One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Junhyung bị xâm phạm bởi TOP và mang thai*

Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi  ㅠㅠ Để không lỡ mất chap nào nên em đành để mọi người khai trương với một chap đầy máu và nước mắt thế này ㅠㅠ Nếu ai không đọc được xin đừng cố nhảy, em sẽ không chịu trách nhiệm đâu :))))

Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22 

Jun cố ngăn dòng nước mắt của mình lại sau khi cậu biết được sự thật kinh khủng rằng cậu đã bị xâm hại. Đôi mắt sưng vù, toàn thân chỉ cảm thấy sự đau đớn, tiếng mạch máu đập vang dội trong đầu khi cậu bị một tên đàn ông khác lợi dụng. Cậu biết cậu không nên cho phép TOP ở lại riêng với mình. Junhyung và Seunghyun vốn là bạn từ thời ấu thơ và cậu biết người kia luôn dành tình cảm cho mình nhưng đến mức này thì mọi thứ thật sự đã vượt quá tầm kiểm soát. Cậu là một nhà sản xuất nhạc và gần đây bắt đầu có hứng thú với hội họa, thế giới nghệ thuật đầy màu sắc. Trùng hợp là Seunghyun, vốn được coi như là vị sứ giả của nghệ thuật, đây vẫn luôn là thế mạnh của hắn. Khi Junhyung mải mê tìm kiếm những cái tên nổi bật để rồi cứ thế mà tình cờ gặp lại Seunghyun. Một câu chuyện không dài cũng chẳng ngắn, vài chai rượu sau phòng tranh với hắn giờ đây đang ghì chặt lấy cậu. Sự công kích mạnh mẽ từ hắn khiến cậu không ngăn nổi nước mắt của mình. Đầu óc trở nên choáng váng khi hắn đẩy mạnh cậu lên bức tường lạnh giá.

- À, em thích như vậy lắm, phải không ? – Seunghyun cộc cằn lên tiếng.

- Mmmnghhh. – Đáp lại hắn là vài thanh âm giận dữ phát ra từ khuôn miệng bị bịt kín.

- Em biết là tôi không thể bỏ nó ra được mà. – Hơi thở hắn trở lên dồn dập – Tôi không thể để em hét lên được.

Tiếng cười gằn đầy hăm dọa là điều cuối cùng Junhyung nghe được trước khi mọi thứ trước mắt trở nên tối om. Một giọng nói ấm áp chợt vang lên khi cậu bắt đầu nhận ra sự mềm mại từ chiếc giường. Cậu đang ở thiên đường sao? Ôi trời, làm ơn đừng có là thiên đường. Chậm chạp lắc nhẹ đầu, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà nơi bóng đèn đang sáng đến chói mắt. May quá, không phải thiên đường rồi. Ánh sáng xung quanh gắt tới nỗi phải vài giây sau cậu mới có thể thật sự mở mắt ra. Cả thân người run rẩy khi cậu cố gắng để ngồi lên và tìm một tư thế thoải mái hơn. Đôi tay bên cạnh mau chóng vươn tới đỡ cậu dậy.

- Cẩn thận nào. – Âm thanh ấm áp lần nữa vang lên.

- Doojoon? – Cậu khẽ thầm thì. – Tôi đang ở đâu thế?

- Cậu đang ở bệnh viện đấy. – Anh lên tiếng.

- Sao tôi lại tới được đây vậy? – Cậu trở nên kinh ngạc khi nhìn vào đống băng gạc quanh cổ tay mình cùng những vết trầy xước thâm tím trải khắp cánh tay.

- Cậu có nhớ những gì đã xảy ra tối hôm đó không? – Anh chậm rãi hỏi và chỉ nhận lại một cái lắc đầu phủ định.

Bất lực thở dài, Doojoon bắt đầu kể lại mọi chuyện. Ngay khi Junhyung vừa ngất đi, Seunghyun liền bỏ chạy khỏi đó và va vào Doojoon đang đi tới. Khi vừa nhìn thấy anh, hắn lập tức bước thật nhanh và biến mất luôn sau cánh cửa. Đến tận bây giờ vẫn chưa ai có thể tìm ra hắn. Doojoon chạy vào trong và mau chóng tìm thấy Junhyung đang bất tỉnh, nên điều đầu tiên anh làm là phải cấp tốc đưa cậu vào phòng cấp cứu và ở lại tròn ba ngày kể từ khi đó. Junhyung chăm chú nhìn anh với hy vọng mong manh rằng tất cả những gì anh nói chỉ là một lời nói dối. Nhưng tất cả những gì cậu thấy là nỗi đau đớn hiện diện trên khuôn mặt anh khi anh kể lại khoảng kí ức kinh khủng đó. Còn cậu, cậu chỉ có thể co mình lại trước nỗi đau đang hiện diện khắp cơ thể.

- Thằng khốn. – Cậu rít lên, siết thật chặt bàn tay. – Tôi sẽ giết nó.

Doojoon cầm lấy tay cậu và gỡ nó ra. – Cậu không đủ sức để làm điều đó đâu, chưa kể chúng ta còn không biết hắn đang ở chỗ quái quỷ nào nữa. Nhiều người nói hắn đã rời nước tới US với người yêu của hắn, Jiyong.

- Cậu Yoon? – Bác sĩ đi vào. – Tôi rất vui khi được nói rằng Junhyung có thể trở về nhà rồi, nhưng phải để ý cậu ấy thật kĩ và tuyệt đối không được làm việc hay vận động mạnh cho tới hết tuần sau.

- Cảm ơn bác sĩ. – Doojoon mỉm cười.

Yoon Doojoon đã là bạn với Jun mười năm rồi. Anh là một cầu thủ bóng đá và cũng là một fan trung thành của cậu. Anh yêu âm nhạc của cậu và tình cờ gặp mặt cậu tại một club. Kể từ đó, họ hay cùng nhau đi chơi hoặc gọi cho nhau khi cần nhờ vả hay chỉ đơn giản là cùng nhau dự một sự kiện, điều đó giải thích tại sao Doojoon có thể tìm thấy cậu đang bất tỉnh vì lạnh. Vậy mà người bạn của anh vẫn luôn miệng kêu ca rằng anh hãy mau đi tìm một ai đó cho mình đi. Họ quyết định rẽ qua chỗ của cậu trước khi tới nhà của Doojoon.

- Cậu không cần phải làm thế này đâu có biết không? – Jun nói khi thả mình lên chiếc ghế dài.

- Tôi biết, nhưng tôi muốn làm vậy mà. – Nụ cười ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt anh. – Mà cậu muốn ăn gì không?

- Ramen được đấy.

Doojoon quay gót và phi thật nhanh vào bếp. Anh cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên vì ngượng. Sẽ là một lời nói dối nếu anh nói mình không có cảm giác với cậu. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh cậu đã ầm ĩ thế nào khi người bạn trai Hyunseung quyết định nói lời chia tay sau năm năm gắn bó. Đun sôi nước, Doojoon bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho hai người. Mọi thứ xong xuôi, anh sắp bàn rồi mới đi đánh thức người đang thoải mái nằm ườn trên chiếc ghế dài. Cậu uể oải bò dậy, vòng tay quanh eo mình vặn mình trong khi tận hưởng cảm giác được anh bóp vai. Junhyung thật sự đã rung động dù cho lo lắng đang trào dâng trong lòng. Cậu vẫn luôn thích Doojoon như lúc này.

Thời gian trôi qua và Junhyung vẫn chẳng có vẻ gì là khỏe hơn. Cậu phải quay lại làm việc sau một tuần nhưng rồi lại ốm nặng hai tuần sau đó. Càng lúc cậu càng trở lên yếu hơn và Doojoon thật sự lo lắng. Cậu không chịu ăn và sẽ nôn ra mọi thứ khi nó chỉ vừa vào đến cổ họng. Anh đồng ý cho cậu quay về phòng mình nhưng sẽ hàng ngày qua để kiểm tra, trông chừng. Tối hôm đó, anh tập xong sớm và quyết định sẽ làm bữa tối cho cả hai trước khi ghé qua chỗ cậu như mọi lần. Cánh cửa mở ra và chào đón anh chỉ có bóng tối bao trùm.

- Junnie? – Anh cất tiếng gọi khi đóng cánh cửa lại và không nhận được một lời đáp nào. – Jun-ah!

Xuyên qua căn hộ tối om, anh đẩy cánh cửa phòng ngủ và thấy cậu đang nằm trên nền đất. Anh nhanh chóng chạy tới, bắt mạch và nhận ra rằng hơi thở của cậu đang trở nên yếu ớt hơn. Anh thật sự hoảng loạn, bế ngang cậu lên và lao tới chỗ bác sĩ. Chạy nhanh tới phòng cấp cứu để Junhyung được khám ngay lập tức. Anh ngồi gục ngoài phòng chờ, sẵn sàng chờ đợi cho thông báo bất cứ lúc nào. Cánh cửa mở ra và trước mắt anh chính là vị bác sĩ đã chăm sóc cho Jun vài tuần trước.

- Cậu ấy ổn chứ? – Doojoon hốt hoảng hỏi.

- Có và không. – Bác sĩ đáp với tiếng thở dài.

- Có và không?

- Cậu Yoon, tôi biết nó sẽ rất khó tin nhưng cậu Yong này thật sự đã mang thai rồi.

- CÓ THAI! – Doojoon kêu lớn.

- Vào đêm bị xâm hại, cậu ấy đã bị chuốc thuốc. Chắc chắn có gì đó trong đồ uống của cậu ta nhưng loại thuốc đó lại làm rối loạn hormones và làm cậu ta mang thai. Nếu tôi nói đúng thì kẻ gây ra cần phải chịu trách nhiệm về cái thai này.

- Bác không thể làm gì khác sao?

- Tôi nghĩ là không. – Bác sĩ thở dài. – Junhyung có thể có thai nhưng không thể sinh nó vì cậu ấy hoàn toàn không có âm đạo. Vậy nên cậu ấy có thể lựa chọn giữ nó hoặc đồng ý hủy nó đi. Cái này tùy thuộc vào cậu ta. Nghe này, tôi biết đây là điều này thật sự rất bất ngờ nhưng tôi nghĩ cậu nên vào nói chuyện với cậu ấy.

- Cảm ơn bác sĩ. – Anh khẽ cúi chào trước khi đến chỗ Junhyung.

Doojoon cảm thấy dường như cả thế giới dường như đang sụp đổ trong khi anh không phải là người đang mang thai. Đứng lặng ngoài cửa, anh nhìn qua khung cửa sổ nhỏ và thấy Junhyung đang khóc. Mắt cậu sưng vù với những ngón tay vặn vào nhau. Cậu vẫn luôn như vậy khi lo lắng hoặc cảm thấy không chắc chắn về điều gì đó. Hít một hơi thật dài, Doojoon sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu mình trước khi bước vào. Anh thật sự yêu người này kể cả khi anh không phải người đó của cậu, anh vẫn sẽ kiên quyết ở bên cạnh cậu. Cánh cửa mở ra và Junhyung nhìn lên người đàn ông đang đứng đó.

- Vậy? – Doojoon hỏi trong khi ngồi xuống giường cạnh cậu.

- Tôi sợ. – Cậu thì thầm. – Đây là con tôi nhưng nó cũng làm tôi nhớ lại những điều kinh khủng đã qua.

Doojoon nhẹ cầm lấy tay Junhyung – Nghe này, tôi sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu. Tôi hiểu cậu đang lo lắng nhưng tôi sẽ luôn bên cậu trong suốt chặng đường này.

- Thật? – Cậu nhìn vào mắt anh.

Doojoon thở dài và hôn lên bàn tay Junhyung. - Ừm, tôi yêu em Junhyung và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để khiến em được hạnh phúc.

- Tôi cũng vậy. – Junhyung thì thầm. – Thật ra đã được một thời gian rồi.

- Vậy em sẽ để tôi giúp em chứ baby?

Ngày hôm sau Junhyung xuất viện và chuyển tới sống cùng Doojoon một tuần sau đó. Anh cầu thủ cực kì nghiêm túc trong việc giúp đỡ người bạn trai mới trong mọi việc. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhưng họ vẫn thực hiện chúng cùng nhau. Tuy hai người bạn cùng đội bóng thường xuyên ghé qua căn hộ nhưng Jun lại thích những người ở công ty hơn và hơn nữa Kikwang, Yoseob thật sự rất thú vị. Dongwoon sẽ mang bài tập đến cho cậu hai tuần một lần nên Junhyung không lo sẽ buồn chán. Cậu là giáo viên thanh nhạc ở công ty và là một trong những người bạn thân thiết của Junhyung.

- Vậy hai người đã nghĩ về cái tên nào chưa? – Dongwoon hỏi. – Anh có biết là trai hay gái không?

- Àaaa thì. – Junhyung đặt tay lên phần bụng phình to của mình. – Bọn tôi chưa bao giờ nói về nó và cũng không biết giới tính của nó nữa. Mọi điều bất ngờ sẽ là hay nhất.

- Nếu là con trai, anh nên đặt tên nó là Dongwoon. – Cậu cất giọng cười tự mãn.

Nhiều tháng trôi qua và ngày sinh đang càng lúc càng đến gần. Vì cậu không thể sinh như bình thường nên họ đã quyết định chọn sinh mổ. Junhyung trở nên lo lắng về điều đó nhưng bạn trai cậu luôn ở bên cậu mọi lúc. Họ đến bệnh viện theo ngày đã định sẵn. Junhyung được đặt lên xe đẩy tới phòng mổ và ca phẫu thuật bắt đầu. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi cậu là con trai và điều này không thường hay xảy ra. Cậu thật sự biết ơn khi họ đã giảm đau cho cậu vì dường như Doojoon còn trông còn đau hơn cả cậu nữa.

Cuối cùng thì phòng phẫu thuật cũng bao trùm trong tiếng khóc của đứa trẻ. Nó được bế ra ngoài để tắm rửa trong khi họ khâu vết mổ của Junhyung lại. Doojoon đã cầm tay cậu trong suốt quá trình và anh biết rằng mình đã chết cứng rồi vì anh không còn cảm nhận được điều gì nữa. Ca mổ kết thúc, cậu được nằm tại khoa sản và cảm thấy ngượng ngập khi là người đàn ông duy nhất ở đây nhưng mọi thứ lập tức thay đổi ngay khi cậu vừa thấy đứa con của mình. Y tá trao lại đứa nhỏ cho cậu.

- Là một bé trai. – Y tá thông báo.

- Nó dễ thương quá. – Doojoon há hốc mồm nhìn vào đứa nhỏ đáng yêu trong vòng tay người yêu. – Nó có đôi mắt của em.

- Này nhóc, – Junhyung nói với nụ cười trên môi. – Đây là cha của con và đây cũng là cha của con đấy.

- Thật chứ? – Doojoon ngỡ ngàng nhìn cậu.

- Đương nhiên, anh đã luôn ở bên em và em thật sự mong rằng anh sẽ bằng lòng ở lại đây lâu hơn nữa. – Cậu ngước nhìn anh.

- Tôi thật sự yêu em rất nhiều. – Doonjoon đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu.

- Vậy chúng ta phải đặt tên gì cho đứa bé đây? – Y tá lên tiếng hỏi và hai người đã nhìn nhau một lúc trước khi Doojoon lên tiếng.

- Jaesoon thì thế nào?

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro