P8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vội vàng vàng thu xếp đồ đạc rồi lao đi, mọi người xung quanh cũng không lạ mấy...
-Chậc, JunHyung nó lại nhớ DuJun rồi
--------------
Vội vội vàng vàng bấm mật khẩu, JunHyung lao vào nhà.

-DuJun ah~~ Em về rồi~

DuJun đang ngồi trên ghế sô pha, hướng mắt ra cửa, khóe môi cong lên, hai tay dang rộng chuẩn bị đón con người kia sắp xà vào lòng mình.

JunHyung chạy đến, chuẩn bị ôm lấy DuJun thì cậu khựng lại.

-Em chưa tắm...

Cậu quay ngoắt bỏ vào phòng tắm khiến DuJun ngơ ngác rồi bật cười vì sự đáng yêu kia.
------------------
Vội vội vàng vàng tắm, vội vội vàng vàng huơ cái khăn phẩy phành phạch lên mái tóc ẩm, lại một lần nữa JunHyung lao tới chỗ của DuJun.

-DuJun ah~

DuJun tất nhiên cưng chiều JunHyung một cách vô lý mà dang tay ra đón "chàng vợ" không được nhỏ bé lắm. Cậu "bay" vào người anh, cọ cọ mái tóc còn hơi ẩm của mình lên người anh. DuJun cười, hôn lên mái tóc thơm tho của người yêu, rồi hôn lên mắt, rồi chóp mũi nhỏ xinh, rồi đôi gò má, rồi đôi môi trái tim kia... tất cả đều rất từ tốn nhẹ nhàng.

JunHyung cũng rất biết tận hưởng, để cho DuJun tùy ý hôn khắp mặt mình. Cậu tít mắt, đôi môi không thể giấu được ý cười. Trông hai người rất hạnh phúc. Căn phòng đầy tim hồng bay bay~~~
-------------------
-DuJun ah~

-Huh...?

-Anh ah~

-Anh đây...

-Lão công của em ah~

-Chồng nghe~

-Bae ah~

-Gì thế baby của anh...
...
...
Cứ thế, JunHyung gọi, DuJun trả lời. Chỉ cần đơn giản như vậy, không cần bất cứ một câu chuyện hài hước nào, không cần một tình tiết hấp dẫn lôi cuốn nào, hai người vẫn cứ bị hút lấy nhau.

Đơn giản là khi DuJun náo nhiệt JunHyung sẽ bình lặng, đôi khi chịu đựng những cú đánh không đâu khi hắn cười.

Và khi JunHyung muốn quấy phá thì DuJun cứ thế nuông chiều JunHyung một cách vô lý.

Cả hai người đều không thể tưởng tượng được cuộc sống thiếu vắng hình bóng của đối phương ❤

Cứ như vậy mà ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro