i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mối tình đầu không chỉ là một kí ức đáng nhớ của thời thanh xuân tươi đẹp mà nó còn là sức mạnh thay đổi cuộc đời của một con người và tồn tại mãi mãi trong trái tim ta. Họ thường nói thanh xuân sẽ không bao giờ là mãi mãi, nhưng mối tình đầu sẽ mãi mãi lưu đọng trong trái tim tôi.

Ngày tôi và em gặp mặt,

Ngày gặp được một thiên thần xinh đẹp của cuộc đời tôi.

Khi ấy là trong khoảng thời gian ôn thi học kì, vì thế mọi học sinh trong trường đều tấp nập đến một nơi yên tĩnh và tràn ngập kiến thức bổ ích như thư viện.

  Tôi ôm hết những tập tài liệu đặt trên chiếc bàn gần đó, ngồi xuống ghế và tập trung đọc những quyển sách chồng chất xung quanh không gian mình.

"Xin lỗi đã làm phiền..."

Một giọng nói ngọt ngào, dịu dàng cất lên như tiếng suối trong chảy rì rào bên rừng tre. Tôi giương ánh mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, bỗng chợt con tim tại lồng ngực bên trái đập mạnh thổn thức, trong lòng nôn nao và hồi hộp đến kì lạ, tim đập loạn tới mức muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại ngọt ngào như muốn ghìm chặt nó lại. Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn đối phương trước mắt, cổ họng đơ cứng không thể cất lên một câu từ nào. Lần đầu trong cuộc đời tôi có thể chứng kiến một vẻ đẹp vô thực tựa như một thiên thần như thế. Khuôn mặt gầy gò, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen huyền mềm mại, đôi mắt đẹp như pha lê, cánh môi mỏng như hoa anh đào,...những đặc điểm trên người em dường như toả ra một ánh sáng mê hoặc, khiến một người như tôi phải rung động và xao xuyến.

"Cậu gì ơi..."

Giọng nói ngọt ngào một lần nữa được cất lên, lôi kéo tâm hồn tôi trở về hiện thực. Tôi đảo mắt nhìn, chẳng hiểu sao lúc này trong đầu lại trống rỗng một mảng đen tối như thế.

"V-Vâng?" - Tôi lắp bắp trả lời em.

"Tớ có thể ngồi ở đây được không?"

Em chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện, tôi gượng gạo gật đầu rồi cúi đầu lại, che lấy tầm nhìn của mình bằng quyển sách giáo khoa mà đã bị lật ngược từ khi nào, đôi lúc liếc mắt qua nhìn em đang chăm chú ghi chép vở và đọc sách. Thư viện vẫn yên tĩnh và vắng vẻ như bao ngày khác, tiếng tích tắc từ kim đồng hồ vang lên từng hồi, có thể cảm nhận được rằng thời gian đang chậm dãi trôi đi. Sau một vài câu nói ngại ngùng ở vài phút trước, tôi và em dường như đều có một khoảng cách riêng biệt, tựa như một bức tường vô hình chắn ngang giữa hai thế giới của riêng ta, khiến tôi không thể với tới.

Chợt em ngửng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp thuần khiết ấy trong phút chốc chạm mắt với tôi. Tôi vẫn thẫn thờ nhìn, từng nhịp đập từ con tim rộn ràng vang lên trong thư viện yên tĩnh hoà cùng với tiếng tích tắc đồng hồ. Em ngượng ngùng khi nhận được ra hành động kì lạ của tôi, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng, giọng nói ngọt ngào như là một động lực lớn lao:

"Cố gắng cùng nhau thi tốt nhé!"

Chẳng hiểu sao lúc này bên tai tôi chẳng thể nghe được âm thanh gì từ bên thế giới ngoài kia nữa, tâm trí chỉ còn lẩn quẩn câu nói ấm áp của em mà thôi.

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ có chút hứng thú về đọc sách, mỗi khi nhìn thấy từng dòng chữ dài dòng trên trang giấy thì tâm trí tôi không thể tập trung nổi. Những lúc rảnh rỗi tôi thường mang vở vẽ ra phát hoạ linh tinh vài cảnh vật bên ngoài cùng với tai nghe nhạc. Nhưng từ khi gặp được em, nguồn cảm hứng đọc sách dâng lên trong tâm hồn tôi một cách kì lạ.

Từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng lên thư viện nhà trường tại tầng ba quen thuộc, khi đó hình ảnh em đang chăm chú học bài sẽ hiện lên trước mắt. Một ngày gặp mặt chỉ với vào ba câu chào hỏi ngắn ngủi, nhưng đối với tôi, từng câu nói ấy lại quý giá vô cùng. Tình cảm của tôi ngày ấy rất đơn thuần, không cần đòi hỏi bất cứ sự hồi đáp nào, chỉ cần nhìn thấy em ấy vào mỗi ngày. Thỉnh thoảng nếu em ấy nói với tôi vài câu, thì tôi sẽ cười thầm cả ngày, trong lòng hạnh phúc không yên.

-

"Xin lỗi..."

Ôi, liệu tôi có nghe nhầm không? Ngoại trừ những câu chào hỏi ít ỏi từ em, hôm nay lại bắt chuyện với tôi sao?

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào bên tai mà lòng tôi cảm thấy hồi hộp, lồng ngực đập thình thịch mất kiểm soát. Khoé môi tôi mỉm cười nhẹ, đôi mắt hướng đến người em phía trước như che dấu đi cảm xúc hỗn loạn của mình lúc này. Em nhíu nhẹ chân mày lại, mắt chớp chớp ngó nghiêng nhìn tôi như đang lo lắng, em nói tiếp:

"Hình như hôm nay tâm trạng của cậu hơi buồn? Cậu ổn chứ?"

Ừ, phải rồi.

Em mở lời trò chuyện với tôi nên hạnh phúc quá mà quên mất.

Hôm nay tôi thi không được tốt, có lẽ vì vậy mà học cũng chẳng vào đầu, tâm tình luôn lo lắng, sợ hãi rằng bị điểm kém, khuôn mặt chắc chắn sẽ biểu lộ ra những biểu cảm buồn rầu, khó chịu không ít.

Tôi cố gắng thoát ra vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười, nhẹ nhàng nói lại:

"Ừ, hôm nay bài thi làm không tốt. Vì vậy trong lòng hơi lo lắng."

"Môn gì khiến cậu lo lắng vậy?"

  Mỗi một lúc em đi dần về phía tôi rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên. Lòng bàn tay tôi từ khi nào đã trở nên ướt đẫm vì toát ra mồ hôi, lồng ngực càng lúc càng đập mạnh. Tôi bối rối, lắp bắp trả lời:

"À-ừ...Toán với Lí chăng?..."

Khoảng cách của hai ta ngày càng thu hẹp, tôi bắt đầu cảm thấy nóng bức, từng tiếng tích tắc từ kim đồng hồ lại làm thêm ngôn từ của tôi trở nên rối bời. Cả cơ thể tôi dường như đông cứng lại, không thể cử động, ánh mắt vẫn vụng về quan sát từng hành động của em.

Em có một mùi hương thật dịu dàng và dễ chịu, nó khiến tôi bị mê hoặc và thích thú. Điều đó khiến tôi càng thích em nhiều hơn.

Lúc này em mỉm cười, khoé mắt cong lại một đường, lộ ra hàng mi đen dài. Giọng nói em vẫn ngọt ngào như thế, em vui mừng, nói với tôi:

"Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu. Cùng nhau cố gắng vượt qua kì thi này nhé!"

Từ ngày hôm ấy, em luôn dành hết mọi thời gian của mình cho việc kèm tôi học. Mỗi khi em ngồi sát kế bên, bờ vai nhỏ nhắn ấy lại chạm vào lưng tôi, khiến cả cơ thể tôi trở nên nóng rát, khuôn mặt từ bao giờ đã trở nên ửng hồng. Đôi lúc tôi còn lo sợ rằng em sẽ nghe được nhịp đập thổn thức từ lồng ngực bên trái tôi mất.

Khoảng cách giữa hai ta mỗi lúc càng gần và tôi có thể cảm thấy hơi thở khe khẽ từ cánh môi anh đào của em, có thể nhận được mùi hương dịu dàng từ mái tóc đen huyền ấy. Tim tôi đập càng nhanh hơn mỗi khi quan sát từng chuyển động của em, cảm giác ngọt ngào xuyên thấu tận trong tim. Từng câu nói nhẹ nhàng cất lên nhỏ nhẹ trong thư viện trống vắng không một bóng người, ánh mắt tôi vẫn không thể rời được hình ảnh em đang tập trung giảng dạy, khoé môi đôi lúc bất giác mỉm cười. Tôi thấy trái tim mình lúc này cũng sáng rực rỡ như ánh dương mùa hạ, dịu dàng như dòng nước thững thờ trôi.

Trong khoảng khắc ấy, bất chợt tôi nhận ra rằng mình đang bị chìm sâu vào trong thế giới ngọt ngào của riêng ta.

Ngày thi học kì đã kết thúc. Từ khi được em quan tâm, giảng dạy kiến thức từng chút một, bài thi của tôi những ngày sau đó diễn ra rất tốt đẹp.

Tâm trí vô tình hiện lên hình ảnh nụ cười mừng rỡ của em và cách em nhìn tôi với ánh mắt tự hào, lúc này không kiềm được sự sung sướng mãnh liệt dâng lên trong lòng, tôi liền tủm tỉm cười, chắc hẳn em sẽ vui lắm nhỉ? Suy nghĩ vừa dứt, tôi vội vàng đi tới thư viện, mong rằng có thể gặp mặt và khoe khoang với em suốt ngày, trong lòng không khỏi cảm thấy hồi hộp và thích thú.

Tôi bước vào trong thư viện, ánh mắt vẫn hướng tới chiếc bàn quen thuộc mà hàng ngày tôi và em hay đọc sách.

Nhưng có một điều,

Hôm nay thật khác lạ so với những ngày thường,

Bởi có lẽ không có bóng dáng của em.

Trái tim tôi lúc này tựa như vừa sung sướng bay lên rồi trong giây lát bị nhẫn tâm ngã vụt xuống mặt đất. Trong lòng dâng lên một sự thất vọng tràn trề, có chút hụt hẫng, có chút buồn bã, cảm xúc tiêu cực cứ thế đan xen một cách rối bời.

Vẫn cố gắng giữ lấy chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi, tôi lấy vài quyển sách rồi ngồi vào vị trí ghế trống, với mong muốn rằng em sẽ đến đây trong vài phút nữa thôi. Vì vậy tôi kiên nhẫn chờ đợi, vẫn dịu dàng nâng niu hy vọng bé nhỏ ấy trong lồng ngực của mình.

-

Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ vang lên từng hồi trong không gian tĩnh lặng của thư viện. Bất chợt tôi thở dài, đã vài tiếng trôi qua và gần đến giờ thư viện đóng cửa, nhưng cuối cùng em vẫn không tới nơi đây. Hôm nay quả thực nhàm chán khi thiếu vắng em, trái tim tôi lúc này thực sự trống trải và khó chịu vô cùng. Chân mày nhíu lại, bất giác mệt mỏi nằm gục xuống mặt bàn, tôi đưa ánh mắt buồn bã về phía trước, nơi không có những tệp tài liệu chồng chất và sách giáo khoa dày đặc, nơi không có hình ảnh một thiên thần xinh đẹp đang đọc sách như mọi khi. Chỉ mới ngày hôm nay thôi, lòng tôi đã trở nên nôn nao và nhớ nhung em da diết.

Những ngày sau đó, tôi vẫn thường xuyên đến thư viện vì hy vọng một ngày nào đó hình ảnh quen thuộc của một thiên thần nhỏ bé sẽ xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Thời gian cứ thế tàn nhẫn trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua tháng hai. Em không còn đến nơi này nữa, nơi không còn bóng dáng quen thuộc của em. Em đột nhiên ra đi không một lời từ biệt như thế, để rồi mặc tôi cô đơn với con tim lạnh lẽo và hiu quạnh này.

Lúc ấy tôi chợt nhận ra khi đó bản thân mình ngu ngốc đến mức nào. Họ tên không biết, lớp học cũng vậy. Một chút thông tin về em tôi đều không hề biết tới. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, khi còn có cơ hội ở bên, trong đầu tôi đã nghĩ gì mà không hỏi mọi thứ về em ấy, để rồi khiến tôi phải đau đớn trong tuyệt vọng như thế này. Mỗi nỗi nhớ về em tựa như những sợi chỉ dài, càng nhớ nhung da diết, hậu quả càng siết chặt lấy tâm can tôi.

Những lúc không đến thư viện tôi vẫn kiên trì tìm em tại trường học, luôn luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi đã hỏi bạn bè và thầy cô xung quanh, bởi vì đến tên cũng chẳng biết nên tôi thường đưa cho họ tờ giấy mà mình đã từng lén lút vẽ em hồi còn cùng nhau đọc sách trên thư viện. Nhưng kết quả vẫn chưa đi vào đâu, mọi người đều không nhận ra nét mặt ấy.

"Ồ, tớ có biết cậu ấy nè!"

"Cái gì?"

Tôi mở tròn con mắt, vui sướng thốt lên với người bạn lớp trưởng lớp mình. Cô ấy vì âm thanh quá lớn của tôi mà chợt giật mình, cô gẩy gọng kính, cố gắng nhìn kĩ lại bức tranh mà tôi vẽ, chậm dãi nói tiếp:

"Đúng rồi. Là Kim Hyunjin học lớp a1. Top 1 toàn khối mình mà cậu không biết à?"

Cô đập nhẹ vào đầu tôi, lẩm bẩm trách móc.

Lúc này lòng tôi vui sướng hơn bao giờ hết, như cả một rừng hoa đang chớm nở trong tim. Cuối cùng tôi cũng có thể biết được tên em. Chỉ trong phút chốc nữa thôi, tôi sẽ chạy sang lớp em, sẽ được gặp lại khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi tôi sẽ ôm chặt em vào lòng, kiên quyết không cho em trốn thoát tôi một lần nào nữa.

Tôi cười hì hì với lớp trưởng, khuôn mặt vẫn không ngừng biểu lộ ra cảm xúc sung sướng và phấn khích. Tôi cảm ơn cô rồi vội vã chạy đi tìm em.

Tôi học lớp a4, được nằm ở tầng ba, còn em học lớp a1, được nằm ở tầng hai. Hai chúng tôi học khác dãy với nhau, có lẽ vì vậy mà tôi và em chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt ngoại trừ trong thư viện.

Tôi thở dốc, chạy đến trước cửa lớp a1, khoé môi vẫn chưa ngừng mỉm cười. Mắt hướng vào trong lớp, đầu tôi ngó nghiêng để tìm kiếm bóng dáng của em nhưng không thấy. Tôi vội hỏi một người bạn ngồi ở gần cửa nhất, tôi nói:

"Xin lỗi, cho tớ hỏi rằng bạn học Kim Hyunjin hiện đang ở đâu vậy?"

Người nam sinh ấy sau khi nghe được tên em, sắc mặt bỗng trở nên trầm xuống, khuôn mặt bối rối một cách khó hiểu. Tôi có thể thấy rằng trên thái dương cậu đang lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Cho đến bấy giờ tôi vẫn đưa ánh mắt kỳ vọng nhìn cậu, trong lòng hấp hối cậu trả lời nhanh câu hỏi của mình. Cậu nam sinh ngập ngừng một chút, rồi khó xử trả lời:

"Ah...bạn học Kim Hyunjin đã nghỉ học mấy tuần nay rồi, bạn ấy không đến lớp."

Câu nói lạnh lùng ấy trong phút chốc đã vô tình đâm nát trái tim tôi.

Thời gian như ngừng trôi cùng với khoảng thời gian tôi chết lặng. Dường như ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi như một vì sao trên bầu trời đêm ấy đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn. Bờ môi tôi vẫn khẽ hở, vẫn hô hấp những dưỡng khí xung quanh không gian mình, chỉ có điều tâm hồn tôi gần như đã chết. Từ bao giờ tôi có thể cảm nhận sống mũi của mình bắt đầu cay, màng mắt đã ngập tràn nước khiến mọi khung cảnh xung quanh tôi nhoà dần một cách huyền ảo.

Tôi không biết cảm xúc lúc này là gì, trái tim tại lồng ngực bên trái cứ đau quằn quại, dường như không còn chút hy vọng nào nữa, mọi thứ đã bị ăn mòn khiến tôi trở nên tuyệt vọng. Cảm xúc này thật lạ lẫm đối với tôi. Lần đầu gặp em thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp vô thực đó, mỗi lần ngắm em thì trong lòng dâng lên hai chữ "hạnh phúc" kì lạ, khi ở gần em trái tim tôi dường như đập mạnh mất kiểm soát, rồi khi rời xa em, tôi lại nhớ nhung, đau đớn da diết.

Những cảm xúc ấy không còn được gọi là rung động nữa, mà sự thật tôi đã lỡ thích em mất rồi.

--

Những ngày sau đó tôi không còn đến thư viện nữa, vì tôi không muốn kí ức tươi đẹp ấy lại khơi lại trong đầu khiến tôi càng đau lòng hơn. Việc tìm kiếm em cũng đã dừng lại, vì mọi thứ đã kết thúc rồi, không còn chút hy vọng nào nữa.

Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi đi dạo quanh trường. Đây không phải là một thói quen hàng ngày, nhưng bằng một cách nào đó, tôi như bị một thế lực vô hình điều khiển tâm trí mình.

Đi tới một góc khuất tối mịt của trường học, một âm thanh kỳ lạ nào đó đã vô tình gây chú ý tới tôi. Đó là tiếng đánh đập vang lên rất lớn, tôi im lặng dấu mình vào một gốc cây anh đào cổ thụ, khẽ nghiêng đầu quan sát nhìn.

Kim Hyunjin?

Trong đầu tôi chợt hiện lên cái tên mà đáng lẽ ra mình phải lãng quên ấy.

Đó là Kim Hyunjin, chính là em rồi. Người mà tôi đã từng tìm kiếm suốt một tháng qua.

Âm thanh ấy lại vang lên lần nữa khiến tâm trí tôi trở lại hiện thực, lần này là tiếng bạt tai rất lớn. Tôi nheo mắt lại để cố gắng gắng nhìn rõ hơn. Con ngươi dường như co lại, trong lòng lúc này dâng lên một sự tức giận không thể kiểm soát, tôi nghiến chặt răng, năm đầu ngón tay nắm thành quyền, chặt đến nỗi để lại những vết móng tay thâm tím. Hình ảnh ngay trước mắt tôi là Kim Hyunjin, em ấy đang tựa lưng vào thành tường một cách yếu ớt, sắc mặt xanh xao, hai bên gò má sưng hút, khoé môi xuất hiện một vệt máu đông. Hình dáng nhỏ bé của em đã bị che khuất đi bởi một người con gái to lớn khác, những tôi vẫn có thể nhận ra nhờ vô tình thấy được cặp mắt thuần khiết vô cùng quen thuộc ấy. Nữ học sinh kia khá nổi tiếng ở trường tôi, học năm ba, đạt top 1 toàn khối, là một người con gái mang một vẻ đẹp sắc xảo, có quyền lực rất lớn do ba mẹ là nhà tài trợ xây dựng mái trường này. Mọi học sinh trong nhà trường đều sùng bái cô ta, ngoài ra cô ta có tham vọng rất lớn, hay ganh đua với những học sinh khác, đánh bại họ bằng bạo lực học đường.

Em bị cô ta hành hạ, tôi đã chứng kiến được điều đó, mọi hình ảnh đều lọt vào tầm mắt tôi. Cô ta nhấc lấy cổ áo sơmi mà đã bị nhăn nhún và vấy bẩn đất của em, đưa bàn tay còn lại lên cao định hành động điều đó một lần nữa. Lúc này hàng nghìn mml máu trong cơ thể tôi dâng lên mất kiểm soát, không một suy nghĩ, tôi nghiến chặt răng, lòng trở nên căm phẫn, bước chân đi được nửa bước nhưng cuối cùng vẫn có thể kiểm soát được lại. Trong giây phút cuối cùng ấy, tôi đã nghĩ rằng, nếu mình cũng sử dụng bạo lực để đánh hạ cô ta thì bản thân mình cũng hèn hạ như cô ta mà thôi, ngoài ra lỡ như chỉ cần sơ ý một chút, thì tôi và em sẽ lại rời xa nhau một lần nữa, vì vậy tôi sẽ không ngu ngốc đến thế.

Cố gắng hít thở sâu để trấn an tinh thần. Sau đó tôi cố tình hét lớn, giả vờ kêu gọi giáo viên đến khu vực này. Đúng như dự đoán, nữ sinh đó sợ hãi rồi bỏ chạy.

Sau khi bóng dáng cô ta vừa rời đi, tôi chạy lại gần bên em. Em đã bị kiệt sức, cả thân thể mỏi nhừ, trên làn da đã hiện lên những vết bầm tím. Khuôn mặt em vẫn thoát ra sự sợ hãi, bờ môi em run rẩy, mi mắt đã gần như nhắm nghiền lại vì mệt mỏi. Nhìn thấy những thứ xấu xí đã làm nhiễm bẩn sự xinh đẹp của em, tôi không khỏi căm phẫn và đau lòng.

Tôi đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu có mái tóc đen huyền của em, ôm chặt em vào lòng, cố gắng phủ ấm làn da đã bị tái nhợt như một bông hoa tuyết. Những ngón tay của em siết chặt lấy bờ lưng cửa tôi, khiến chiếc áo sơmi trở nên nhăn nhún. Em sợ hãi ôm chặt lấy tôi, khoé môi bị đánh bật máu, miệng không thể nói ra một câu nào, nhưng tôi có thể biết được em đang rất cần tôi ở bên.

Mặc kệ thời gian nghỉ trưa đã hết và đã vào tiết học, tôi dìu em đến nhà gửi xe rồi nhanh chóng dắt xe đạp của mình ra. Sự việc hôm nay quá đủ đối với em rồi, tôi không muốn em ở lại nơi ngập tràn những con thú hoang dã đáng sợ này nữa. Chỉ ước rằng có một căn nhà nhỏ được ẩn nấp sâu thẳm trong khu rừng, để rồi tôi sẽ mang em đi giấu, không cho ai có thể động vào em nữa.

Tôi bắt đầu đạp xe ra khỏi cổng trường, cả thân thể em mệt mỏi đến mức nhẹ nhàng dựa đầu vào lưng tôi, hai cánh tay gầy gò chứa đầy vết thương ôm lấy phần eo phía trước. Hiện tại đang vào đầu tháng tư, là khoảng thời gian hoa anh đào hai bên lề đường thi nhau nở rộ. Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng buông xuông trong gió, đôi lúc sẽ lướt qua mái tóc của cả hai rồi vấn vương lại trên đó. Khung cảnh lúc này thật yên bình và lãng mạn làm sao, tựa như chúng tôi đang chìm sâu trong một cơn mưa rào sắc hồng cổ tích.

Đến lúc này, em vẫn chưa hé một lời nói với tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không thể nghe được lại giọng nói ngọt ngào ấy nữa, điều đó càng khiến tôi nhớ em nhiều hơn. Suy nghĩ vừa dứt, tôi liền cất tiếng, vô tình đánh tan khoảng khắc ngọt ngào của cả hai:

"Cả tháng nay cậu đã đi đâu?"

Em im lặng, và tôi có thể cảm nhận rằng những ngón tay của em đang siết chặt lấy tôi nhiều hơn. Tôi cũng không nói một lời nào nữa, để chờ đợi câu trả lời của em. Đi được một đoạn đường, em mới hồi đáp lại bằng giọng nói yếu ớt và khàn đặc, nhưng dù thế vẫn không thể làm tôi bớt yêu âm thanh ấy hơn.

"Tớ không có đi học..."

Điều này tất nhiên tôi có biết. Tôi đã từng có ý định lớn tiếng với em, quát em và hỏi rằng em đã biến mất đi đâu trong khi tôi lại khổ cực đi tìm em như thế. Nhưng câu nói sau đó của em lại khiến tôi chết lặng, khiến cơn tức giận của tôi dịu lại và ghìm chặt xuống lời nói cay đắng trong đầu. Khi đó em ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

"Tớ không có đi học...Bọn họ sẽ lại đánh tớ mất."

Câu nói ấy chứa biết bao nỗi sợ hãi và tủi cực mà em đã phải chịu đựng suốt ngày tháng qua. Trái tim tôi lúc này đau xót vô cùng, thương em có, giận em cũng có. Từng hình ảnh em bị họ đánh đập cứ xuất hiện lên trong đầu tôi như từng vết dao cứa sâu qua, dần dần khiến trái tim tôi trở nên rách bươm. Lúc này trong lòng tôi dâng lên một sức mạnh ý chí kì lạ, năm đầu ngón tay tôi siết chặt lấy tay cầm xe đạp, tôi khẽ nghiêng đầu sang, quay lại mỉm cười nhẹ nhàng với em:

"Bạn học Kim Hyunjin, vậy sau này hãy để tớ bảo vệ cậu nhé."

Lời hứa năm ấy có sự đơn thuần dũng cảm và thật ngây thơ.

Nhưng chỉ cần Hyunjin ở đây, tôi nguyện sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ em.

-Continue

-30/06/2018

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro