1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Heejin có nhận nuôi một con mèo. Đêm đó trời mưa, Heejin một tay cầm chiếc ô mang màu hồng đã nhạt, một tay kia ôm một hộp xốp trong tay. Từ hộp xốp nhảy ra một con mèo, lông màu vàng, đã thế mắt cũng mang màu hổ phách na ná vàng nốt, trông tổng thể không khác gì miếng mứt cam biết đi. Mèo con ấy đáng yêu, lại có màu mắt khác lạ nên được người người nhà nhà yêu quý. Đến nỗi, bác hàng xóm lúc trước thường nấu bánh đem qua nhà nàng cho thì nay chuyển đối tượng thành mèo con, ngày ngày đem một tấn bánh mì phết mứt cam cho nó ăn. Điều kỳ lạ ở chỗ, mèo con chỉ lọt thỏm vào vòng tay nàng, nhưng sức ăn lại sánh ngang người trưởng thành. Mỗi lần nhìn vào mèo con hỏi, nó chỉ ngoảnh mông bỏ đi, kêu một tiếng meo rồi tiếp tục liếm láp phần lông vàng. Thấy vậy nàng chỉ ủy khuất, sống hơn hai chục năm lại bị một con mèo còn chưa phát triển hết hất phũ vào mặt, sau đó cũng không hỏi gì nữa, chỉ âm thầm ghim mèo con một sẹo.

Bạn nàng, họ Park tên Chaewon, vốn dĩ chỉ thích chó không cưng mèo, nay lại hay mò sang nhà nàng thường xuyên, lấy cớ là thăm bằng hữu một chút nhưng thực chất là tiếp cận bé mèo lông vàng nhà nàng, tiện đường tiếp cận luôn bạn nữ họ Son sống ngay bên kia vách tường. Họ Park ôm mèo con vào lòng mà thích thú, vuốt ve bộ lông vàng mãi không thấy chán. Hoặc là Heejin nuôi mèo tốt hoặc là mèo con hấp thu tốt mà lông vô cùng mượt mà, đã vậy tính khí còn dễ chịu muốn cho ai ôm thì ôm, mình thì lười biếng lăn mình phơi bụng ngủ ngáy. Cảm thán một hồi Park Chaewon mới đặt mèo con xuống dưới đệm, tay lần đến chiếc điều khiển chỉnh nhiệt độ của máy điều hòa. Sau đó mắt nhìn sang Jeon Heejin nằm dài trên ghế, buột miệng thốt lên hai chữ 'mứt cam'

Và thế là mèo con tên mứt cam, câu chuyện đặt tên lãng xẹt, đã thế tên của mèo con còn không phải do Heejin đặt.

-------

Heejin một lần dọn dẹp nhà thì thấy hàng cánh hông rơi vãi ở cửa ngoài. Mở cửa vì tò mò, đập vào mắt là một dàn bông thật lớn, lá tươi hoa tốt, trông có vẻ đáng tiền. Giữa đôi hướng dương còn kẹp một mẩu giấy, phảng phất mùi hoa oải hương, trong đó nắn nót khi vài chữ chúc nàng sức khỏe, bên cuối tờ giấy ghi bút danh. Jeon Heejin mím môi nhìn phần bút danh, rồi chợt nhớ lại anh chàng nào đó từng làm chung ở một cửa hàng cũng bút danh này. Cậu ta thư sinh, nho nhã, viết chữ đẹp và đặc biệt theo đuổi nàng. Từ năm trước, lúc nàng còn đi làm chỗ đó cho tới giờ, cậu ta đều đặn gửi nàng bức thư tay bày tỏ, nàng ban đầu không để ý nhưng càng về sau càng thấy phiền phức, chuyển nhà chuyển số liên lạc hòng cắt bớt một cái đuôi. Nhưng hiện tại, dường như cậu trai ấy đã tìm được nàng, lại còn gửi đến dàn hoa đắt tiền, có vẻ cũng thuộc loại khá giả. Trầm ngâm một hồi, Jeon Heejin đem tờ giấy mang mùi oải hương đến thả ở thùng rác, sau đó xoay người chuẩn bị thức ăn cho mứt cam.

Đã một tháng từ khi Heejin nhận nuôi mứt cam. Lông vàng giờ đây đã mượt và dày hẳn, làm Jeon Heejin mỗi lần vuốt ve đều thích thú. Có lúc, nàng nằm trên sofa, vòng tay ôm lấy mứt cam còn lim dim ngủ, màn hình TV phát ra âm thanh của một bộ phim nhàm chán. Nàng nghĩ đến chuyện mình cũng không còn quá trẻ nữa, bọn trẻ cấp ba bây giờ đều đã biết yêu hết rồi, còn nàng một mảnh tình dắt vai còn chưa có. Sau đó lại nghĩ đến chuyện ba mẹ già, mong có cháu bế biết bao mà phần xương cốt còn lại cũng chẳng còn đủ để đợi. Vòng tay ôm lấy mứt cam càng chặt hơn, nàng thì thào, chẳng hiểu sao lúc đó lại chọn thốt lên những tâm tư trong lòng ra nói cho mứt cam hết, lại còn không chút xấu hổ nói rằng muốn mứt cam thành người, sau đó cả Heejin và mứt cam kết hôn, tại vì ngoài mứt cam cùng cô bạn họ Park ra nàng nào có thân thiết với ai đâu.

Jeon Heejin tắt TV rồi khép mắt. Trong vòng tay nàng, mèo con tên mứt cam khẽ cựa, đôi mắt màu hổ phách kiêu hãnh không miết tự lúc nào đã mở. Sau đó là một làn khói trắng, bên dưới lớp khói ẩn hiện bóng dáng người con gái, người ấy với lấy điều khiển chỉnh lại điều hòa, miệng lầm bầm vài tiếng, và đặc biệt, mắt người ấy mang sắc vàng ánh da cam.

-------

Jeon Heejin dạo này không biết bị ảo giác hay không mà nàng cảm giác thấy một mùi bạc hà quay quanh cánh mũi mỗi khi thức dậy. Nếu là lúc trước, sớm thức dậy làm người nàng uể oải thì bây giờ nàng lại thấy mùi bạc hà pha cái lạnh buổi sớm dễ chịu lạ thường. Chẳng biết mùi thơm đến từ đâu, nàng chỉ cần biết có mùi hương này xoa dịu mỗi ngày làm nàng thấy ổn, và nàng thấy thích. 

Nàng vui những ngày gần đây không phải vì có mùi hương nhẹ nhàng an ủi, mà cũng một phần vì những chậu hoa từ cậu trai bám đuôi đã dần biến mất. Tuy nhiên, có một dàn hoa khác lại được chở tới. Jeon Heejin nhíu mày nghi vấn vào những bông hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, trông còn đắt tiền hơn những đợt hoa lúc trước. Lật lên tờ giấy cứng ghim vào cạnh phần hoa phong lữ đỏ kiêu kỳ, nàng ngửi thấy ở tờ giấy, không phải mùi oải hương như những lần trước, mà là mùi cay cay mát dịu của bạc hà tỏa lên, có nét giống với mùi hương bí ẩn nàng ngửi mỗi sáng. Nhìn xuống phần bút danh, lại chỉ ghi vỏn vẹn chữ KHJ, nét chữ trông đơn giản mà xinh đẹp. Không hiểu sao, nàng cảm thấy dễ chịu. 

Mứt cam dạo gần đây thích nằm ra cửa chính, để ánh nắng hắt vào bộ lông vàng mượt, nó ngáp dài mấy tiếng liền, bộ dáng trông mệt mỏi. Nàng để ý thấy mứt cam, vốn thích ăn bánh mì, nay lại hiếm đả động gì tới đồ ăn, đã thế còn hay tự ý chui vào ngực nàng nằm ngủ, đôi râu rung rung đắc ý. Tuy là để cơ thể bị động chạm cảm giác hơi kỳ, nàng thấy mứt cam cũng chỉ là con mèo nhỏ nên cũng không chắp nhặt gì nữa. Tối đó, Heejin ngây thơ khép hờ mắt ngủ, còn cục thịt màu cam vàng từ trên người nàng nhảy xuống. Vẫn một làn khói trắng nữa hiện lên, người con gái mắt hổ phách duỗi người, hai cánh tay xốc người Heejin bế vào giường, trên môi nhoẻn cười.

Sáng sớm nàng dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ, tuy là hôm trước nàng nhớ rõ ràng mình nằm thiếp đi tại phòng khách. Lần nào cũng vậy, khi nàng nghĩ tối hôm qua mình chọn ngả lưng vào phần đệm cứng của sofa mà ngủ, điều chào đón nàng thức dậy lại là sự êm ái của chiếc đệm gường và mùi bạc hà thơm ngát phảng phất lên cánh mũi. Jeon Heejin nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi đôi lông mày cũng giãn ra khi nàng cho rằng trí nhớ của mình bị tệ đi. Vò lên mái tóc rối một chút, nàng thẫn thờ nhìn khắp phòng. Căn nhà của ba mẹ mua cho nàng, không quá nhỏ nhưng cũng không gọi là to, đủ thoáng đãng để sinh hoạt, còn có cửa sổ lớn chiếu nắng cho căn phòng thêm phần sáng sủa. Những thuận lợi như vậy lại có lúc làm nàng cảm thấy cô đơn, ăn cơm một mình, thức dậy một mình, có lúc dọn nhà lại thèm biết cảm giác có thêm một người nữa sống trong phòng, cùng san sẻ với mình là thế nào. Một hồi để mình ngẩn ngơ, Jeon Heejin cũng lấy lại tinh thần, hai tay bế mứt cam từ bên cạnh giường đặt lên ngực, nàng vòng tay ôm lấy, hít vào một ngụm khí bạc hà lạnh rồi kéo chiếc chăn lên quá nửa đầu. Hôm nay dù gì cũng là chủ nhật, nàng muốn ngủ.

--------

Lúc mặt trời lên quá đỉnh đầu thì nàng còn tỉnh ngủ. Vòng tay siết mứt cam càng chặt hơn, nàng hít lấy một mùi bạc hà phát ra từ nó, đầu tự động dụi vào trong mớ tóc dài mềm mại tỏa mùi thơm, trông bộ dạng nàng vô cùng thoải mái.

Mà khoan.

Tóc dài?

Jeon Heejin bật người dậy, dù cho đầu còn đau cũng phải tỉnh. Nếu là mứt cam... Mứt cam là mèo thì hiển nhiên sẽ không có tóc, đã thế còn mềm mượt thơm mùi dễ chịu. Nàng hoảng sợ, đôi tay run run, vò lớp chăn mềm đến nhăn nhúm nhưng vẫn chưa đủ can đảm để lật nó lên xem thực hư mọi chuyện. Một lát bình tâm, nàng hít một hơi dài, túm lấy một góc chăn kéo mạnh lên.

Đúng như dự đoán, ở trong là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro