VII. Chạy thôi đồ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon nhìn theo ánh mắt Minju và thấy người đàn ông hôm nọ phía trước. Bây giờ mới có dịp nhìn cận mặt gã, ngoại hình cũng không tệ chút nào, khuôn mặt điển trai sáng sủa, bề ngoài trông cũng hiền lành tử tế. Bởi thế mới nói, không thể nhìn ngoại hình mà đoán tính cách được. Nghe lời tên này chỉ có rước họa vào thân.

- Chà, Minju của anh bữa nay đã kết bạn được rồi sao? - Gã đưa mắt quan sát Chaewon trên xuống dưới, mỉm cười.

- Xin lỗi, anh có thể không làm phiền tôi ngày hôm nay được không? - Minju thẳng thừng, có lẽ vì Chaewon bên cạnh mà đủ can đảm lên tiếng.

- Em nói gì? "Làm phiền"? Anh làm phiền em? - Anh ta mạnh bạo nắm lấy cánh tay Minju.

- BỎ RA!

Chaewon bỗng rít lên. Cô không thể chịu nổi hành động sỗ sàng của gã nên liền đẩy tay gã khỏi cơ thể cô gái tóc dài kế bên. Minju ngạc nhiên đến độ không biết phản ứng thế nào.

- Ơ, cô bạn dễ thương này coi bộ nóng tính nhỉ? - Anh ta nhìn Chaewon rồi phá lên cười.

"Đi thôi."- Chaewon không đợi hắn nói thêm câu nào, ngay lập tức nắm lấy cổ tay Minju kéo đi.

Thấy Minju cứ thản nhiên đi theo cô bạn tóc ngắn đáng yêu của mình như hai con mèo con, anh ta cười to, không thể tin được Minju có ngày dám thẳng thừng chống đối mình thế này.

- Này, cô em. - Anh ta chạy theo kéo tay Chaewon lại khi cảm thấy xung quanh vắng người.

- YAH! Bỏ ra trước khi tôi gọi cảnh sát! - Chaewon trừng mắt.

- Ôi đáng sợ quá! Có cần anh cho mượn điện thoại gọi cảnh sát không này? Minju à, em kiếm đâu ra con mèo con cục súc đáng yêu này vậy? - Anh ta đưa tay ra tính xoa đầu Chaewon.

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY! - Minju hét toáng lên kéo tay anh ta ra làm Chaewon cũng phải giật mình.

- Sao vậy? Minju? Em đang ghen đấy à? - Anh ta nhìn Minju một cách thỏa mãn.

- Phải rồi. Minju sẽ ghen nếu bất cứ ai chạm vào người tôi. - Chaewon cong một khóe miệng lên nhìn anh ta thách thức.

Minju không thể ngờ được Chaewon sẽ đi xa đến mức đó.

- Cái gì? Hai người đang hẹn hò đấy à? - Anh ta lại phá lên cười, cảm thấy như mình đang xem tuồng.

- Biết vậy rồi thì đừng có luẩn quẩn quanh bạn gái tôi nữa, một người đàn ông trưởng thành cố sức theo đuổi một đứa con gái 17 tuổi bộ không thấy gì sai trái sao? Nếu thấy không có gì sai trái thì ngồi giải thích với cảnh sát nhé?

Chaewon thản nhiên nói rồi nắm lấy tay Minju, siết nhẹ tỏ ý trấn an rằng sẽ không sao cả.

Cơ thể Minju cứng đờ, không biết có nên thuận theo Chaewon hay không nhưng cuối cùng cũng đành thả lỏng và bước theo cô gái đang nắm tay mình, không quên cúi đầu chào anh ta như một người lạ.

Anh ta đứng đó, khuôn mặt tức giận đến đỏ gay, hai bàn tay siết chặt.

Chaewon phải đảm bảo rằng gã không còn trong tầm nhìn của họ nữa thì mới buông tay Minju ra.

"Này, không có thời gian cho cậu hoảng loạn đâu. Hướng này!" Chaewon chỉ tay về phía con hẻm trước mặt và bắt đầu chạy. Nhận ra cô Kim kia không chạy theo mình, vẫn đứng đần ra phía đằng sau, Chaewon quay lại, nắm tay Minju một lần nữa.

"Chạy thôi đồ ngốc!"

Minju nghe Chaewon quát mới tỉnh ra và bắt đầu co chân lên chạy theo. Họ cố hết sức chạy với hai chiếc ba lô đầy sách vở trên lưng. Chaewon nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Minju không nhịn được cười. Lúc này không hiểu sao Chaewon thấy thật vui, cô có cảm giác như mình đang tham gia một trò chơi trốn tìm hết sức nguy hiểm với Minju, mà Minju lại đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào mình.

Họ chạy đến hết con hẻm, Chaewon quan sát xung quanh. Lập tức trở nên mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc hằng ngày vẫn đón mình trước mặt.

-Minguri, lên xe mau!

Minju vội cúi đầu chào khi thấy bác tài xế đang mỉm cười với mình qua cửa sổ vừa được hạ xuống.

- Khoan đã... tớ phải về nhà. - Minju đẩy tay Chaewon ra.

- Quên chuyện đó đi, đồ ngốc! Hắn ta chắc chắn đang đợi trước cổng nhà cậu. - Chaewon kéo Minju vào xe.

- Nhưng dì tớ... - Minju lại lo lắng.

- Lo gì, tớ sẽ nói ba xin phép cho cậu ở lại nhà tớ một đêm.

- Cái gì? Ở...ở lại nhà cậu? Chuyện này không thể được đâu. Chaewon, xin cậu đấy. Tớ phải về nhà. - Minju nhìn Chaewon với ánh mắt hoảng loạn.

- Này, vì sao cậu phải sợ như vậy? Cậu còn sợ dì cậu hơn tên biến thái kia à? Dì của cậu sẽ đánh đập cậu nếu cậu đi không xin phép chắc?

Chaewon nói mỉa mai nhưng khi nhận thấy Minju không hề trả lời, cô mới hiểu ra lời mình nói có lẽ là sự thật.

- Minju,...- Chaewon chỉ vào những vết bầm trên tay cô - Cái này là do dì cậu làm à?

Minju không nói gì, chỉ im lặng.

- Vậy thì càng không nên về nhà lúc này... Chẳng phải cậu sẽ còn bị đòn nặng hơn nếu dì cậu phát hiện ra tên kia theo cậu đến nhà hay sao. Hơn nữa, cái tên đấy còn chưa nguôi giận đâu.

"Nhà của cô chủ rất an toàn, cháu không cần phải lo lắng" - Bác quản gia ngồi ghế tài xế phía trước cũng lên tiếng.

Minju được thuyết phục cũng cảm thấy an tâm nên theo Chaewon vào trong xe.

Trên quãng đường về nhà Chaewon, Minju lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trời đang dần tối, một lúc sau cô chuyển sự chú ý của mình sang Chaewon đang ngồi phía đối diện. Cô nàng tóc ngắn đang bận bịu với chiếc điện thoại trong tay. Ánh sáng phát ra từ màn hình lại càng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Chaewon thêm nổi bật. Chaewon có vẻ đanh đá hơn nhiều so với vẻ bề ngoài đáng yêu của mình, Minju quan sát cô với ánh mắt trìu mến, chợt nhận ra có lẽ Chaewon không phải người dễ gần nhất, nhưng hẳn là người tốt bụng nhất đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro