V. Trust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ừm... cậu có thể... à... có thể giả vờ là cậu... thích tớ...có được không?

Minju nói mãi mới hết câu, sau đó lại lập tức đưa tay đập cái bốp lên trán như nhận ra mình mới phạm sai lầm lớn nhất trên đời.

- Cái...cái gì cơ? - Chaewon không thể tin vào tai mình. Kim Minju thật sự điên rồi.

- Quên đi... coi như tớ chưa nói gì cả. Tớ nghĩ là tớ điên rồi.

Không chỉ Chaewon nghĩ Minju điên mà cả Minju cũng thấy vậy kìa.

Chaewon dừng lại vài giây suy nghĩ. Chẳng có người nào đang yên đang ổn lại nảy ra những ý tưởng quái đản như vậy, đặc biệt là những người có lý trí như Kim Minju. Cuộc sống Minju theo nhận định của Chaewon lúc hiện tại có vẻ bấp bênh, không phải chỉ "có vẻ" đâu, nhìn cơ thể gầy gò xanh xao của Minju và những vết bầm chưa có dấu hiệu phục hồi, đôi mắt mệt mỏi vô vọng và những đề nghị dường như vô cùng điên rồ của Minju lúc này lại chứng tỏ nghi ngờ của Chaewon là có căn cứ.

- Minju, cậu ổn chứ?

Có lẽ chỉ chực nghe được câu nói này, Minju không cầm lại được nước mắt và tức tốc bỏ chạy vào nhà vệ sinh.

Sức chịu đựng đã bị dồn nén lâu ngày? Một câu nói tưởng chừng chẳng có gì lại khiến Minju vỡ oà. Liệu Minju đã cô đơn đến mức nào? Liệu có ai từng hỏi Minju ổn không chưa? Chaewon ngẩn người ra suy nghĩ.

Chaewon sẽ không tự nhận mình là một người dễ bị cảm xúc người khác chi phối, cô là loại người có thể cười được khi nhìn người ta khóc. Vậy mà lúc này Chaewon lại cảm thấy hai gò má mình ươn ướt. Cô đưa hai bàn tay lên vuốt qua mặt mình thật nhanh, để mấy giọt nước mưa không làm mặt mình xấu đi.

Mưa ở đâu khi mặt trời đang nằm phía trên đỉnh đầu?

- Kim Minju! Cậu làm sao vậy? Ra ngoài ngay!

Chaewon đập liên tục vào buồng vệ sinh mà Minju đang ở bên trong.

- Đừng có phá cửa. Tớ đi vệ sinh một chút. - Minju hít một hơi sâu và nói một cách điềm tĩnh, nhưng giọng lại khàn đi và vẫn còn hơi run rẩy.

- Nhanh lên đấy! Đang nói chuyện mà chạy mất thế thô lỗ lắm biết không? - Chaewon cố tỏ ra lạnh lùng.

Sau một lúc im lặng, Minju bước ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ và đôi môi dường như đang còn rướm một chút máu. Có lẽ Minju đã cố hết sức để ngăn không cho mình phát ra tiếng khóc.

Mặc dù không muốn quan tâm, Chaewon cảm thấy mình không thể.

- Tớ có học qua mấy khóa nhạc kịch hồi bé, diễn xuất cũng có đào tạo hẳn hoi... giả vờ thích người khác là chuyện nhỏ. Ngay cả chuyện phải giả vờ thích người đáng ghét như cậu cũng là chuyện nhỏ. Nên tớ sẽ giúp. - Chaewon dõng dạc.

Minju vô cùng ngạc nhiên, cuối cùng cũng chịu nhìn vào mắt Chaewon để xác nhận xem cô đang nói thật hay đùa, thậm chí đồng ý mà còn không thèm hỏi lý do. Chaewon không có vẻ gì là đùa cợt, đôi mắt đấy lại có vẻ ươn ướt, lúc này cứ long lanh làm Minju thật khó suy nghĩ.

Không biết liệu có phải vô vọng quá thành ra trở nên viển vông hay không mà tất cả những gì Minju cảm nhận được lúc này qua ánh mắt đó chính là thái độ quan tâm thật lòng từ Chaewon.

Minju biết thừa Chaewon không thích mình, người Minju dè chừng nhất trong trường này chính là Chaewon, nhưng sao lúc này người duy nhất mà cô cho rằng bản thân có thể tin tưởng được cũng lại là Chaewon? Minju không rõ lý do, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng thoải mái hơn một chút, ấm áp hơn một chút khi nhìn vào mắt cô gái đối diện mình lúc này. Minju bất giác nở một nụ cười nhẹ.

- Chaewon-ah. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro