[2Jun][OneShort] Chênh vênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÊNH VÊNH

Author: Bống

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả.

Rating: T

Pairing or Characters: 2Jun

Category: sad

Status: end

Sumary:

Tình tôi dành cho em…

Vốn chưa bao giờ là giả dối…

…Tình chênh vênh…Là tình đau…

Warm:

+ Đây là một fic không dễ hiểu, có sự đan xem giữa quá khứ và hiện tại. Vậy nên hãy đọc thật chậm nhé!

+ Trong fic, những đoạn được xây dựng bởi cảm xúc của DooJoon ( những đoạn được viết ở ngôi 1) sẽ được HOÀN TOÀN LƯỢC BỎ DẤU NGOẶC KÉP. Lối viết này cũng đã có người viết, tôi mạn phép xin được viết theo lối viết mới mẻ này, chứ không phải là tôi không hiểu quy tắc trình bày cơ bản

HÃY NGHE OST KHI ĐỌC FIC. Nó sẽ khiến bạn cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Love-Theme-from-Romeo-Juliet-violin-Andre-Rieu/IW68UDUI.html

1.

Có lẽ đã lâu lắm rồi, tôi không còn biết đến khái niệm thời gian. Cuộc sống của tôi sớm đã trở thành chuỗi ngày dài đằng đẵng, chìm trong sự hối hận khôn nguôi và nỗi đau đến xé lòng. Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, tôi chỉ ngồi đó, trong căn phòng nhuộm một màu trắng tinh khôi và gặm nhấm những kỉ niệm về em. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt yêu thương, nụ hôn ngọt ngào… tất cả, tất cả những kỉ niệm đó đang dần dần giết chết tôi. Tôi đau đớn đến phát điên, vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong vực thẳm yêu thương mà ngập tràn nỗi đau đó. Còn em, em vẫn chỉ bình yên nằm đó, thảnh thơi như đang chìm vào giấc ngủ an lành. Em nào có biết, nào có hay trái tim tôi đang nhức nhối vì em. Là em đang trừng phạt tôi, phải không em?

Bác sĩ nói vết thương của em quá nặng, thêm vào đó là phần đầu va đập mạnh, cứu sống được em đã là cả một kì tích rồi. Nhưng suốt quãng đời còn lại, em chỉ có thể nằm bất động, sống cuộc sống của một người thực vật. Những ngày dài chênh vênh còn lại, tôi chỉ còn biết gửi tình tôi vào em đang nằm đó. Yêu thương đến cháy bỏng, hối hận đến điên cuồng, tôi chỉ còn biết chơi vơi một mình. Em ơi, liệu em có hiểu tình tôi?

Cắm bó hoa hồng trắng vào chiếc bình trên bàn, tôi chỉnh lại dây truyền cho em rồi ngồi xuống. Em của tôi dù nằm đó, bất động mà vẫn đẹp đến say lòng. Em vẫn vậy, vẫn đẹp lạnh lùng mà cuốn hút, vẫn làm lòng tôi điên đảo như ngày đầu tiên đó.

2. 

Yoon DooJoon ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối đen quen thuộc, mắt chăm chăm theo dõi từng dòng dữ liệu đang được cập nhập trên màn hình máy tính. Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi, hắn thở ra từng vòng khói mờ mờ lởn vởn trong màn đêm. Hắn không thể không khâm phục tài năng của Yong JunHwa. Mới chỉ là đi lấy profile của lão và con trai lão Yong JunHyung mà hắn đã gặp không ít khó khăn rồi. Là một Hacker chuyên nghiệp, DooJoon biết đối thủ mà hắn gặp phải lần này không hề đơn giản chút nào. Từ hệ thống bảo vệ an ninh dữ liệu đến hàng loạt những khóa bảo mật thông tin cá nhân phức tạp, hắn nhận ra Yong JunHwa không chỉ là một cao thủ trên thương trường mà còn là một thiên tài máy tính, giống như hắn vậy. Giờ thì DooJoon đã hiểu vì sao lão già kia dễ dàng buông tha cho hắn như vậy. Trực tiếp đột nhập rồi phá vỡ hệ thống bảo vệ an ninh kia, lấy đi dữ liệu quan trọng của tập đoàn JH, nói thẳng ra, là một việc không tưởng.

Dập điếu thuốc đã cháy gần hết, DooJoon uống cạn li Vodka của mình. Cánh cửa để hắn thoát khỏi thân phận sát thủ kiêm hacker chuyên nghiệp đang mở ra trước mắt, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Bố già cũng đã nói chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này thì coi như hắn trả xong lão ơn cứu mạng. Khốn nạn! Hơn năm năm làm việc cho lão, DooJoon không biết đã giết bao nhiêu người. Hắn chán ghét cái mùi máu tanh tưởi, hắn chán ghét những âm mưu thủ đoạn, hắn chán ghét cái thế giới của hắn. Điều hắn tha thiết chỉ là được thoát khỏi cái cuộc sống ngập ngụa máu tươi này. Nhưng Yoon DooJoon hắn, có ơn nhất định sẽ trả. Huống hồ còn là cái ơn cứu mạng.

Nghiên cứu kĩ từng dòng thông tin vừa mới mất không ít công sức mới lấy được, chợt Yoon DooJoon bật cười đắc thắng, Hệ thống an minh mà Yong JunHwa tạo ra thì không có lấy một kẽ hở, nhưng lão ta thì lại có một điểm yếu. Đó là đứa con trai độc nhất của lão – Yong JunHyung. Rót thêm cho mình một li rượu, hắn lẩm bẩm:

- Yong JunHyung, rồi cậu sẽ không thoát khỏi vòng tay tôi đâu.

Không quá khó khăn để DooJoon tiếp cận được JunHyung. Một vụ tai nạn ô tô được khéo léo sắp đặt. Chiếc Mer mới cóng của hắn đâm vào chiếc Volvo bạc của cậu một cách tình cờ có chủ đích. Hắn nhếch mép cười. Tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng, điều hắn không ngờ đến chính là phản ứng của trái tim mình. Con tim tưởng rằng không có chỗ cho tình yêu của hắn đã đập lên từng nhịp thật lạ lẫm, khi hắn thản nhiên bước xuống xe và nhìn thậy cậu. Hắn không thể phủ nhận rằng, con người tên Yong JunHyung này quả thực rất đẹp. Khuôn mặt lạnh lùng mà đầy cuốn hút, JunHyung làm hắn ngẩn người chìm sâu trong đôi mắt đẹp ánh lên tia dửng dưng. Đôi môi cậu như một thứ trái cấm, căng mọng, đầy đặn và quyến rũ. Gò má bầu bĩnh hơi ửng lên vì những ngọn gió đông rét buốt quất qua càng làm cậu đẹp đến mê hồn. Kể từ giây phút đó, trái tim Yoon DooJoon đập chệch nhịp, cũng như con đường hắn định đi cũng rẽ theo một hướng khác, mà hắn không hề hay biết.

Nếu như biết trước sẽ chìm vào những đam mê đau đớn…

Liệu tôi có còn tiếp tục tìm đến em – cạm bẫy ngọt ngào của tôi hay không…

3.

Tôi lại thay một bình hoa hồng mới cho em, vẫn là hoa hồng trắng. Loại hoa này dường như cũng ám ảnh tôi mất rồi. Em vẫn tôn thờ loại hoa này, loại hoa kiêu ngạo mà thuần bạch tinh khiết. Tôi đã từng hỏi em, tại sao lại là hồng trắng mà không phải là bất kì loại hoa nào khác. Khi đó, em đứng đứng giữa vườn hồng trắng, cười nhẹ mà làm tôi choáng váng. Em ơi, em đẹp lắm em có biết không? Em chính là đóa hồng trắng tinh khiết nhất, lạnh lùng nhất mà cũng rạng rỡ nhất. Tôi nói anh hiểu rồi, vì em chính là một đóa hồng, là đóa hồng đẹp nhất. Em bật cười, nhẹ đặt lên môi tôi một nụ hôn. Lời em nhẹ nhàng vang lên từ miền kí ức xa vời vợi mà làm tôi xót xa. Em là bông hồng vì anh mà nở, cũng sẽ chỉ vì anh mà héo tàn. Em ơi, giờ tôi đang đau lắm! Cái nỗi đau như xé gan xé ruột giày vò trái tim tôi, giày vò tâm trí tôi. Nếu yêu thương là đau khổ, thì liệu có ai cân đo đong đếm được tình tôi dành cho em…

Em biết không, tôi lừa dối em nhiều thứ, nhưng tình tôi dành cho em là tình chân thật. Tình đôi ta vốn chưa bao giờ là tình giả dối em ơi. Câu yêu ngày đó tôi trao em, có lẽ đã kèm theo cả trái tim đang đập từng nhịp thật mạnh mẽ của tôi mất rồi. Chỉ là vì tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra. Em ơi, liệu giờ đây trong tim em còn có chỗ dành cho kẻ đáng hận như tôi ? Em nằm đó an bình, con tim tôi tan nát. Còn đâu những hạnh phúc đến vỡ òa của ngày xưa đó…

Xin ai đó, hãy cho tôi một vé quay về ngày xưa…

Để tìm lại yêu thương chênh vênh của thuở nào…

4.

JunHyung yêu DooJoon sâu đậm. Tình yêu của cậu và hắn hoàn hảo như chính kế hoạch của hắn vậy. JunHyung yêu DooJoon thật lòng, yêu hắn bằng cả trái tim. Trái tim cậu sau hơn hai mươi năm sống trên đời cuối cùng cũng đã lỡ nhịp vì một ai đó. Yêu thương cả cuộc đời này, cậu đã dành cho con người tên Yoon DooJoon đó hết rồi. Phải chăng cậu quá ngốc nghếch? Nhưng ngay đến cả hắn cũng không biết rằng, cho tận đến khi cậu mất đi tri giác, cho đến khi cậu đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo kia, JunHyung cậu vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã trao hết thảy tình yêu của mình cho người con trai đó.

JunHyung nhận lời yêu DooJoon trong một buổi chiều giông bão. Đó là khi cậu ôm hắn mà nức nở, trong khi từng giọt nước mưa lạnh buốt vẫn vô tình quất thẳng vào mặt cả hai. Người cả hai lạnh buốt, nhưng tim thì ấm áp tình đầu. Nụ hôn đầu hắn trao cậu ướt nhẹp nước mưa rũ xuống từ mái tóc hắn, mặn chát từng giọt nước mắt của cậu nhưng ngọt ngào tình yêu của cả hai. Cho đến mãi sau này, những kí ức êm đềm ngày đó vẫn còn xát muối vào trái tim hắn. DooJoon có cậu trong vòng tay, ngập tràn trong lời yêu thương từ cậu. Hắn hạnh phúc khi mỗi sớm mai thức dậy, khuôn mặt bầu bĩnh của cậu áp vào ngực hắn. Hắn ngất ngây trong từng nụ hôn cả hai trao nhau. Hắn say mê cơ thể rắn chắc mà mềm mại như lụa của cậu. Nhưng khi đó DooJoon đâu biết rằng cảm giác của hắn mang tên hạnh phúc chứ không phải là sự thỏa mãn khi kế hoạch thành công, như hắn vẫn lầm tưởng.

- DooJoon, tại sao anh lại yêu em?

Sau những giây phút ân ái nồng nhiệt, JunHyung nằm trong vòng tay hắn, cất tiếng hỏi, giọng nó có chút khàn khàn. DooJoon mỉm cười, khẽ vuốt ve tấm lưng trần mướt mồ hôi của cậu, nói khẽ:

- Nếu anh nói anh yêu em vì muốn lợi dụng em thì sao?

JunHyung bật cười lớn. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói rõ ràng từng chữ:

- Nếu sự thật là như thế, em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa. Vì kẻ lừa dối tình cảm của Yong JunHyung này không xứng đáng để em nhìn.

Hắn cũng cười lớn rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Anh yêu em! Vì em là viên kim cương quý giá nhất mà cả đời anh đi tìm.

Giá như khi đó hắn hiểu ra cái cảm giác lấn cấn mơ hồ chợt hiện lên trong lúc đó là nỗi lo sợ mất cậu, thì hắn đã không tiếp tục phạm sai lầm. Giá như khi đó hắn nhận ra rằng, con người đang ngủ an lành trong vòng tay hắn quan trọng với hắn đến mức nào thì hắn đã không tiếp tục kế hoạch. Giá như khi đó hắn kịp nhận ra hắn yêu cậu đến mức nào thì có lẽ cả hắn, cả cậu đã không phải đau khổ vì yêu.

Giá như…

Giá như…

Giá như…

5.

Tôi khẽ vuốt ve gò má đã không còn bầu bĩnh của em, hai mắt lại cay nồng lên. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận được hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Nước mắt của tôi rơi lên khuôn mặt em. Giọt nước mắt vỡ tan, tim tôi cũng tan nát. Ấn đôi môi mình lên đôi môi mềm căng mọng quyến rũ đang hé mở, lòng tôi như thắt lại. Tôi nhớ em, nhớ vòng tay ấm áp của em, nhớ câu yêu thương em trao tôi, nhớ mùi hương nồng nàn tỏa ra từ cơ thể em, nhớ những đụng chạm đam mê đầy khao khát… Yêu thương, nhớ nhung, khao khát, hối hận… Tất cả những cảm xúc đó như một sợi dây đầy gai nhọn siết chặt lấy trái tim đã chẳng còn lành lặn. Trái tim tôi rỉ máu, từng giọt máu là từng giọt yêu thương tôi trao em. Yêu thương vẫn còn thì tim tôi vẫn đau. Em ơi, tình trao em tôi không thể quên. Vậy thì trái tim tôi vẫn sẽ tiếp tục phải đau, en nhỉ?

Em từng nói với tôi, tình chúng mình là tình chênh vênh, dễ đổ lắm anh ơi. Khi đó tôi chỉ biết ôm em thật chặt vào lòng. Em đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ chống đỡ tất cả. Khi đó em mỉm cười thật đẹp, trao tôi một nụ hôn ngọt ngào. Là tại tôi ngu ngốc, là tại tôi dại dột tự mình đạp đổ tình tôi và em. Hối hận… liệu có đủ để mang em về bên tôi…

Tình đôi ta…

Tình chênh vênh…

Là tình đau, em nhỉ???

6.

Vì JunHyung dọn về sống cùng với DooJoon, nên việc đột nhập vào máy tính cá nhân của cậu đối với hắn là quá dễ dàng. Đến tận khi đọc được những dữ liệu của cậu, hắn mới biết được rằng hệ thống bảo vệ an ninh dữ liệu của JH là do một tay cậu xây dựng. JunHyung có chết cũng không thể ngờ rằng hắn có thể lén đột nhập vào máy tính cậu, tìm hiểu rõ đến từng chi tiết cái hệ thông hoàn hảo mà cậu xây dựng. Cậu càng không thể ngờ rằng, DooJoon có thể dùng những thông tin mà hắn có được để phá vỡ tấm lưới an ninh đó, lấy đi tất cả những hồ sơ mật, khiến tập đoàn JH mà ba cậu dành tâm huyết cả đời xây dựng phá sản.

JunHyung đứng đó, đôi mắt ngập nước nhìn thằng về hường cha mình. Ba cậu đó, người thân duy nhất trên đời của cậu đó, đang đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận, họng súng chĩa thẳng về phía cậu. Từng lời ông nói như từng lưỡi dao sắc bén, cứa vào trái tim cậu đau nhói:

- Hệ thống an ninh lỗi chỗ nào, hổng chố nào chỉ có mình mày, mình ta biết. Nói cho ta biết, tại sao mày bán đứng ta??? Tại sao mày bán đứng cha mày???

JunHyung biết lắm chứ. Cậu biết rằng chỉ kẻ nào từng vào máy tính cá nhân của cậu mới biết được hệ thống an ninh ấy hổng chỗ nào. Chỉ như vậy mới có thể đánh sập được cái kết giới tưởng chừng hoàn hảo đó. Nhưng… người có thể đụng đến máy tính của cậu… ngoài hắn ra làm gì còn ai chứ????

Thì ra, lời hắn nói với cậu lúc trước là thật. Hắn yêu cậu chỉ vì muốn lợi dụng cậu mà thôi. Chỉ có cậu ngu ngốc yêu hắn thật lòng. Chỉ có cậu dại dột trao hắn tất cả. Đề giờ đây chính tay kẻ cậu yêu thương nhất giết chết cha cậu. Cậu biết, trái tim cậu vỡ rồi, vì cậu đang đau lắm. Cậu yêu hắn thật lòng, yêu hắn không hối tiếc chỉ để đổi lại sự lừa dối của hắn thôi hay sao. Cậu hận hắn, hận con người đã lừa dối tình cảm cậu, hận con người đã lợi dụng cậu. Yong JunHyung yêu Yoon DooJoon bao nhiêu thì cũng hận hắn bấy nhiêu.

- Em ấy không hề bán đứng ông – Giọng hắn lạnh lùng vang lên làm cả hai cha con cậu giật mình. Hắn từ từ bước vào, nòng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào cha cậu – Là do ông đã đắc tội với không đúng người mà thôi.

JunHyung nhìn thẳng vào hắn, khiến lòng hắn quặn thắt lại. Trong đôi mắt đó, không còn niềm vui, không còn tình yêu, không còn tin tưởng, chỉ có… tổn thương hằn sâu. Cậu mấp máy môi, nghẹn ngào:

- Tại sao? Tại sao lại… lừa dối em???

DooJoon toan đưa tay gạt đi dòng nước mắt của cậu, nhưng bàn tay lạnh băng của cậu đã gạt tay hắn ra. Hắn không thể nói gì, không biết nói gì hơn ngoài câu:

- Anh xin lỗi.

Cậu bật cười như điên. Chỉ hai tiếng xin lỗi là xong ưh? Trớ trêu thật đấy, thì ra tình yêu cậu dành cho hắn chỉ đáng giá bằng hai từ “Xin lỗi” thôi sao? Cậu đau, nhưng cậu không thể khóc được, nước mắt của cậu không thể rơi được. Tiếng cười đau đớn của cậu khiến trái tim hắn gào thét từng đợt sóng xót xa. Mãi về sau, hắn mới biết rằng đó không phải là xót xa, mà là đau. Hắn không muốn cậu như thế này, vạn lần không muốn cậu đau vì hắn. Hắn biết, viên kim cương quý giá mà hắn luôn nâng niu đã bị chính tay hắn đập vỡ rồi. 

Trên đời này, cứng rắn nhất là kim cương…

Nhưng khi đã vỡ, tan nát nhất, khó lành nhất lại cũng chính là kim cương…

Bản năng sát thủ của DooJoon cho hắn biết rằng, Yong JunHwa vừa nổ súng. Mục tiêu mà lão hướng đến không ai khác ngoài hắn. Khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng gì thì vòng tay ấm áp quen thuộc đã ôm lấy hắn. Hơi ấm tưởng chừng đã mãi mãi mất đi giờ đột nhiên quay lại làm hắn vui sướng đến choáng váng. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn đột ngột vỡ tan như bong bóng xà phòng, khi cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu tuôn ra từ ngực cậu, thấm đẫm chiếc áo trắng tinh khôi của cậu bằng một màu đỏ rực rỡ đến nhức mắt. Như một phản xạ, hắn rút súng ra nhắm thẳng hướng Yong JunHwa đang sững người trong đau đớn đến kinh ngạc. Viên đạn vẽ lên trong không trung một đường bay chính xác đến tuyệt đối, găm thẳng vào tim người đàn ông đang đứng đó. Yong JunHwa ngã xuống cũng là lúc hắn gục ngã bên cậu. Ôm cậu vào lòng, hắn gào lên:

- JunHyung, mở mắt ra đi em… Mở mắt ra nhìn anh đi em…

Máu của cậu chảy khắp tay hắn đang ôm cậu thật chặt, nóng ấm, tanh nồng. Dòng máu nóng hổi càng chảy ra, cơ thể cậu lại càng lạnh đi. Hắn gào khóc tên cậu, nước mắt hắn tuôn ra, hòa cùng màu cậu đang chảy, đau đớn. Hắn khóc,tim cậu nhói. Cậu biết mà, cậu vẫn không thể không yêu con người này. Dù cho hắn có lừa dối cậu, có lợi dụng cậu đi chăng nữa, cậu vẫn không thể dừng yêu hắn. Từ lúc cậu không ngần ngại lao ra đỡ đạn cho hắn, cậu đã biết trái tim cậu đã phản bội cậu rồi. Trái tim cậu chỉ cho phép cậu yêu hắn, chứ không cho phép cậu hận hắn. Mi mắt cậu nặng nhọc nhấc lên. Đưa bàn tay đã dần mất đi độ ấm lên vuốt ve má hắn, cậu yếu ớt gọi :

- Doo…DooJoonnie…

- Anh đây… Anh ở đây – Hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu đang áp trên má mình, giọng vỡ òa – Em cố lên, anh sẽ đưa em đi tìm bác sĩ. Rồi em sẽ ổn thôi. Cố lên em của anh.

Khóe môi cậu cong lên, lộ ra một nụ cười đẹp đến nao lòng. Cậu nép chặt hơn vào lòng hắn, cố gắng nói:

- Joonie…nói…nói cho em biết…Anh…anh đã bao giờ…đã bao giờ thật lòng yêu em chưa?

DooJoon gào lên, siết chặt cậu thêm:

- Anh yêu em, thật lòng yêu em. Anh chưa bao giờ lừa dối tình cảm của em! Hyungie của anh, anh đưa em đi tìm bác sĩ.

Nối rồi hắn bế cậu lên, lao đi điên cuồng.Từng lời yêu hắn nói như cơn gió ngọt ngào, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đã vỡ nát của cậu. Cậu nằm trong vòng tay hắn, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, giọng nói nhẹ như gió:

- Vậy là tốt rồi…tốt rồi…

Rồi hàng mi khẽ khép lại, cũng là khép lại trái tim hắn, khép lại tất cả những hạnh phúc ngọt ngào của cả hai. Cánh cửa hạnh phúc khép lại nhưng lại mở ra cho hắn những ngày tháng dài đằng đẵng nhưng chờ đợi đau đớn và hối hận khôn nguôi. Cậu biết,rồi hắn sẽ không bao giờ quên được cậu, mãi mãi phải khắc ghi bóng hình cậu trong tim…

Yoon DooJoon yêu Yong JunHyung…

Yoon DooJoon nợ Yong JunHyung…

7.

Tôi biết thời gian của tôi sắp hết. Có chết tôi cũng không ngờ rằng lão cáo già kia đã tiêm một thứ thuốc độc mãn tính vào cơ thể tôi, để tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Khốn nạn! Tôi điên cuồng làm mọi thứ, thậm chí dại dột tổn thương cả em, vậy mà đổi lại là như thế này đây. Giết lão… tôi cũng không thể tự cứu lấy bản thân mình. Tôi biết rõ, thứ chất độc kia sắp đánh gục tôi rồi. Rồi tôi sẽ chết, sẽ đến một nơi không có em tôi.

Thực ra tôi không sợ chết. Từ khi làm sát thủ, tôi đã không còn coi trong mạng sống của mình. Rồi đến khi em nằm đó, vô tình đến nhìn tôi cũng không thèm, tôi lại càng muốn kết thúc cái cuộc sống đầy đau khổ này đi. Nhưng mà, tôi chết rồi ai sẽ chăm sóc em, ai sẽ bảo vệ em. Em của tôi giờ đây yếu đuối không có chút khả năng phòng ngự. Tôi đi rồi, ai dám đảm bảo rằng người ta sẽ không dày vò em, ai đảm bảo rằng người ta sẽ chăm sóc em. Tôi đi rồi, ai dám chắc là những kẻ khác sẽ không vấy bẩn thiên thần của tôi. Em của tôi cao ngạo là vậy, nếu bị người ta coi thường, bị người ta làm nhục thì chắc hắn sẽ sống không bằng chết. Em à, tôi không thể bỏ lại em một mình. Có chết, tôi cũng sẽ mang em theo. Em ơi, em sẽ không trách tôi phải không?

Nhìn ống thuộc độc trên tay, tôi cúi xuống, đặt lên môi em một nụ hôn. Sẽ nhanh thôi em ơi, em sẽ không phải chịu đau đớn, sẽ không còn bị tổn thương bởi bất cứ ai nữa. Em à, đợi tôi nhé. Tôi sẽ đến bên em ngay thôi. Rồi chúng ta sẽ đi đến một nơi không còn máu tanh, không còn âm mưu, không còn lừa dối, chỉ còn tình tôi và em.

Tình chênh vênh!

Chính tay thay cho em bộ quần áo đẹp nhất, tôi mỉm cười. Ắt hắn em muốn mình thật đẹp trước mắt tôi, mọi lúc mọi nơi, phải không em? Khẽ ấn pittong, ống thuốc độc cạn dần cạn dần. Là tự tay tôi đã bơm thuốc độc vào bình nước truyền của em. Em ơi, tôi thà tự tay mình kết thúc sinh mạng em, còn hơn để em phải chịu sự giày vò của kẻ khác. Liệu em có hiểu cho tình tôi?

Tình yêu… vốn là sự ích kỉ…

Nếu không ích kỉ… thì đâu gọi là yêu…

8.

DooJoon ngồi đó, tay vuốt ve khẩu súng lục lạnh ngắt. Đó là khẩu súng mà ba cậu đã bắn cậu. Sau khi lão chết, khẩu súng đó thuộc về hắn. Nhìn khẩu súng, hắn khẽ mỉm cười. Chính nó đã mang cậu rời xa hắn, giờ chính nó cũng sẽ mang hắn trở lại bên cậu. Nhìn cậu thật sâu, DooJoon đặt lên môi tái nhợt của cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Hắn khẽ thì thầm:

- Hyungie à, đợi anh nhé!

Mỉm cười thanh thản, hắn bóp cò. Tiếng súng vang lên giữa không gian yên tĩnh của một buổi sáng yên bình, kết thúc một sinh mạng… hay chính là chấm dứt một cuốc sống đau khổ tuyệt vọng. Máu của hắn, đỏ thắm, nóng ấm bắn lên từng cảnh hoa hồng trắng tinh khiết, nhuộm nó thành một thứ màu thê lương. Máu trên cánh hoa đọng thành giọt, long lanh trên nắng sớm rồi rơi lên khuôn mặt trắng bệch, lạnh ngắt của cậu. Vỡ tan! Ánh nắng ban mai buông rơi trên khuôn mặt cậu, nhảy nhót trên người hắn đang ngập chìm trong vũng máu.

DooJoon tự kết thúc sinh mạng của mình bằng chính khẩu súng mà cha cậu đã bắn cậu. Một cái chết chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Nhưng chết như thế này, khiến cho lòng hắn thanh thản. Có lẽ, chỉ khi kết thúc sinh mạng mình bằng cách này, Yoon DooJoon hắn mới có đủ dũng khí để mà đối mặt với cậu, có đủ tự tin để tiếp tục yêu cậu.

Cả hắn, cả cậu, có lẽ đầu đã mỉm cười thật hạnh phúc. Rồi đây, cả hai sẽ cùng nhau hạnh phúc ở một nơi xa xôi nào đó. Một nơi mà mối tình chênh vênh này chở thành vĩnh cửu.

Em ơi, tình tôi trao em…

Vốn chưa bao giờ là tình giả dối…

Tình đôi ta, tình chênh vênh….

Là tình đau phải không em???….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro