng hơn lúc đầu. Vẫn là những câu chuyện tán gẫu nho nhỏ, HeeJin ngồi phía sau HyunJin và kể thật nhiệt tình, còn HyunJin thì hưởng ứng theo nàng, thi thoảng lại bật cười.

Khi tới trước nhà HeeJin, HyunJin dừng xe, quay sang nhìn nàng với đôi mắt đầy cảm xúc.

"Cảm ơn HeeJin nhiều vì buổi chiều hôm nay nha. Mình đã có khoảng thời gian rất vui đấy." HyunJin tươi cười.

Khoé môi HeeJin cong lên, nàng nhẹ nhàng đáp lại. "Mình cũng vậy! Cảm ơn HyunJin đã rủ mình đi nha. Lúc đầu mình không nghĩ sẽ vui đến thế này đâu ý."

HyunJin gật đầu, đôi má hơi ửng hồng. "Mình cũng thế này. Chắc là do có HeeJinie đi cùng đó."

Cả hai nhìn nhau trong giây lát, không ai nói thêm gì nhưng có một sự ấm áp len lỏi trong tim họ. HeeJin bước xuống xe, quay lại mỉm cười với HyunJin lần nữa trước khi bước vào nhà. "Tạm biệt cậu, hẹn HyunJin khi nào đi chơi tiếp nha. Về cẩn thận nhé!"

HyunJin cũng chào lại, nhìn theo bóng dáng HeeJin khuất dần sau cánh cửa.

Khi HyunJin quay xe đi về, một nụ cười mãn nguyện hiện lên trên môi em.

_______________

Trở về nhà, em vội vàng tắm rửa, cảm giác mệt mỏi sau trận đấu sáng nay dường như đã tan biến. Nằm trên giường, HyunJin không thể ngăn mình nghĩ về buổi đi chơi siêu cấp tuyệt vời ban nãy.

Em nhớ lại ánh mắt lấp lánh của HeeJin khi cùng nhau chụp hình, và cả nụ cười dịu dàng khi họ cùng ăn trưa nữa. Trái tim HyunJin đập rộn ràng khi nghĩ về cậu ấy.

"Ais ssibal, mình lỡ thích HeeJin quá rồi..." em vắt tay lên trán, cảm thấy một chút lo lắng nhưng đồng thời cũng là niềm hạnh phúc khó tả. Em trằn trọc trên giường, không ngừng mỉm cười. "Không biết HeeJin có đang thấy giống mình không nhỉ? HeeJin chắc vẫn buồn vì cái thằng dở hơi hâm hấp kia... Dám cắm sừng em ý hả, đồ tệ bạc."

Cuối cùng, HyunJin nhắm mắt lại, ôm lấy cảm xúc ấm áp và ngọt ngào mà em vừa trải qua. Buổi chiều hôm nay thật đặc biệt, và HyunJin biết rằng, đây chính là khởi đầu cho những gì có thể đến sau này, giữa hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro