hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"những hạt mưa trên cây vẫn còn lay động
ly rựou vang trên tay vẫn còn cay nồng
mọi thứ vẫn cứ thế đêm ngày xoay vòng
vì sao chỉ có mỗi em là thay lòng?"

những dòng tâm tư của mun junghyun gửi cho lee jeonghyeon trong cuốn nhật kí dày đặc được jeonghyeon tìm thấy dưới ngăn bàn khi trở về căn nhà cũ


ngày 31 tháng 3 năm 20xx

lee jeonghyeon,
lee jeonghyeon,
lee jeonghyeon,

em còn có thể viết được gì nữa đây? trong khi đầu em vẫn luôn gào thét tên anh hàng giờ hàng ngày.
tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? ngày em tưởng chừng như bản thân vui vẻ và hạnh phúc nhất, ngày em tưởng chừng như bản thân đã có trọn vẹn anh trong tay. thì anh lại rời xa em.

lee jeonghyeon,
anh tàn nhẫn thật đấy..
anh có thật sự yêu em không? suốt những năm vừa qua mối quan hệ này vốn chỉ có một mình em cố gắng thôi phải không?

anh có thương em không? nếu có thì tại sao anh vẫn quyết định rời đi?


ngày 20 tháng 4 năm 20xx

haha, anh đã dặn anh hanbin gì rồi? hôm nay anh ấy tự giác đối tốt với em lắm nè, còn mua bánh tart trứng cho em ăn nữa. jihoo thì lúc nào cũng kè kè như thể sợ em làm điều gì đó dại dột lắm ý.

lee jeonghyeon tên chết tiệt,

anh có đang đau khổ không? anh có nhớ em không? anh có thật sự yêu em như bức thư cuối cùng anh để lại cho em không?

hôm nay anh taerae đã gọi điện cho em hỏi thăm, anh ấy chưa biết tụi mình chia tay đấy. và ngạc nhiên hơn nữa là anh ấy không hề biết anh bỏ đi đâu.

anh đi đâu rồi tên khốn? anh định làm gì một mình?

em yêu anh nhiều như thế, sao anh vẫn chưa chịu hiểu? sao anh vẫn muốn rời xa em?

em yêu anh nhiều như thế, sao anh vẫn không đoái hoài mà quay đầu nhìn đến em, dù chỉ là một chút...


ngày 31 tháng 5 năm 20xx

tròn 2 tháng tụi mình chia tay rồi. em vẫn luôn tìm anh mỗi ngày. em chẳng buồn tìm kiếm ánh sáng trong màn đêm vô vọng. sao em có thể tìm kiếm thêm ánh sáng trong khi anh chính là ánh sáng của em.

em đã làm gì sai hả anh? sao anh lại nỡ bỏ em theo cách tàn nhẫn như thế? ít nhất.. hãy cho em biết lí do chứ.

có lẽ những gì mà anh cần chỉ là là một cái ôm cùng với sự thấu hiểu thôi đúng không anh. vậy tại sao anh không kể với em? em có thể làm chỗ dựa vững chắc cho anh mà.

ngày nào em cũng tự hỏi bản thân lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy, nghĩ vắt óc tới ngất đi vẫn không thể tìm được câu trả lời.

em vẫn đang ở đây, nhớ và mong anh mỗi ngày


ngày 12 tháng 6 năm 20xx

hôm nay em say, mặc cho anh hanbin cản và chửi em một trận nhưng em vẫn cứ uống. anh jeonghyeon cũng không thích em đụng đến mấy thứ đồ có hại như này đúng không? em nhớ mà, em cố tình xem anh có xuất hiện để mắng em không đấy.

đầu óc em mơ hồ hết cả lên, trong cơn mơ ấy vậy mà em lại gặp anh thật. anh quá đỗi xinh đẹp và tài giỏi, anh quá đỗi lộng lẫy và làm em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. em không muốn tỉnh dậy một chút nào. sẽ thế nào nếu giấc mơ này biến mất và em lại không được gặp anh nữa đây? em sẽ mất đi lẽ sống của cả đời, mất hết tất cả đấy, trân quý của em ạ.

làm thế nào mà anh bước vào cuộc đời em, quấy đảo chúng thành từng đoàn nhớ thương anh, và rồi anh dứt áo ra đi tựa như không có chuyện gì, để lại bóng hình em lẽ loi tương tư anh cả một đời.

em đau đầu quá, nhưng em không dám ngủ, em sợ nếu bản thân thiếp đi sẽ lại gặp anh và rồi bừng tỉnh để rồi ôm mặt khóc tới sưng mắt.

trời, 2 giờ sáng rồi. jeonghyeon à, anh đã ngủ chưa?


ngày 28 tháng 6 năm 20xx

ngày anh đi, đúng vào sinh nhật em, mùa xuân năm nay đúng là lạnh lẽo như anh nói, mất đi anh lại càng lạnh lẽo hơn. mong rằng anh sẽ không giận em, vì hồi trước em đã lén bỏ vài thanh chocolate vào chiếc túi đen mà anh đã xách đi rồi ấy.

căn phòng lâu nay em vẫn luôn thấy chật chội và hay than phiền rằng sau này tụi mình nên thuê một căn nhà rộng rãi hơn, sao đêm nay trống trải vô cùng anh nhỉ.

em tự nhốt bản thân trong căn phòng tràn đầy hơi ấm của đôi ta, đôi mắt cứ thế thao thức mà theo dõi từng nét chữ trên bức thư đã mang anh đi xa. anh tự do rồi mà nhỉ? hạnh phúc chứ jeonghyeon?

thật lòng em chúc anh luôn đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, và xin anh đừng quên rằng, ở nơi đại hàn này, vẫn có người sẵn lòng chờ đợi anh trở về. thân ái...

à, em thấy mấy thanh chocolate bị anh bỏ ra chảy nước trong ngăn bàn rồi.


ngày 15 tháng 8 năm 20xx

đã quá lâu rồi kể từ khi em viết nhật kí này. kể từ ngày anh đi, em cũng chẳng còn tha thiết gì với cuốn sổ chứa đựng những tâm tư tiêu cực này. nhưng hôm nay là ngoại lệ, anh ơi!

trong hơn 5 tháng anh đi, em và mọi người cũng chả an yên mà sống trọn vẹn, có quá nhiều biến sự xảy ra, nhưng yên tâm vì em vẫn còn chống chọi được. duy chỉ có anh là khiến em phải khổ tâm thôi.

anh đang ở đâu nhỉ? có ăn đủ bữa không đấy? đừng có cả ngày chê hành lá nhé! em không nhặt ra giúp anh được đâu.

anh hanbin với anh taerae mới công khai hẹn hò đó, còn jihoo thì cả ngày bảo em làm tâm sư tình cảm cho nó và seobin (chúng nó rõ ràng thích nhau nhưng cứ chối í). em thật lòng rất mừng cho 4 người họ, nhưng còn em và anh thì phải như thế nào đây?

anh biết gì không, em tìm được anh rồi đấy.



ngày 1 tháng 9 năm 20xx

lại là em đây, lần này sẽ là lần chót em đặt bút xuống mặt giấy trắng tinh của cuốn sổ nhật kí này. đơn giản là vì, mọi sóng gió và biến cố của em đã qua, và quyển sổ này như lưu giữ những thời khắc em đau khổ và tuyệt vọng nhất. em sẽ khoá kĩ nó lại, rồi chôn một góc thật sâu trong đáy lòng này, xem nó như một lời nhắc nhở để mỗi ngày càng thêm trân quý anh hơn.

thật là tốt khi được gặp lại anh. nhưng anh có hơi gầy đấy, em đã nói gì về việc phải ăn đủ bữa nhỉ? anh cứ làm em bực mình thôi.

cảm ơn anh vì đã xuất hiện lần nữa nhé. cảm ơn vì đã xuất hiện để em quên anh.

tạm gác lại mọi việc đã xảy ra, chúng ta chỉ nên hướng về tương lai tươi sáng phía trước thôi, được không anh jeonghyeon ?

lee jeonghyeon, em mãi mãi, luôn luôn, yêu thương và trân quý anh, suốt quãng đời này, và cả những kiếp sau sau nữa. mãi luôn là thế, nó sẽ trở thành quy luật của mun junghyun này.

quyển sổ này chứa đựng nhiều điều như thế, nếu một ngày nào đó anh tình cờ đọc được, thì xin anh hãy lấy điều ấy mà làm bằng chứng, chứng minh tình yêu của em dành cho anh, là vô giá, là không bao giờ phai mờ, dù cho em biết rằng không có gì là vĩnh cứu, nhưng vẫn mong rằng em có thể đủ sức lực mà ưu ái anh hết quãng đời dài này. trân quý...

mun junghyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro