XVI. Denial

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được người làm nhà Chaewon dọn sẵn cho một phòng riêng rộng lớn, Minju mặc dù tỏ ra cực kỳ biết ơn nhưng dường như không mấy hứng thú với phòng riêng của mình lắm. Căn phòng quá hoàn hảo so với tiêu chuẩn nhỏ bé của Minju, nhưng sự lạnh lẽo của nó khiến cô nàng sợ hãi. 

Tóc dài quyết định đứng trước cửa phòng Chaewon với chăn gối trên tay và khe khẽ gõ cửa. 

- Gì nữa?? 

- Umm... tớ cảm thấy... - Minju áy náy.

- Thấy gì? Không thích phòng cậu hả? - Chaewon thắc mắc.

- Không phải không phải, tớ thích lắm. Cả đời tớ luôn muốn được ngủ trong một căn phòng như vậy.

- Ơ... vậy thì tại sao lại ở đây? - Chaewon nhìn Minju khó hiểu.

- Tớ chưa quen nằm ở một chỗ to lớn như vậy một mình. Tớ không ngủ được. Làm ơn cho tớ mượn sofa nằm tối nay nữa thôi. Tớ không làm phiền cậu đâu. - Minju ôm gối, chắp hai tay nhìn Chaewon cầu khẩn.

Trên đời này chắc chẳng ai thích nằm sofa như Minju. Chaewon tỏ vẻ phiền nhiễu, đảo mắt phán một câu "Sao cũng được".

Chaewon sẽ không dám nói là mình không thích có người khác ngủ cùng phòng. Tóc ngắn luôn cảm thấy lọt thỏm giữa căn nhà to lớn này nên có Minju ở đây cũng "không đến nỗi tệ".

Vài giây sau Chaewon nhà ta cảm thấy hối hận, sắp có điềm chẳng lành khi Minju cứ đòi ngủ ở phòng mình.

Chaewon có một cái bệnh chẳng thể nói được là thường vô thức nghĩ về Minju mặc cho bản thân chẳng muốn. Buồn cười là ngay lúc này cô gái kia lại đang nằm khư khư ngay phía đối diện. Lúc Minju nằm trong phòng mình Chaewon sợ đến không dám nhắm mắt đi ngủ. Tóc ngắn sợ sẽ lại mơ đến cái giấc mơ kinh khủng hôm nọ, cô nàng luôn tự vả vào mặt mỗi khi nhớ lại hình ảnh mình và Minju... môi chạm môi.

Từ đêm đó đến giờ Chaewon vẫn không thể chạm mắt với Minju mà không cảm thấy muốn độn thổ. Chaewon gọi giấc mơ đó là ác mộng, và điều duy nhất cô muốn là quên nó đi.

Trớ trêu thay, càng không muốn nghĩ đến điều gì thì nó lại càng luẩn quẩn trong óc. Chaewon ngủ thì mơ thấy Minju còn thức thì cứ nghĩ về Minju. 

Con nhỏ đáng ghét ấy quyết không để cho mình yên mà... - Chaewon làu bàu.

- Chaewon? Cậu có sao không? Còn đau hả? - Thấy Chaewon cứ la vào gối rồi đạp chăn giãy giụa, Minju lo lắng hỏi.

- À... ờ... không... - Chaewon nhớ ra là Minju thật đang nằm trong góc phòng mới xấu hổ nằm yên.

- Không ngủ được?

- Ừ, không ngủ được.

- Tớ cũng vậy. Hay là coi phim?...coi phim dễ ngủ hơn. - Minju đề nghị.

Chaewon nghe theo gợi ý của Minju, lấy laptop của mình ra định bụng xem một bộ phim nào đó có thể khiến mình thôi nghĩ về nhỏ tóc dài kế bên.

- Dạo này có phim nào hay không? - Chaewon vừa hỏi vừa ra hiệu cho Minju ngồi kế bên mình.

- Tớ không biết, lâu rồi tớ không xem phim. - Minju ngại ngùng chui vào chăn ấm của Chaewon làm tóc ngắn cũng cảm thấy hồi hộp vô cớ.

- Ah, Kissing Booth, dạo này tớ cứ nghe bọn con gái trường mình bàn tán mãi. - Chaewon nhanh nhảu nhấn vào xem phim.

Oh...Kissing Booth? Kissing? Kiss? Minju nhìn chăm chú vào tựa phim, vô thức đặt ngón trỏ lên môi, chợt nhớ về nụ hôn của mình vài hôm trước. Mặt đỏ gay.

Chaewon hình như bị sao nhãng bởi Minju đang ngồi kế bên mà không biết rằng bộ phim này là một sai lầm khủng khiếp thế nào. 

Phim gì mà toàn hôn hít, phân cảnh nào cũng sến rện còn hơn fanfic. Tệ nhất là mỗi khi nam chính và nữ chính trao nhau mấy nụ hôn kiểu Pháp ướt át và vội vã như thế thì Chaewon không biết phải phản ứng như thế nào, nhất là khi ai kia đang ngồi kế bên mình. Chaewon vốn biết rõ văn hóa phương Tây cởi mở hơn, thậm chí cô nàng vẫn xem mấy cảnh này mà chẳng có chút cảm xúc nào. Thế nhưng sao hôm nay cứ đến kiss scene là Chaewon lại muốn chui xuống gầm giường vì xấu hổ ấy!

Do tự xấu hổ nên Chaewon không để ý, Minju ở kế bên mặt cũng đỏ đến mức sắp nổ tung. Minju không dám xem mấy cảnh này nên đưa hai tay lên che mặt lại, chỉ để hở cái kẽ giữa hai ngón tay đủ để nhìn qua. Không phải do Minju xấu hổ vì ngây thơ, mà là do tóc dài cứ liên tục bị gợi nhớ đến cái buổi tối hôm nọ. Minju thậm chí không đủ can đảm để nhìn qua xem phản ứng của Chaewon. 

Cũng may sau hôm đó Chaewon chẳng hề nói gì về nụ hôn giữa hai người nên Minju nhẹ nhõm, nhưng lúc này cô xấu hổ quá nỗi vì chắc chắn rằng họ đang nghĩ về cùng một thứ.

- Không biết cái cảm giác đấy thế nào nhỉ? Trông cứ kinh kinh sao ấy... - Chaewon lên tiếng để phá vỡ cái cảm giác ngượng ngùng trong phòng lúc này.

Minju nghe xong mặt đã đỏ rồi lại càng đỏ thêm, tưởng chừng như sắp biến thành trái cà chua chín. Chaewon đang có ý gì? Minju cắn môi.

- Cậu... "thắc mắc"?... Minju ngại ngùng hỏi

- Ừmm... nói thật tớ chưa từng hôn ai bao giờ... 

Chaewon cười gượng gạo. Hôn trong mơ thì không tính đúng không?

Minju cảm thấy bối rối. "Chưa từng hôn ai bao giờ"? Như vậy có nghĩa là gì? Khuôn mặt cô nàng thất vọng nặng nề. 

Chaewon đang muốn phủ nhận nụ hôn đó, như nó chưa hề tồn tại, giống như nó là một giấc mơ vô nghĩa. Minju biết rõ đó là lỗi của mình khi làm như vậy với Chaewon khi không được phép, nhưng đó là nụ hôn mà Minju trân trọng.

- Tớ xin lỗi...

- Ya, cậu xin lỗi vì thương hại tớ chưa có nụ hôn đầu chắc? Khỏi cần cậu thương hại đồ dễ dãi - Chaewon mỉa mai.

- Vậy nụ hôn đó đối với cậu là gì? - Minju buột miệng đặt câu hỏi. 

Việc Chaewon cứ liên tục phủ nhận nụ hôn giữa hai người họ làm Minju có chút buồn bực mặc dù cô biết rằng mình không có quyền gì để buồn bực. Đó là lỗi của Minju.



- Cậu đang nói gì vậy? Nụ... nụ hôn gì?


--------------

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro