II. Bruises

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon vừa bước vào lớp thì những học sinh khác tỏ vẻ thán phục, kéo đến xung quanh chúc mừng.

Chaewon thỏa mãn liếc mắt qua bàn học Kim Minju để xem phản hồi ứng của nữ sinh nghiện học kia nhưng Minju không hề ở đó.

- Ya, Kim Minju không đến lớp à? - Chaewon thắc mắc.

- Xấu hổ vì bị tụt hạng đấy! Tội nghiệp.

Nhỏ tóc nhuộm ra vẻ thương hại Minju, mặc dù bản thân cô ta xếp hạng 347/350.

- Chaewon đỉnh thật đấy, nhà giàu, xinh đẹp lại còn xuất sắc!- Một đứa tiếp chuyện.

- Còn phải nói! - Chaewon tự hào.

Tiết học thứ 2 trong ngày đã bắt đầu tận 20 phút thì Minju mới xuất hiện ở cửa với khuôn mặt u ám và đôi môi lợt lạt.

Chaewon đang mải mê ăn vụng cùng Hyewon bàn cuối lớp cũng quay về phía cửa, buột miệng cười, Minju chỉn chu 24/24 hôm nay lại trông như đang ngái ngủ.

Vào lớp đi!

Cô giáo Hitomi nghiêm giọng, đưa cây thước chỉ về bàn Minju ra hiệu cho cô đi vào.

Minju cúi gằm xuống đất và bước vào trong khi tiếng xì xào dần lớn hơn.

Chaewon nhìn về phía Minju, nhỏ đó hôm nay khác lắm, chẳng biết hứng thú học tập của nó biến đâu mất hết rồi. Từ đầu đến cuối không giơ tay phát biểu lấy một lần. Giáo viên nào cũng thấy lạ, nhưng bọn học sinh có vẻ không để ý lắm.

Chaewon đi thẳng đến chỗ Minju ngay sau khi chuông báo hiệu giờ ăn trưa vừa vang lên.

- Ya, Kim Minju, thứ hạng chẳng phải tất cả đâu. Không cần phải thất vọng đến mức này! - Chaewon vỗ vai Minju an ủi bằng giọng mỉa mai.

Cảm thấy có người chạm vào mình, Minju giật nảy người, ngẩng mặt lên nhìn Chaewon, bình thản lại nở một nụ cười, "Ừm, tớ biết mà."

Đấy, lại cái kiểu giả tạo đấy, Chaewon nghĩ.

Đây là lần đầu tiên Chaewon nói chuyện với Minju, mặc dù trước đó Chaewon luôn công khai xem Minju là đối thủ nhưng có vẻ Minju không hề thấy vậy. Chaewon cảm thấy bị xem nhẹ quá mức. Thế nên phải đợi đến lúc dành được hạng nhất từ tay Minju, Chaewon mới thản nhiên lên mặt bắt chuyện với cô họ Kim kia được.

Chaewon thở dài, quan sát biểu hiện trên mặt Minju cố đoán xem cậu ta đang ấp ủ âm mưu gì.

Minju có vẻ lo lắng?

Chaewon tỏ vẻ khó hiểu, hình như mất ngủ nữa, hai mắt thâm quầng. Minju nhận ra mình bị quan sát thì né tránh cái nhìn soi mói của cô gái đối diện.

- Ya, sao tay chân cậu có nhiều vết bầm vậy? - Chaewon thắc mắc.

- À, tớ hơi hậu đậu nên va chạm đây đó...

Minju đứng bật dậy cố che những vết bầm làm Chaewon tặc lưỡi.

- Aigoo...hậu đậu đến mức này thì nên đi khám đi.

- Tớ... tớ ổn mà...

Chaewon cảm nhận được một chút run rẩy trong giọng nói Minju nên nghĩ rằng do mình đáng sợ quá khiến Minju cảm thấy sợ hãi.

Chaewon đắc ý bỏ về chỗ.

Tuy rằng sự chán ghét đối với Minju không bớt đi chút nào nhưng Chaewon lại bắt đầu tò mò không hiểu sao có thể loại người bất cẩn đến va chạm bầm tím cả tay chân.

Tan học, vẫn như mọi khi, Chaewon được người đến đón. Trên đường về, bên trong xe nhìn ra bên ngoài, Chaewon bất giác trông thấy Kim Minju đang đi bộ về nhà cùng một người đàn ông lạ, không phải học sinh trường họ. Hắn vòng tay qua vai Minju kéo cô sát vào còn Minju lại tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng thuận theo.

- Dạo này yêu đương nhắng nhít thế à?

- Cô chủ nói về ai thế?

Bác quản gia của Chaewon hỏi qua kính chiếu hậu.

- Không, chỉ là bạn cùng lớp với cháu... - Chaewon lắc đầu.

Bỗng dưng 1 phút sau Chaewon nhận ra gì đó.

- Bác ơi, dừng xe lại đi. Nhanh đi nhanh đi! - Chaewon hối thúc.

Chaewon ngoái đầu về phía sau chăm chú tìm kiếm Minju và người đàn ông, tự dưng Chaewon có cảm giác lo sợ.

Kết quả học tập sa sút, những vết bầm vô lý trên cơ thể, giọng nói run rẩy, phản ứng giật nảy mình khi Chaewon chạm vào, gương mặt thờ thẫn... chẳng lẽ...Minju...

Chaewon cố giữ bình tĩnh.

- Kia rồi. Bác ơi, làm ơn bám theo hai người kia giúp cháu! Đừng để họ thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro