Không phải người xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mun junghyun lớp 10E nhà bên hôm nay cứ hay ngó sang nhà anh lee jeonghyeon lớp 12D lắm nhé, vì anh lijeong hôm trước vừa che ô cho em đi về.

sao mà anh lijeong ở đây lâu rồi mà em không biết anh nhỉ? cái nhan sắc đấy xứng đáng phải được in lên giấy rồi dán khắp xóm vì độ đẹp trai ! anh ấy siêu cao, giọng nói lại còn ấm, với cái tiết trời hiu hiu lạnh, vài ba ngày nữa sẽ rớt xuống âm độ, mà em lại chả còn cảm thấy còn lạnh chút nào bởi câu: "em xích lại gần chút, cẩn thận ướt" của anh.

chả là hôm đó khi vừa kết thúc tiết toán với cái bụng đói meo, em chỉ muốn phi thật nhanh về ăn cơm mẹ nấu, nhưng mà em tính đâu bằng trời tính. vừa mới đứng dậy định bước đi thì trời đã lấm tấm những hạt mưa, chiếc ghế thân yêu thậm chí còn chưa kịp rời khỏi em 10 giây. định bụng sẽ đội mưa về vì nay em không đem ô và có vẻ như nếu phải đợi tạnh mưa thì em sẽ phải ngồi đây đợi đến tận 10 giờ tối mất.

"đáng ra mình phải nghe lời mẹ dậy sớm để kiểm tra cặp, đúng là dự báo thời tiết sao có thể đúng bằng mẹ chứ"

lèm bèm một chút rồi lại thở dài, em lúc nào cũng sẵn sàng cho việc chạy bộ nhưng sức khỏe của em thì không chắc lắm. quyết định rồi, em sẽ chỉ chạy đến cửa hàng tiện lợi thôi vậy, sau đó lại tốn tiền mua một cái ô mới, dù ở nhà em ô đã chất đầy thùng do nhà em ai cũng có "một vài lần" quên ô.

được rồi, ý tưởng đó có vẻ khả quan hơn cho sức khỏe lẫn sách vở của em hơn.

"được rồi munjung, một, hai, b-"

cổ áo khoác của em vừa như sắp bay ra khỏi người vậy, với cái lực này chỉ có thể là bị kéo lại thôi. không lẽ vì cũng để quên ô mà định cuổm luôn cả cái áo của người khác hả? cơ mà phần được người đó kéo nó thậm chí không phải là cái áo khoác, chỉ là cái nón đủ để che cả đầu em, mà giả sử lấy được "cái nón của cái áo khoác" thì làm gì che chỗ nào được ngoài cái đầu! sống đến từng này giờ em mới biết có người yêu nhan sắc đến nổi dám làm liều luôn đó.

"ai đấy, cái nón này không lấy được đâu mà-"

"em không có ô à? nhà chúng ta hình như thuận đường, anh cho quá giang nhé"

....

không, thề với lòng là em không phải vì anh ấy quá đẹp trai có phần ngầu lòi (?) mà quên mất bản thân định nói gì đâu. Nhưng sao mà ảnh biết nhà 2 đứa thuận đường được? Đẹp trai thế này mà là stalker thì đường nào em cũng cao chạy xa bay.

"nhưng sao anh lại biết nhà em thuận đường với nhà anh ạ"

"anh có thấy em vài lần ở khu xóm anh, mình vừa đi vừa nói nhé, trời sẽ mưa to hơn đấy"

ơ giải thích mỗi thế thôi á? mà thôi kệ được đi về ké mà không phải dính một giọt nước mưa, hay phải tốn thêm tiền để mua một cây dù chẳng phải quá hời rồi sao. nên là bây giờ em- mun junghyun đang đi cùng một cái ô với cái anh này mặc dù chả biết tên ảnh là gì bởi vật cản là cái áo khoác đã che mất bảng tên, thông tin quan trọng nhất đối với em hiện tại.

"em chắc tò mò anh là ai lắm nhỉ?"

"dạ? cũng hơi hơi ạ" munjung không nói dối được, bản chất của trẻ con vẫn cứ là thật thà.

"anh là lee jeonghyeon, học lớp 12D. anh biết nhà mình cùng đường là do có mấy lần anh đi mua đồ giúp mẹ có thấy em đang tưới cây"

"thật ạ, thế nhà mình gần nhau lắm hả anh?"

"ừ gần, cách đâu tầm 5 căn thôi"

ôi trời, khỏi phải nói đi. vẻ mặt hiện tại của em y chang quả trứng gà. thế mà nhà lại gần như vậy. mẹ em cũng chưa hề nói có nhà nào chuyển tới dạo gần đây, tức là nhà anh đã ở đây lâu lắm rồi, có thể là còn lâu hơn nhà em, mới chuyển về 3 năm.

lúc này mun junghyun tự nhiên hối hận ghê gớm, bởi cha em cũng hay kêu em đi lòng vòng làm quen với những người trạc tuổi (những người học cùng trường) nhưng mà em luôn "say no" (nói không) với việc giao lưu. em cảm thấy bản thân mình không hề giỏi khoản đó một chút nào.

"hình như nhà em ở đây nhỉ, đúng không?"

"ơ..dạ đúng rồi, em tên mun junghyun ạ"

bình thường đi về nhà cũng xa, sao mà hôm nay kết hợp cùng thời tiết mưa phấp phới, đường về nhà không được dài ra mà thậm chí còn nhanh hơn thế nhỉ?

"em vào nhé, cảm ơn anh jeonghyeon rất nhiều ạ"

lijeong chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. nhóc con này cao chắc cũng mét 8, nhưng điệu bộ, giọng nói tất cả đều mang mùi của em bé. khi nãy lúc anh bảo nhà chúng mình cùng đường, rõ ràng nhóc mun junghyun trước mặt đây đã ném cho anh ánh mắt dò dét một stalker không thể nào sai được, chỉ là cái nhíu mày của em khối dưới này cũng dễ thương thật. thôi thì bỏ qua cho vậy. là do anh rộng lượng chứ không phải vì do thấy dễ thương nên chỉ cười trừ mà không lên tiếng đâu nhé.

...chắc là vậy

"tạm biệt em mun junghyun nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro