Sân Ga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi cứ thế em bước vào trái tim tôi ..."

------------

Nắng lên. Sau một đêm mưa bão quật ầm ầm bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, nắng cuối cùng cũng lên ôm trọn cả một góc sân vườn. Trời trong lắm, vắt vẻo vài ngọn mây ghé ngang mái nhà đằng kia. Chuyến tàu của tôi khởi hành vào lúc 9 giờ 10 phút từ cái nhà ga xe lửa đã cũ mèm nằm sát rìa một cây cầu già cỗi.

Giờ này nhà ga vắng tanh. Tôi nhìn quanh quất rồi chọn cho mình một góc nhỏ mà chui vào đó ngồi. Có con chó hoang lảo đảo bước vào nền sân ga bẩn thỉu, nó đến gần tôi. Cái mùi của động vật hoang lạc xộc lên mũi làm tôi nhăn mặt, nhưng đôi mắt nó ngước lên và hình ảnh của tôi phản chiếu trong màu đen đã bắt đầu đục ngầu ấy làm tôi mủi lòng ...

Lục được trong túi nửa cuộn kimbap ăn dở dang từ tối qua, tôi đặt xuống trước mặt nó. Chẳng biết chó có ăn được cái này không nữa, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể cho nó vào lúc này.

"Tao chỉ có thế này thôi"

Và dường như chỉ chờ có thế, con chó hoang vục đầu xuống mảnh giấy bạc nhăn nheo. Ăn xong, nó nằm phủ phục xuống rồi dựa đầu lên giày tôi như kẻ đã thân thiết lâu ngày. Nó ngủ, tôi nghĩ vậy. Mà không, con chó hoang nhìn hướng về cửa ga, nơi có đoạn đường ray sẽ chạy dọc một quãng đường dài.

"Ngày xưa có một con chó hay đi cùng nó, nhỏ bằng một nửa nó thôi. Hai đứa này hay đi loanh quanh khu để kiếm ăn ..."

Anh nhân viên của sân ga đột nhiên ngồi phịch xuống cạnh tôi, một tay tháo cái mũ xanh trên đầu xuống, một tay xoa nhẹ đầu con chó như thói quen.

"Vậy con còn lại đâu ạ ?"

"Chết rồi", người đàn ông ngấp nghé 30 thở dài, "Bị tàu cán chết"

"..."

"Kể từ ngày đó con chó này chỉ đi quanh quanh xin ăn trong sân ga, rồi nằm nhìn đường ray. Có lẽ nó chờ con kia trở về ..."

Chúng tôi cùng im lặng. Màu nắng phủ phục lên đường ray bằng sắt đã chuyển hẳn sang màu nâu đỏ, in hằn lên tâm trí tôi. Hình như, tôi cũng có một câu chuyện như thế ...

Mà thực ra người ấy chẳng chết, chỉ đơn giản là bỏ đi thôi.

"Ừ, có lẽ vậy ..."

Tôi cười nhẹ, rồi cúi đầu nhìn xuống màn hình điện thoại. Nỗi nhớ từ đâu bất chợt ùa về, bên trong lồng ngực trái tim hơi nhói lên và khoé mắt thì cay cay. Mọi chuyện trôi qua như giấc mơ, dù cho những thời khắc khi ấy tôi đã trân trọng hết sức nhưng giấc mơ nào mà chẳng có tiếc nuối, giấc mơ nào mà chẳng sực tỉnh trong đột ngột hồ đồ ?

Chỉ là, đến giờ khắc này tôi vẫn không thể buông bỏ em được.

Thực lòng mà nói, tôi là thằng cả thèm chóng chán. Những người tình xinh đẹp và biết điều trước kia chẳng bao giờ giữ nổi cái khoảnh khắc ban đầu của tôi quá lâu, và mỗi buổi sáng thức dậy cái thứ tình cảm ấy lại nhạt phai đi đôi chút. Và tới một ngày đẹp trời nào đó, chẳng còn gì vấn vương, tôi mở lối đi riêng cho cả hai.

Nhưng với em thì không. Junhyung là một người hết sức bình thường kể cả về ngoại hình hay tính cách, thậm chí còn có chút khó ưa. Em cứng đầu, trẻ con và chẳng đủ tinh tế để hiểu người khác đang làm gì, tốt với em hay tệ với em, ghét bỏ em hay yêu em ...

"Tao lần đầu tiên nghe mày nói yêu người đó đã cảm thấy khó tin, giữa cái đống trai xinh gái đẹp kia mày lại đâm đầu vào người thế này ? Bị điên rồi !"

Phản ứng của đa số đám bạn tôi là như thế. Tôi chỉ cười cười, có sao đâu, nói thật thì mặt cũng đáng yêu mà, tính tình cũng tốt chỉ là hơi thiếu tinh tế chút thôi. Chả sao. Gàn dở cũng được, xấu xí cũng được, mình yêu là được. Đôi khi tình yêu là kiểu chỉ đâu đánh đấy, cưỡng cầu vô ích.

À nhưng mà, chúng tôi cũng chia tay rồi. Có lẽ vì em đặc biệt quá mức, đi ngược lại hết tất cả những điều mà từ trước đến giờ tôi vẫn mong muốn nên mãi tôi cũng chẳng thể nào nguôi ngoai. Không nhớ đâu, cũng chẳng còn yêu nhiều đâu, chỉ là lo lắng thì càng ngày càng tăng. Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ, nếu bây giờ hai đứa quay lại thì chắc chắn sẽ lấy em, kể cả khước từ mọi tình duyên từ giờ tới cuối đời để quan tâm bảo bọc một mình em thôi cũng được. Yêu thì sao, yêu rồi cũng hết, nhưng chẳng chung huyết thống mà lại sinh ra được cảm giác ấy mới gọi là đáng giá.

Tình yêu vốn dĩ là điều phù phiếm, nó mỏng tanh như tờ giấy, chọc là rách. Tôi đã cố hết sức, tôi nghĩ thế. Nhưng giống như mọi điều từ trước tới giờ của tôi và em, giống như có cái gì đó ngăn lại làm mọi thứ chệch khỏi những dự tính ban đầu của tôi.

Tôi, vô tình, trở thành một kẻ đạo đức giả trong mắt em. Em nói cách yêu của tôi có vấn đề, nhưng tôi chẳng hiểu vấn đề của bản thân nằm ở đâu để sửa. Đến cuối cùng thì tôi cũng chỉ muốn ở cạnh, chăm lo, bảo vệ em, làm mọi thứ cho em. Tương lai vốn dĩ là điều tôi đã định sẵn rằng sẽ có em ở cạnh, dù cho em xấu tính tới mức còn ra giao kèo nếu hai đứa lấy nhau tôi sẽ phải làm mọi thứ còn em chỉ việc ăn chơi nhảy múa thì tôi vẫn cảm thấy vui vẻ mà chấp nhận.

Chẳng biết nữa, cái mối quan hệ rối ren này làm tôi tự hỏi bản thân mình bao lần giữa đi và ở. Ra đi thì có lẽ lòng tôi thanh thản, ở lại thì mệt nhoài trên con dốc chẳng bao giờ tới đỉnh. Chỉ là đến giờ tôi vẫn đau đáu về em, về những ngày tháng em đang trải qua, về những khó khăn em sẽ chịu đựng, về những điều đáng lẽ ra tôi phải là người gánh vác, và về cả những cảm xúc của tôi. Nhưng em nói em không cần, biết sao được, có lẽ tôi thực sự quá ngu ngốc trong việc thể hiện những điều ấy, để rồi nó vào mắt em lại giống như điều tai hại và xấu xí, lại vô tình thành lưỡi dao hướng về em ... Tôi cứ nghiến răng để kết thúc và rồi vẫn ở lại, em thì nghĩ nó như trò đùa, rằng tôi dùng đủ mọi cách để giữ em ở lại rồi bỏ em đi cho em hiểu cảm giác bị bỏ rơi. Chúng tôi vốn dĩ không thể hiểu được nhau, nhưng tôi vẫn không thể nào buông bỏ được. Đúng, kết thúc là thứ trên danh nghĩa, còn chúng tôi đã kết thúc hay chưa ? Chưa, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Nếu có một điều ước thực sự, hay một thứ giống như khế ước đánh đổi nửa đời để được ở bên nhau lần nữa, chắc chắn tôi sẽ ước cho hai đứa được quay lại với nhau. Tương lai là nơi chúng tôi có thể ở cạnh nhau, là nơi tôi dám bảo đảm nó. Chỉ là em thiếu niềm tin ở tôi, và chỉ là đến giờ phút này điều tôi còn thể làm được đó là chờ.

Giống như con chó hoang trong nhà ga, chờ mãi đến khi chết cũng được đoàn tụ với chú chó đã chết kia thôi. Khi tình cảm đủ lớn, thì chờ đợi vốn dĩ đã thành việc làm trong vô thức. Nói đừng chờ nữa, nhưng nào đâu làm được ...

Đoàn tàu kéo nhau vào sân ga. Tôi bỗng giật mình, giống như đứng giữa ga tàu mà đợi một chuyến bay, chuyến bay mà ở đó tôi có thể đến cạnh em, ôm em và nói rằng hãy để tôi che chở cho em cả đời này.

Nhưng trên tay tôi vẫn là tấm vé tàu, ghi rõ tên Yoon Dujun. Có lẽ, có lẽ sẽ là lần sau chăng ?

Ừ, thế thì cứ đợi đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro