Tuyết Tháng Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết tháng ba

Ngày tuyết cuối cùng còn đọng lại từ mùa đông năm ngoái bây giờ đã tan. Tôi ngắm nhìn những giọt nước chảy dài trên phiến lá xanh rờn kia, như đang đánh động lòng ai rằng mùa đông đã qua. Đôi bàn tay em vuốt nhẹ gò má tôi, em đặt lên tay tôi nhánh hoa đầu tiên của mùa xuân. Bàn tay nhỏ xíu của em nắm lấy bàn tay tôi, rồi cả hai cùng đung đưa chân trên chiếc xích đu trong sân chơi.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Em khoe với tôi cánh hoa đào mà em nhặt được từ ngoài sân nay đã được ép chặt vào quyển sách em thích nhất. Cánh hoa hơi úa nơi đầu mỗi cánh, hương tuyết cuối mùa vẫn còn đọng lại ở nhụy. Em trông có vẻ lén lút dữ lắm, vì em nói đây là bảo vật. Em chỉ cho người em quý nhất nhìn thôi.

"Anh là người đầu tiên được nhìn thấy nó đấy. Nhớ giữ im lặng cho em nha!" Tôi cười xuề rồi tiếp tục bài tập toán của mình.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Em ôm tôi thật chặt, ngỡ như mái tóc em còn quyến luyến đặt lên cánh mũi tôi mùi hương của mùa đông cuối cùng. Ngón tay em níu lấy áo sơ mi tôi, rồi lại bật khóc nức nở trong lồng ngực tôi. Tôi vuốt thật nhẹ tóc em nhưng vẫn để cho em khóc. Tôi biết, em đã yêu phải gã tồi, điều em cần nhất là có thể để nỗi buồn vơi đi.

"Em xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Về chuyện lúc nãy..." Em nhả làn khói đục đục ra lớp không khí ẩm. Một tay em bỏ vào túi quần, tay còn lại cầm thật chặt đốm thuốc lập lòe nhưng vẫn run run.

Tiếng chuông trường reo lên.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Tôi cõng em về nhà khi chủ quán gọi đến và bảo em say bét nhè rồi. Em ngủ thật sâu trên lưng tôi cùng với mùi cồn nồng nặc, cánh tay em ôm lấy bờ vai tôi. Hơi ấm của em, thật gần.

"Đàn bà thật xấu tính phải không Yoondoo?"

"Đúng là bọn con gái trơ trẽn mà, phải không?"

"Sao em hỏi anh mà anh không trả lời?"

Lại thêm một đêm tôi mất ngủ. Em như quấn lấy tâm trí tôi mỗi khi ngủ say. Một tội ác hình thành, thật vô tình, vì bản năng của con người trỗi dậy. Hơi thở em gấp rút bên lớp da trần của cả hai cùng với mùi vị của thứ chất lỏng gây nghiện kia. Tiếng rên em van nài còn vang mãi trong từng góc phòng. Cơn mê này chỉ là tạm thời thôi phải không? Khi ngày mới lại đến thì mọi thứ sẽ như lúc trước phải không...?

Ngày tàn - Tuyết tan.

Đừng, xin đừng.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Em đứng trước mặt tôi, nét mặt hơi hồng hồng. Tưởng chừng như tuyết là da em còn cánh hoa kia là gò má em. Gió xuân thoảng qua thật nhanh nhưng có vẻ bịn rịn lại lớp da nó đi qua. Em không ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói thật nhỏ, thật nhỏ, như chỉ vừa đủ lớn để đôi ta nghe mà thôi.

Bàn tay tôi vuốt lấy tóc em, trước khi ôm em thật chặt.

Ừ, anh cũng vậy.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Em đứng nép vào người tôi, để cảm nhận được hơi ấm của nhau. Từ tháp Namsan nhìn xuống, mọi thứ thật đẹp. Vẻ đẹp hiện đại của Seoul khắc sâu vào tâm trí cả hai từng phút từng giây. Thời gian như ngưng lại. Nhịp tim cả hai tìm thấy nhau, và lời nói đầu môi nơi em đã bị gió xuân cuốn lấy mất.

Ấm áp biết bao.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

"Anh nhìn này, hoa đào lại nở lên rồi." Em chỉ ra ngoài lớp cửa kính. Môi em nhấc lên một đường cong, nhưng thật nhanh, nhưng thật khẽ. Vậy là thêm mùa tuyết nữa lại trôi qua, tôi mở cửa sổ xe để em cảm nhận được cơn gió ấm đầu tiên của sớm xuân. Em nhìn tôi, như hiểu tôi đang có ý gì. Em mỉm cười.

Em lắc đầu.

▪▪▪

Tuyết tháng ba

Khi lớp băng lạnh giá phải tan dần để trở về nơi thật sự của nó, khi nhánh hoa đào nở rộ lên để che lấp đi cái lạnh kéo dài suốt những tháng trước. Hoa lúc nào cũng đẹp, nhưng với tôi, nó thật vô nghĩa. Nét đẹp vô hồn, vô nghĩa.

Vô thực.

Tôi cầm lấy bàn tay gầy của em, với đầy vết thâm tím trên đấy. Lớp da mỏng của em lại tái lên vì lạnh nữa rồi. Môi hôn lên mua bàn tay lạnh ngắt của em, ánh mắt hướng về em. Thật đẹp, thật yên bình.

Hoa đào lại rơi, tuyết lại thêm tan. Đời người ngắn ngủi lắm, cũng như cánh hoa kia lớp tuyết kia.

Tuyết tháng ba

Yên nghỉ nhé em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro