2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 10 ngày trôi qua kể từ khi junghyun nói với anh rằng em thích hanbin. 10 ngày đó anh gần như không ăn không ngủ mà dành toàn bộ thời gian để nhốt mình trong studio, sáng tác nhạc và viết lyrics, hoặc chỉ là anh đang cố gắng làm tất cả những điều đó, cố gắng tránh mặt hanbin và junghyun nhiều nhất có thể. jeonghyeon chỉ dành thời gian với họ vài giờ mỗi ngày trong phòng tập, sau đó lại nhốt mình trong studio ngay khi có cơ hội. anh rời công ty vào đêm muộn, chỉ trở về ký túc xá để ngủ. giờ đây đêm nào junghyun cũng ngủ ở phòng của hai người, và mặc dù khi anh về thì em đã ngủ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được mỗi đêm em đều thức dậy và đắp lại chăn cho anh. 10 ngày qua, junghyun đã cố gắng đến gần anh rất nhiều lần, nhưng anh đều từ chối nhìn em hoặc đứng dậy rời khỏi phòng. đôi lúc, em cố gắng ngăn cản anh nhưng anh chỉ nhẹ nhàng đẩy em ra, chịu đựng từng cái chạm giữa hai người và rời đi. hanbin cũng cố gắng nói chuyện với jeonghyeon nhưng anh cũng dửng dưng với cậu ấy. anh có thể nói gì được đây? nói rằng anh bị tổn thương? nói rằng anh cảm thấy muốn hét to cho đến khi phổi nổ tung? nói rằng anh ghen tị với cậu ấy? sau một lúc, hanbin rời đi và để jeonghyeon ở một mình, cậu nói với anh rằng hãy tìm cậu ấy khi anh muốn nói chuyện, bởi vì cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.

junghyun vẫn không bỏ cuộc. mỗi khi jeonghyeon nhìn em, dù vô tình hay cố ý thì đôi mắt em luôn dán chặt vào anh. anh nhìn junghyun trong gương ở phòng tập, dõi theo từng cử chỉ của em. có một đêm, đứa nhỏ này thậm chí còn đứng đợi anh trước cửa phòng thu âm. khi jeonghyeon mở cửa chuẩn bị quay về ký túc xá, anh nhìn thấy em ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường và ngủ gật. jeonghyeon lấy áo khoác mình khoác cho em rồi quay trở lại phòng thu, quyết định ngủ ở đó cả đêm. anh không biết chính xác em đã rời đi lúc nào, nhưng sáng hôm sau anh tỉnh dậy với chiếc áo khoác của mình, cùng một tờ giấy viết tay và đồ ăn sáng được đặt ngay ngắn trên bàn. jeonghyeon cầm lấy tờ giấy với ý định ném nó đi, nhưng ngay lúc anh chuẩn bị làm điều đó, mắt anh liếc thấy dòng chữ, "làm ơn". ngay trong khoảnh khắc ấy, anh có thể nghe được tiếng junghyun nói những lời này với mình và trái tim anh một lần nữa lại trở nên tan nát. anh quyết định đọc mảnh giấy đó: "tối này anh hãy về nhà sớm nhé. làm ơn!". tất cả chỉ có vậy, nhưng những câu chữ đó đã khiến anh do dự. rốt cuộc đêm đó anh không về nhà.

ngày hôm sau jeonghyeon tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội. toàn thân anh toát mồ hôi và lạnh cóng, mặc dù anh có thể cảm nhận được khuôn mặt anh đang nóng bừng. hay lắm! đó là tất cả những gì anh cần. anh ngạc nhiên vì mình đã không đổ bệnh vào cái ngày anh về nhà trong tình trạng ướt sũng, nhưng có vẻ như điều đó vẫn ảnh hưởng đến anh. jeonghyeon đứng dậy, trước mắt anh mọi thứ trở nên quay cuồng. khó khăn lắm mới ra đến cửa, dù không biết mình muốn đi đâu, nhưng anh vẫn nắm lấy tay nắm cửa và mở nó ra. chân anh khuỵu xuống ngay khi anh bước ra khỏi căn phòng. jeonghyeon cảm thấy bản thân sắp ngã xuống, nhưng có người đã kịp đỡ lấy anh ngay trước khi đầu gối anh chạm đất.

"hyung! chúa ơi, đã có chuyện gì xảy ra với anh thế?" jeonghyeon biết, ngay cả khi không cần nhìn mặt đối phương, anh biết người đang ôm anh trong vòng tay không ai khác chính là junghyun. chết tiệt! tại sao lại là em?

anh cố gắng thoát ra, nhưng anh cảm thấy chân mình lại khuỵu xuống. junghyun càng ôm anh chặt hơn.

"người anh đang phát sốt đấy có biết không!? chúa ơi, anh thực sự là đồ ngốc. dầm mình trong mưa ướt sũng từ đầu đến chân, đi ngủ với mái tóc vẫn còn ướt, đã thế còn không mặc quần áo, không ăn uống tử tế, nó khiến anh bị kiệt sức, đến nỗi anh không thể đứng được nữa. anh bị ốm rồi đó đồ ngốc! tại sao anh lại không về nhà?" junghyun mắng anh, nhưng những lời cuối lại chuyển sang thì thầm.

"bỏ anh ra đi." đó là tất cả những gì jeonghyeon có thể nói với em.

"không, em sẽ đưa anh đến bệnh viện."

"KHÔNG!"

"vậy thì em sẽ đưa anh về nhà!" junghyun hét vào mặt anh, em rút điện thoại từ trong túi ra, bấm liên tục vào màn hình nhiều lần. em áp nó vào tai mình, tay vẫn ôm jeonghyeon trong lòng. "hanbin hyung!" anh ngần ngại khép đôi mi khi nghe thấy em đang nói chuyện với ai. "jeonghyeon hyung không được khỏe, em sẽ đưa anh ấy về nhà." anh có thể nghe thấy tiếng của hanbin ở đầu dây bên kia, nhưng anh không thể biết được người kia đang nói gì. "anh ấy sẽ ổn thôi, em sẽ chăm sóc anh ấy. em chỉ muốn nói với anh là hôm nay em sẽ ở nhà cả ngày với jeonghyeon hyung." junghyun dừng nói, lắng nghe tất cả những điều mà hanbin đang trả lời em. "em sẽ lo được mà. anh cũng phải lo cho anh nữa đấy, hyung!" cuộc gọi bị cúp máy. "em sẽ gọi taxi. anh cố gắng đứng đợi em một chút nhé, em sẽ vào studio lấy đồ cho anh." junghyun nói, đỡ jeonghyeon tựa vào tường.

jeonghyeon thả mình trượt dọc theo bức tường, và giờ thì anh đang ngồi trên sàn nhà. anh có thể nghe thấy tiếng bước chân của junghyun ở phòng bên cạnh. em ấy chỉ đi một lúc rồi quay trở ra với balo và áo khoác của anh.

"chết tiệt, hyung! nào, giúp em một chút đi chứ." junghyun cúi người xuống, nắm lấy tay anh kéo lên.

"tại sao?" jeonghyeon hỏi em.

"tại sao cái gì? thôi nào, về nhà thôi." người nhỏ hơn nói với anh, kéo anh lên một cách khó khăn, bởi vì jeonghyeon không thể làm được gì nhiều, rồi em giúp anh mặc áo khoác vào.

junghyun kéo anh vào thang máy rồi rời khỏi tòa nhà, cả hai cùng lên chiếc taxi đã đợi sẵn.

"tại sao?" jeonghyeon hỏi lại cậu bé đang ngồi cạnh mình trên chiếc taxi thêm lần nữa.

junghyun choàng một tay em qua vai jeonghyeon, ôm anh chặt hơn, jeonghyeon tựa đầu vào vai cậu bé. anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, tự hỏi không biết mình đã nói đủ to cho em nghe thấy chưa.

"tại sao?" jeonghyeon hỏi một cách nài nỉ, và giờ thì anh chắc chắn anh đã nói điều đó đủ to.

"em đã nghe thấy ngay từ đầu rồi. tại sao cái gì?" junghyun cuối cùng cũng trả lời, trông em có vẻ rất tức giận.

"tại sao em lại ở đây?" jeonghyeon thở một cách khó khăn và anh cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn, anh co người lại và ôm chặt lấy em để tìm hơi ấm.

"em đã cố gắng ở bên cạnh anh cả tuần nay, nhưng anh luôn luôn từ chối em. vậy nên bây giờ đến lượt em hỏi lại anh: tại sao?" junghyun cảm thấy người kia đang ôm chặt lấy mình, toàn thân run rẩy. em vòng tay qua ôm jeonghyeon, bắt đầu vuốt ve lưng anh.

cả quãng đường về ký túc xá chìm trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. khi họ đến nơi, junghyun trả tiền cho tài xế rồi giúp jeonghyeon ra khỏi xe. người lớn hơn dựa vào junghyun với tất cả trọng lượng cơ thể của mình, trông anh như thể sắp ngất đi bất cứ lúc nào. đoạn đường đến ký túc xá dài kinh khủng, bắt buộc phải dừng lại đôi lúc để jeonghyeon có thể lấy lại hơi thở. cuối cùng khi đã đến nơi, junghyun đưa anh vào căn phòng mà họ ở chung với nhau và đặt anh ngồi xuống giường.

"anh cố gắng ngồi yên một lát nhé, em sẽ mang quần áo sạch đến cho anh. anh nhất định phải thay quần áo." người nhỏ hơn nói, sau đó chạy vội đến tủ quần áo.

junghyun chộp lấy chiếc hoodie màu xanh lá và một chiếc quần thể thao màu đen, gần như chạy về phía jeonghyeon khi thấy người kia sắp đổ gục xuống sàn nhà.

"em đây rồi anh." junghyun đỡ lấy anh, ngay khi người kia bắt đầu rướn người về phía trước một cách nguy hiểm. em giúp anh cởi áo khoác. "giơ tay lên đi để em cởi áo phông cho anh." jeonghyeon làm chính xác theo những gì mà anh được bảo, mặc dù việc giơ tay qua đầu đối với anh bây giờ là cực hình.

junghyun cũng giúp anh thay quần, sau đó đặt anh nằm xuống giường và đắp chăn lên tận cằm cho anh.

"em sẽ quay lại sau vài phút nữa. em cần phải kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh và anh cần phải uống thuốc." junghyun nói, sau đó rời khỏi giường, nhưng jeonghyeon đã nắm lấy tay em, ngăn không cho em đi. em quay lại nhìn anh với ánh mắt lo lắng. "em sẽ không rời đi lâu đâu. em hứa mà. em sẽ quay lại sớm nhất có thể. anh thậm chí sẽ không nhận ra là em đã rời đi." junghyun mỉm cười ấm áp rồi xoa đầu anh.

jeonghyeon buông tay em ra và nhìn em rời khỏi phòng. anh đã nhớ em biết bao, anh nhớ nụ cười rạng rỡ của em, anh nhớ cái ánh mắt mà mỗi lần nhìn vào đó anh cảm tưởng như anh đã đánh mất chính mình, anh nhớ cả những cái chạm của em. anh cảm thấy tim mình như thắt lại trong lồng ngực. đôi mắt anh từ từ khép lại, giấc ngủ đang dần xâm chiếm lấy anh. nhưng anh không thể ngủ, anh phải đợi junghyun.

khi jeonghyeon tỉnh dậy, cả căn phòng đã chìm trong bóng tối. anh đang nằm ngửa, trên trán anh có thứ gì đó lành lạnh, chắc là junghyun đã đắp khăn ướt cho anh. anh cảm thấy có gì đó nặng trĩu trên ngực mình, có thứ gì đó đang đè lên người anh, một ai đó. là junghyun. em đang ngủ bên cạnh jeonghyeon, đầu tựa vào vai anh với một tay vòng qua ngực, ôm chặt lấy anh. anh cảm thấy tan chảy dưới sức nặng của cơ thể em và tim anh bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực. anh không rõ junghyun đã lên giường nằm cạnh anh từ lúc nào. anh mơ hồ nhớ lại cái cách em đánh thức anh và ép anh phải uống vài viên thuốc, cái cách mà junghyun lau mặt, cánh tay, ngực và lưng cho anh, có lẽ là bằng khăn ướt, cái cách mà em vuốt ve khuôn mặt nóng ran của anh và cái cách em mỉm cười với anh, mặc dù đôi mắt em đang chất chứa nỗi buồn.

jeonghyeon từ từ quay người lại, cố gắng không đánh thức người nhỏ hơn. khuôn mặt của hai người bây giờ chỉ cách nhau vài centimet. tay em vẫn đang ôm lấy anh. jeonghyeon đưa tay ra muốn chạm vào em nhưng anh không dám, lại rụt tay lại. mặc dù đang ở trong bóng tối, nhưng ánh sáng từ đèn đường chiếu vào phòng vẫn đủ để anh nhìn rõ khuôn mặt của người nhỏ hơn. thật đau lòng khi anh được ở gần em như vậy, dẫu biết rằng người junghyun muốn là hanbin chứ không phải anh. anh đã ngắm nhìn junghyun vài phút, những suy nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong tâm trí và dày vò anh.

"em không biết là anh lại thích nhìn em đến như vậy." jeonghyeon giật mình khi nghe thấy giọng nói của junghyun.

đôi mắt của người nhỏ hơn mở ra,nhìn thẳng vào anh như thể đang đọc từng suy nghĩ trong tâm trí anh.

"có vẻ như anh đã hạ sốt rồi này." junghyun nói với anh, em dùng tay sờ vào trán anh, rồi đến má anh. "anh cảm thấy thế nào?" junghyun vừa nói vừa nhìn vào mắt anh một lần nữa.

"giống như bị một chiếc xe cán qua." jeonghyeon trả lời.

"anh là đồ ngốc." junghyun thở dài. "anh đừng bao giờ dọa em như vậy nữa."

"trông em có vẻ khá là bình tĩnh đấy." jeonghyeon trả lời, tính quay người đi, từ chối nhìn em dù chỉ là một vài giây

"anh còn dám quay đi à!" junghyun vòng tay ôm anh một lần nữa, ngăn mọi chuyển động của anh. "cứ tiếp tục nhìn em đi."

"junghyun, em đang làm gì vậy?" gương mặt anh trở nên kinh ngạc do hành động của người kia.

"em nói là hãy tiếp tục nhìn em đi." junghyun nói, nhấn mạnh từng chữ.

"anh– chúng ta nên ngủ thêm." jeonghyeon dùng hết sức cố gắng quay người đi, quay lưng về phía em, cảm thấy toàn bộ giờ phút này đang khiến anh phát điên.

junghyun phát ra một tiếng thở dài đầy phẫn nộ, sau đó em lại gần jeonghyeon, tựa trán vào lưng anh và ôm anh thật chặt.

"lee jeonghyeon, anh là một tên đại ngốc, nhưng em sẽ không để anh chạy trốn nữa đâu." anh nghe thấy tiếng em thì thầm, cảm nhận từng hơi thở sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro