"Chỉ là thương thôi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Ngày 16/10/2009

Mái tóc màu đen, mang kính tròn, môi chúm chím... có thể sao... tim tôi lại đập nhanh như thế này. Mãi nhìn em, tôi chả tập trung vào trận đấu được. Haizz, chấn thương rồi...không sao, vẫn tốt. Không đá được thì tôi có thể ngồi ở hàng dự bị đối diện mà ngắm em.

•Ngày 17/10/2009

Yong JunHyung, cái tên rất đẹp, đẹp y như em vậy. Cũng may là thằng Ki nó quen biết rộng...không thì công cuộc tìm hiểu về em khó gấp bội lần. Hôm nay tôi vẫn ngồi hàng ghế dự bị. Thật chẳng muốn đá banh nữa rồi... chỉ muốn ngồi ngắm em thôi.

Yash! Thằng Ki chết dẫm. Tôi suýt tí nữa là cho nó nhừ tử nếu như không nhìn thấy em cười tươi như vậy. Ước gì sau này nụ cười đó mãi chỉ dành cho tôi thôi. Từ khi nào mà banh vào đầu cũng thấy vui như vậy...?

Thằng Ki hứa sẽ bù cho tôi bằng một cuộc hẹn đi chơi.... có cả em. Thằng nhóc này khá biết điều đấy... mai tôi nên mặc gì đây...?

•Ngày 18/10/2009

Em có vẻ không thích thể thao nhỉ. Cái chân này chấn thương thật đúng lúc. Hóa ra ngồi ghế dự bị (cùng với em) tuyệt vời như vậy. Để xem nào... em nói em thích màu hồng, em thích những chiếc mũ,.... gì nữa nhỉ.. tôi chả nhớ gì cả vì tôi chỉ lo ngắm khuôn miệng của em lúc em nói thôi. Thật đáng yêu. Có vẻ em thích nhiều thứ nhỉ? Tôi hiện tại chỉ thích đá banh và thích em thôi.

•Ngày 20/10/2009

Tôi bắt đầu thích đi học hơn rồi. Có thể nhìn thấy em đúng là động lực lớn.

Thằng Ki đúng là chả ý tứ gì cả. Đã nói là khỏi cần rồi sao cứ cố gắng đỡ luôn vai còn lại của tôi. Vai kia đã có em đỡ rồi, tôi chỉ bong gân chứ không có liệt!

Mà hình như nhờ cái chân đau mà tôi với em thân nhau hơn nhỉ. Nhưng đã 4 ngày rồi tôi không được chơi đá banh. Nhất định phải mau lành để còn được nghe tiếng em cỗ vũ tôi.

Tôi... ngày càng thích em hơn rồi...

•Ngày 30/10/2009

Lại bản kiểm điểm mời phụ huynh... không biết lần này ba mẹ sẽ cắt tiền tiêu của tôi trong bao lâu nữa. Thầy giám thị cũng chẳng chịu hiểu. Rõ ràng là tên đấy đòi đánh em trước... tôi chỉ là phòng hờ mà ra tay trước thôi. Kể cũng lạ, người như em sao có thể gây sự với một tên đầu gấu khiến hắn tức giận mà đòi chiến như thế...
Aish không viết nữa, tay đau đến độ chẳng cầm bút viết cho ra hồn. JunHyung à, tôi vì em mà đánh nhau với cả đầu gấu đấy, em đã có chút nào rung động chưa, chân tôi chưa lành bây giờ lại nặng thêm này...

•Ngày 15/11/2009

Hóa ra là do em để cũng để ý cô hoa khôi của trường như tên đầu gấu kia sao? JunHyung à em quá đáng thật. Ánh mắt em kể về cô gái ấy có vẻ thích thú... Em lại không nhờ ai khác mà nhờ tôi. Giúp người mình thích theo đuổi một người khác...trên đời này chắc chỉ có những người ngu ngốc mới làm...nhưng tôi không ngốc mà. Vì tôi thương em thôi.

•Ngày 22/11/2009

JunHyung à em đừng buồn nữa. Em buồn tôi rất đau lòng đấy.

Lần đầu tiên tôi thấy em uống nhiều như vậy...

Đừng buồn nữa mà, người ta không thương em thì vẫn có tôi. Tôi thương em này...không phải thích nữa, là thương.

•Ngày 23/11/2009

Bánh mì, cơm nắm, mì gói, sữa... haizz sao em chỉ than đói mà chả bảo tôi thích cái gì... đành mua hết vậy. Tiền tiêu vặt hồi đánh nhau bị cắt giờ vẫn chưa được cho, tiền tiết kiệm của tôi đều mua đồ ăn cho em cả. Thôi thì em vui tôi cũng no vậy. Nhịn ăn sáng một tuần hai tuần làm sao bằng tâm trạng đau khổ khi đơn phương. Tôi chính là đi trong bụng em cả. Vì tôi cũng đơn phương em mà...

•Ngày 19/12/2009

Mấy tháng nhịn ăn quả là không uổng tí nào. Em có vẻ rất thích món quà tôi tặng.

JunHyung à cái áo đó rất mắc tiền. Em phải mặc cẩn thận đấy nhé.

•Ngày 20/12/1009

Cái thằng Ki đúng là phiền phức hết sức, mượn có tí tiền mua thuốc đau dạ dày mà nó ca mãi dạy đời mãi mới chịu đưa.

À nhắc mới nhớ hôm nay quên dặn JunHyung ăn uống đầy đủ rồi...

•Ngày 22/12/2009

Sắp tới giáng sinh rồi, muốn cùng em đi dạo quanh thành phố ghê. Bây giờ biết mở lời hẹn như thế nào nhỉ. Mấy ngày hôm nay em có bài kiểm tra, tuyệt nhiên chẳng nói chuyện với tôi nữa, cứ cắm cúi đọc sách thôi. Tôi ghét mấy chỗ yên tĩnh như thư viện lắm... nhưng biết làm sao được, đành ngồi im ngắm em đọc sách. Đến dáng vẻ chán chường, ngáp ngắn ngáp dài của em tôi cũng thấy đáng yêu. Tôi không phải bị điên đâu. Vì tôi thương em thôi mà...

•Ngày 23/12/2009

Đã cuối ngày rồi vẫn không thể mở lời rủ em đi chơi. Xem ra giáng sinh năm nay cũng sẽ chán như mọi năm rồi. JunHyung à, em có thể gửi cho tôi vài tấm hình của em được không, giả bộ như năm nay rôi cùng em đón giáng sinh vậy...

•Ngày 24/12/2009

JunHyung à em thật biết cách khiến người khác đau tim đấy. Bỗng dưng lại rủ tôi đi uống. Em có biết là tôi vui đến nhường nào không.

Nhờ em mà tôi mới biết tôi chả có bộ đồ nào ra hồn cả. Tủ đồ đầy ắp vậy mà quay đi quẩn lại cũng chỉ là đồ thể dục, đồ đá banh, áo thun, quần lửng. Thật chán bản thân

Tâm trạng em hôm nay có vẻ vui, chắc bài kiểm tra phải làm tốt lắm nhỉ. Nhưng vui cũng đừng uống nhiều như vậy. Uống nhiều không tốt cho sức khỏe của em... tôi sẽ đau lòng lắm.

JunHyung à tôi không nghĩ là cõng em mệt đến vậy. Không phải em nặng đâu, là do tôi không đủ khỏe thôi. Dù sao tôi cũng đã nuôi em rất tốt mà nhỉ. Nhưng lần sau đừng uống nhiều quá nhé, tôi không biết nhà em ở đâu để đưa em về đâu.

JunHyung này, một ngày nào đó tôi nhất định phải sửa tướng ngủ cho em. Không thể ngủ mà cứ kéo áo khoe thân được. Coi như em may mắn gặp được một người có sức chịu đựng tốt như tôi. Vì tôi thương em thôi đấy nhé.

•Ngày 12/2/2010

Vất vả lắm tôi mới tìm được vé xe cho em về quê đấy JunHyung. Em có vẻ áy náy không muốn nhận... cũng may mà tôi nhanh trí bảo mua qua tay bạn. Trông em có vẻ hạnh phúc... nhưng hình như tôi hơi ích kỉ, tôi không muốn em đi chút nào... có thể ở lại thành phố cùng tôi nghỉ lễ không...

Không muốn người ta đi nhưng lại ngày đêm săn vé xe cho người ta...tôi vẫn là không ngốc đâu. Vì tôi thương em thôi.

•Ngày 19/04/2010

Sắp nghỉ hè rồi, tôi sắp tốt nghiệp rồi. Không còn được gặp em mõi ngày nữa. Làm sao tôi có thể chịu được đây. Hay là tôi cứ ở lại thêm một năm nữa với em nhỉ?

Ah chắc tôi điên rồi, không thể làm vậy. Nếu không em sẽ không nhìn mặt tôi mất.

Đến bây giờ tôi mới thực sự nhận ra không thông minh đúng là bất lợi lớn. Đến nghĩ cách để được gặp em cũng không nghĩ ra. Sau này lấy lý do gì để ngày nào cũng gặp em đây...Aish thôi không biết, tôi cứ mặt dày đến vậy.

•Ngày 3/7/2010

Chuyện không dễ dàng như tôi tưởng nhỉ. Muốn gặp em cũng thật khó. Bạn mới của em có vẻ rất hòa đồng. Thấy em đi với họ có vẻ rất vui. Thấy em như vậy tôi cũng hạnh phúc. Chỉ là bây giờ làm sao để giữ liên lạc thường xuyên với em đây.

Tôi chỉ mới ra trường, muốn lấy lý do rủ đi chơi cũng không có tiền cùng em đi...

Tôi nhớ em quá Yong à...

•Ngày 4/7/2010

Hôm nay là sinh nhật tôi đấy.

Em không đến sao...

Tôi vẫn đang đợi em này

Tôi chỉ mời mỗi em thôi

Yong à nến đã cháy hết rồi... tôi thật ngốc, đáng lẽ nên đợi em tới rồi hãy đốt nến

Yong à thức ăn nguội hết rồi...

Tại sao đến tận khuya em mới nhắn tin cho tôi...Yong à có lẽ tôi đang ngộ nhận vị trí của mình trong lòng em rồi...

Yong à tôi vẫn không thể ngừng thương em được...

Yong à tại sao tim tôi đau thế này

Đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối mình khóc ấy nhỉ...?

•Ngày 16/10/2010

Hôm nay là tròn một năm kể từ lần đầu tiên tôi cảm nắng em đấy...

Nhưng em nói hôm nay em bận rồi. Đành chờ dịp khác gặp lại em vậy...

JunHyung à tôi thực sự rất nhớ em, gần 4 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau đấy.

Tôi thực sự thuộc lòng từng cái status, bức ảnh của em rồi... mau cập nhật chút gì mới trên trang cá nhân đi...

•Ngày 16/11/2010

JunHyung à, hôm nay được gặp em tôi rất vui... nhưng có nhất thiết phải là ngày cuối cùng tôi ở Seoul không?

Mai tôi bay sang Mĩ rồi...để em ở đây không an tâm tí nào. Lỡ đâu có kẻ bắt nạt em thì sao...lỡ đâu không ai nhắc nhở em ăn uống đầy đủ thì sao... lỡ đâu không ai nhớ đến sinh nhật của em thì sao...lỡ em say thì ai đưa em về, ai cõng em, ai che chở cho em... Tôi còn chưa sửa tướng ngủ cho em nữa... JunHyung à tại sao những lúc tôi muốn buông thì em lại xuất hiện trước mặt tôi cười như không có chuyện gì xảy ra vậy...?

•Ngày 18/11/2010

Tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được múi giờ ở đây. Bây giờ muốn liên lạc với em cũng có chút khó khăn.

Bây giờ là 3 giờ sáng và tôi vẫn còn ôm điện thoại cười tủm tỉm nhắn tin với em. Có vẻ như mai tôi lại bị trừ lương vì ngủ trong lúc làm việc rồi...

•Ngày 19/12/2010

Em bảo em rất thích cái laptop mà tôi mua. Hạnh phúc thật, cuối cùng cũng có thể mua cho em những món quà giá trị hơn. Nhưng JunHyung à xin em hãy giữ kĩ cái áo tôi tặng em năm ngoái. Nó quý giá hơn bất cứ một thứ xa xỉ nào mà tôi bây giờ có thể thoải mái tặng em.

•Ngày 28/12/2010

Công việc ngày càng bận rộn... không còn thời gian nhắn tin cho em nữa...

Thực sự rất nhớ em...

•Ngày 29/12/2010

Tôi nhớ em quá JunHyung

•Ngày 30/12/2010

JunHyung à tôi nhớ em

•Ngày 31/12/2010

Năm mới sắp đến rồi... tôi càng nhớ em hơn

•Ngày 1/1/2011

Tôi nhớ em JunHyung

•Ngày 2/12011

Tôi nhớ em JunHyung

•Ngày 3/1/2011

Tôi nhớ em JunHyung

•Ngày...
.
.
.
.
.
.
.
•Ngày 17/5/2017

Mỗi ngày đều đặn tôi nhớ em JunHyung...

•Ngày 28/5/2017

Lần đầu tiên, đọc tin nhắn của em tôi buồn đến vậy.

Là tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên đi Mĩ, đáng kẽ tôi nên ở lại bên em. Không kịp rồi...

Tôi tôn trọng quyết định của em mà...

Có nhất thiết rằng em phải cưới vào đúng sinh nhật của tôi không...

•Ngày 1/7/2017

Seoul vẫn nhộn nhịp như vậy, nhưng lộng lẫy hơn, xa hoa hơn.

Seoul vui như vậy, sao lòng tôi lãi nặng trĩu...

Tôi về để gặp em, người tôi thương cơ mà...

Tôi về để nhìn thấy em hạnh phúc kia mà...

Đừng ích kỉ như vậy nữa, chẳng phải em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc sao.

•Ngày 4/7/2017

JunHyung, em thật đẹp... em dâu cũng thật đẹp.

Hôm nay trông em rất hạnh phúc..

Tôi cũng hạnh phúc...

JunHyung à tôi biết hôm nay em rất vui, nhưng đừng uống nhiều có được không. Vợ em là phụ nữ, chẳng thể cõng em về như tôi đã từng...

JunHyung à em say rồi...

Tên KiKwang này uống vào lại bắt đầu gây rối rồi....

KiKwang nói em cho rằng tôi là tên biến thái, thích đàn ông, vẫn luôn tốt với em...

KiKwang à chắc cậu nghe nhầm thôi...

JunHyung à tôi đối tốt với em là thật lòng....

Ước gì tôi có thể nói với em...tôi chỉ là thương em thôi, tôi không phải tên biến thái....
.
.
.
❤END❤
(Tui đã quay trở lại đây, truyện lần này được lấy cảm hứng từ một cmt ngắn trên page Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi. Hy vọng mọi người sẽ thích...và cho cái sao 😍😂)

•06-09-2017
#NHT
Viết lâu lắc rồi giờ mới đăng, đợi mãi truyện cũ chưa lên 10 sao nữa huhu, buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro