đường hai chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: thế nhi

disclaimer: không ai trong fic thuộc về tôi.

pairings: 2kim, slight!mongmin

rating: g

summary: quy tắc đầu tiên khi trở thành idol đó chính là không được phép yếu đuối.

category: angst, hanahaki!au, basereal!au

warning: ooc.

note: 

­- bối cảnh của fic là khi covid-19 không tồn tại, cả thế giới đều sinh hoạt bình thường như chưa có gì xảy ra, và tất nhiên tất cả mọi hoạt động của idol như fansign, fan meeting, concert đều diễn ra bình thường.

- mình hoàn thành fic này vào khoảng cuối tháng hai, tức là trước khi concert diễn ra, và theo dự định sẽ post fic vào cuối tháng ba, đầu tháng tư. nhưng thời gian qua, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mình cũng không còn biết thời điểm thích hợp nào để post fic này nữa rồi. nên cuối cùng tranh thủ thời gian rảnh rỗi cuối tuần để post fic vậy, dù sao thời điểm post fic cũng đã không còn quan trọng nữa rồi.

- hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương, trong suốt khoảng thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không được đáp lại kia người bệnh sẽ nôn hoặc ho ra những cánh hoa được sản sinh ra từ lồng ngực. bệnh có thể được chữa khỏi thông qua phẫu thuật nhưng sau khi phẫu thuật, tình cảm sẽ biến mất, người bệnh sẽ không còn bất kì tình cảm gì với người mà mình yêu đơn phương kia nữa. cũng còn có một cách chữa khác đó chính là khi tình cảm của người bệnh được hồi đáp. tỉ lệ người "mắc bệnh" hanahaki là một trên một trăm ngàn người, là một căn bệnh hiếm gặp. và việc tình cảm của người bệnh được hồi đáp còn hiếm gặp hơn cả tỉ lệ mắc bệnh.

- mình biết hoa phù dung có ba màu, nhưng màu trắng cũng là màu của minju. nên mình chọn hoa phù dung trắng là hình tượng đại diện cho tình yêu của minju trong fic này.

- lowercase.


---


mấy lần rồi lại mấy lần, mỗi khi bắt gặp ánh mắt chaewon nhìn về phía đứa em gái xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng mặt trời, bằng một đôi mắt tràn đầy yêu thương, xen lẫn đâu đó là sự tiếc nuối, buồn bã, eunbi không khỏi thở dài mà đặt tay lên vai chaewon mà nói.

"em biết mà chaewon, thứ duy nhất chúng ta không có chính là thời gian."

và lần nào cũng như vậy, chaewon luôn đáp lại eunbi bằng một nụ cười buồn bã.

"em biết. chỉ là em muốn ghi nhớ những khoảnh khắc bên cạnh em ấy thôi."


---


minju thức dậy mà cảm thấy cơ thể mình uể oải không có chút sức lực nào. tuy vậy thì cơn đau đầu đã không còn nữa và người em dường như cũng đã hạ sốt rồi thì phải.

ban sáng minju đã ngất xỉu ngay giữa phòng tập, khi đang cùng cả nhóm luyện tập vũ đạo. những điều còn đọng lại trong đầu em đó chính là tiếng hét thất thanh của chị eunbi và anh quản lý. sau đó là có một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cơ thể em và nói rằng "minju à, em sao vậy? em đừng làm chị sợ mà." một giọng nói vô cùng trong trẻo, một hơi ấm vô cùng quen thuộc đến từ một người mà minju nghĩ rằng cả đời này em cũng sẽ không thể nào quên được.

miệng minju khẽ nở một nụ cười khi thấy chaewon ngồi ngủ gục trên chiếc bàn trang điểm nhỏ được đặt cạnh giường của mình. trong lòng ngực dâng trào lên chút cảm giác gọi là hạnh phúc.

chaewon là một điều gì đó vô cùng dịu dàng, giản đơn xuất hiện trong cuộc đời của minju vào năm em mười bảy tuổi. ngày đó đứng trong hậu trường chờ tới lượt mình, nhìn thấy một cô gái dáng người ôm ốm, nhỏ nhắn cùng mấy chị em trong cùng công ty chạy vuột qua, minju không nghĩ cô gái nhỏ nhắn lúc ấy lại trở thành một điều gì đó khiến em phải ghi nhớ cả một đời.

nhẹ nhàng bước xuống giường mà không gây nên tiếng động, minju bước lại ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của chaewon. minju đã từng nói với cả thế giới về việc rằng kim chaewon đáng yêu như thế nào, dễ thương ra làm sao, nhưng dù có nói bao nhiêu lần em vẫn không thấy đủ.

nhìn đôi má hơi ửng hồng, đôi môi trề ra một chút lúc ngủ của chaewon mà minju cảm thấy tim mình hẫng đi vài nhịp, vì quá đáng yêu.

nhưng rồi minju cảm thấy nơi lồng ngực của mình đau nhói, em bắt đầu cảm thấy khó thở. hơi thở của minju ngày một nặng nhọc hơn. và từng hơi thở nặng nhọc đó của minju đủ để đánh thức con người đang gục trên bàn kia dậy.

nhưng khi chaewon còn chưa kịp lên tiếng thì minju đã nhanh chóng chạy nhanh ra ngoài và lao thẳng vào nhà tắm. ngay khi cánh cửa nhà tắm được khóa là cũng là lúc minju ngồi gục xuống, miệng không ngừng ho ra những cánh hoa phù dung màu trắng.

phải rồi, cũng không biết từ bao giờ kim minju đã yêu kim chaewon mất rồi. yêu nhiều đến mức ngay cả minju cũng không thể ngờ tới. chaewon cứ như thế, một cách nhẹ nhàng bước vào trong tim minju, cắm rễ một cây hoa trong đó. từng cái rễ vừa dài vừa nhọn cứ như thế quấn chặt lấy con tim em, đâm thẳng vào nó. và rồi khi những bông hoa bắt đầu nảy nở thì chúng đòi hỏi được giải thoát, từng cánh từng cánh hoa một thay nhau trồi lên nơi cuống họng khiến minju khó chịu, khiến em không tài nào thở được. và cứ như thế, ngày rồi lại ngày, minju cứ ho, cứ nôn ra những cánh hoa phù dung, tượng trưng cho tình yêu vô vọng của em dành cho chaewon.

bên ngoài nhà tắm bắt đầu có tiếng gõ cửa, nhưng minju cũng không mấy bận tâm lắm khi những cánh hoa cứ thi nhau đòi được giải thoát, chúng cứ không ngừng tuôn ra theo từng tiếng ho của em.

minju nghe thấy có tiếng của mọi người cất lên bên ngoài, hỏi rằng em có sao không, có chuyện gì vậy. và tất nhiên trong đó có cả giọng của chaewon nữa. em có thể nghe rõ được sự lo lắng, bất an trong giọng nói của cô dù không cần phải nhìn thấy mặt. tình yêu là một thứ hay ho như thế đấy, nó có thể khiến ta tìm được những thứ tưởng chừng như vô cùng khó tìm thấy. giống như việc giữa biển người mênh mông ở sân bay một ngày nào đó của trước đây, minju vẫn tìm được bàn tay của chaewon và dắt cô đi qua một đám đông. giống như là khi đứng trên sân khấu giữa muôn vàn idol khác nhau, giữa tiếng la hét của các fan đang ngồi ở dưới, minju vẫn có thể nghe được tiếng chaewon gọi "minju à" dù em và cô đang đứng cách nhau một khoảng khá xa.

khi cánh hoa cuối cùng chạm vào sàn nhà đầy nước cũng là lúc hơi thở của minju trở nên đều đặn lại. lồng ngực em đã không còn nhói đau khó chịu như ban nãy mà đã trở nên nhẹ nhõm hơn mấy phần.

minju nhặt những cánh hoa phù dung rơi vãi ra sàn nhà tắm rồi nhanh chóng giật nước sau khi đã chắc chắn không còn lại dấu vết gì cả. trước khi mở cửa, minju cũng không quên vốc một ít nước để cho bản thân trông tỉnh táo hơn.

khi vừa mở cửa bước ra, chào đón minju chính là ánh mắt tràn ngập lo lắng của nào là eunbi, yena, hyewon và tất nhiên là cả chaewon nữa.

"em ổn chứ?"

eunbi lên tiếng hỏi, nhưng ngay khi mà minju định mở miệng trả lời thì một đôi bàn tay mềm mại, ấm áp đã chạm lên hai bên má em.

"em không sao đấy chứ minju?"

chaewon đưa một tay lên, vén phần mái có hơi rũ xuống trên trán minju rồi tựa trán mình vào trán em. vào khoảnh khắc đó, minju chỉ mong rằng chaewon không nghe được trái tim đang đập loạn nhịp vì sự gần gũi quá mức này.

"người cũng không còn nóng nữa rồi, nhưng sao mặt em đỏ thế?"

"em đã đỡ nhiều rồi..."

khi minju còn đang phân vân không biết phải trả lời tiếp như thế nào thì hyewon đã kịp lên tiếng giải vây.

"hay là cho em ấy ngồi nghỉ một chút đi chaewon. dù sao minju cũng mới tỉnh dậy không được bao lâu mà."

minju khẽ đưa mắt nhìn hyewon ngỏ ý cảm ơn, chị vẫn luôn là một người tinh ý trong rất nhiều vấn đề, chỉ là thay vì thể hiện nó ra bằng lời nói thì hyewon là chọn phương pháp âm thầm hành động hơn mà thôi.

sau một lúc nói mãi mới chịu tin rằng minju đã khỏe hơn, đã không còn vấn đề gì nữa thì mọi người mới chịu tản ra, ai đi làm việc người đó. chỉ duy vẫn có chaewon ngồi lại bên cạnh minju. và nhìn vào ánh mắt cô thì minju cũng biết, chaewon vẫn chưa hoàn toàn tin rằng em đã khỏe hẳn và sẽ không có cách nào để đuổi cô đi được cả.

tuy thời gian ở bên cạnh nhau không phải là quá lâu, chỉ có gần hai năm mà thôi, nhưng qua những cuộc trò chuyện thâu đêm mỗi khi một trong hai có người không ngủ được, qua những lần chăm chút quan sát chaewon, từ lúc nào minju đã hình thành một thói quen phân tích ánh mắt, biểu cảm của chaewon mà không cần cô phải nói ra. và ánh mắt mà chaewon dành cho minju ngay lúc này, rõ ràng như muốn nói lên rằng "chị không tin rằng em đã thật sự ổn đâu". nhưng chaewon sẽ không bao giờ nói ra điều đó đâu. minju biết chắc như thế.

chaewon đề nghị cả hai cùng về phòng minju và xem tivi trong khi chờ eunbi nấu cháo, minju thấy nó cũng là một ý hay, dù sao cũng đang chán và em thì không thể cứ mãi ngồi bấm điện thoại suốt được.

mỗi khi chaewon qua phòng minju xem phim cùng, thì cả hai đều nằm trên giường và sẽ có thêm một gói bim bim để nhấm nháp khi xem phim, một bộ phim đã được chọn sẵn từ trước. nhưng hôm nay thì khác, chẳng có bộ phim được chọn từ trước nào, và cũng không hề có gói bim bim nào cả, minju cứ như thế nằm bên cạnh chaewon, vì là nằm thấp hơn một chút nên đầu như hơi tựa vào vai cô.

cả hai ngồi xem một bộ phim dài tập nào đó không rõ tên, mấy cái bộ phim mà hay chiếu trong khung giờ dành cho mấy bà nội trợ ấy. cứ như thế không ai nói với ai câu nào, lẳng lặng mà xem. trên tivi đang chiếu tới cảnh cãi nhau, nghe rất ồn ào dù chaewon đã chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi, ấy vậy mà điều đó dường như cũng chẳng ảnh hưởng đến minju là mấy. mắt em cứ díp lại dần, sau đó là nhắm hẳn. cảm thấy vai mình bắt đầu nặng hơn cùng với cả tiếng thở đều đều đó, chaewon nhìn xuống thì thấy minju đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

chaewon lắc đầu chịu thua. có lẽ dạo gần đây minju đã phải tập luyện quá nhiều, phải chạy đi làm mc cho chương trình âm nhạc, rồi quay cái này, chụp cái kia đủ mọi thứ, thể lực minju thì vốn dĩ chẳng phải thuộc hàng tốt gì, nên mệt mỏi rồi đổ bệnh là điều đương nhiên thôi.

nhận thấy tư thế ngủ của minju bây giờ là không tốt lắm, chaewon nhẹ nhàng điều chỉnh là một chút mà không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô gái nhỏ tuổi hơn.

sau khi chắc chắn minju đã thật sự thoải mái, lúc này chaewon mới cuối xuống đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ.

"em phải mau chóng khỏe lại đấy."

chaewon đưa tay kéo chăn lên ngang ngực cho minju sau đó cũng nhanh chóng tắt tivi, tắt đèn rồi bước ra ngoài, cô phải xem là eunbi có cần giúp gì hay không.

khi cánh cửa phòng vừa đóng lại không được bao lâu, thì cũng là lúc minju ngồi bật dậy. lúc nãy quả thật minju đã ngủ thiếp đi khi xem tivi, nhưng khi chaewon điều chỉnh lại tư thế thì em đã tỉnh dậy, vì lúc đó em vẫn chưa vào cơn ngủ quá sâu. và em không muốn cho chaewon biết rằng mình đã thức, vì nếu tỉnh dậy trong lúc đó thì thứ nhất có thể chaewon sẽ lại xin lỗi vì đã đánh thứ em dậy, và thứ hai là vì nếu tỉnh dậy vào tình huống như thế, bầu không khi giữa cả hai sẽ trở nên rất kì cục, rất gượng gạo.

chỉ là trăm lần, vạn lần minju không thể tin được nụ hôn mà chaewon vừa đặt lên trán mình là thật. cảm giác nóng ấm khi đôi môi ấy chạm vào da thịt, minju vẫn có thể cảm thấy rất rõ. nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp.

lồng ngực của minju lại cảm thấy nhói đau.

minju phải cố gắng nén tiếng ho của mình nhỏ nhất đến mức có thể để các thành viên ở bên ngoài không nghe thấy, nếu có ai nghe thấy và xông vào đây, bí mật của em sẽ bị bại lộ mất. một mình hyewon biết là đã đủ rồi. minju không muốn ai biết được bí mật này của em cả, đặc biệt là chaewon.

phải rồi, hyewon là người duy nhất trong nhóm biết được bí mật này của em. rằng em yêu chaewon, một thứ tình yêu tuyệt vọng đến mức phải ho ra những cánh hoa phù dung này đây.

ngày hôm ấy, lần đầu tiên mà những bông hoa nơi cuống họng minju đòi hỏi được giải thoát ra bên ngoài, hyewon đã ở đó. minju đã không có cách nào che giấu hay trốn tránh sự thật cả. nhưng minju cảm thấy như thế cũng thật may mắn, vì hyewon là một người vô cùng hiểu chuyện, chị đã đồng ý giữ bí mật này cho em. dù rằng nhiều lần chứng kiến em đau đớn, mệt mỏi vì những cơn ho ập tới bất ngờ, hyewon đã có ý định nói ra, đã khuyên rằng hay là em nên đi phẫu thuật cắt cuống hoa đi, nhưng chỉ cần minju nhìn chị bằng đôi mắt long lanh nước tràn đầy bi thương thì hyewon lại thôi và chỉ bảo "tùy em thôi, chị cũng chỉ muốn tốt cho em."

tốt cho em sao? kể từ khi biết nơi trái tim mình có một cây hoa phù dung đang cắm rễ, kể từ khi những cánh hoa đầu tiên rơi ra khỏi miệng, minju đã không còn biết thế nào mới là tốt cho bản thân em nữa rồi.


---


"em yêu chị."

"chị xin lỗi. chị sẽ xem như chưa từng nghe điều vừa nãy."

"chúng ta vẫn là chị em tốt nhé."

chaewon giật mình thức dậy ngay khi cánh cửa trong giấc mơ vừa đóng sầm lại. cô nhìn qua phía yena vẫn còn đang say ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

cũng đã được một tháng hơn rồi kể từ ngày hôm đó, kể từ cái ngày mà minju nói yêu cô, kể từ cái ngày mà cô lạnh lùng bỏ đi cùng với câu nói "chị sẽ xem như chưa từng nghe điều vừa nãy". suốt hơn một tháng qua, chaewon không thể nào quên được ngày hôm đó, nó đeo bám trong tâm trí của chaewon và theo vào cả trong những giấc mơ.

chaewon rời khỏi phòng một cách nhẹ nhàng để không phải đánh động tới yena. cô bước vào phòng bếp rót một chút nước để uống. bây giờ là hai giờ sáng, cả kí túc xá chẳng có lấy một tiếng động, tất cả mọi người đều đã ngủ hết cả rồi.

sáng nay minju đã hết bệnh và bắt đầu chạy lại cái lịch trình bận rộn mà em vẫn thường chạy. mỗi khi ngồi nhà nghe thấy giọng nói mệt mỏi của minju "em về rồi" thì chaewon vẫn thường là người đầu tiên chạy ra chào đón, hỏi thăm em, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.

buổi chiều, khi minju về nhà, chaewon có thể thấy được vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt em, dù sao em cũng chỉ vừa mới hết bệnh thôi mà. vào lúc đó, chaewon đã thật muốn chạy lại hỏi rằng em mệt lắm sao, mệt thì ngồi nghỉ đi, em đã vất vả nhiều rồi, nhưng chaewon đã không làm được. cô chỉ có thể quan tâm, chăm sóc em vào những lúc em không còn tỉnh táo vì bệnh, giống như hôm trước mà thôi. những lúc minju tỉnh táo, chaewon cảm thấy cô hoàn toàn không đủ tư cách để đối mặt với em.

cuối cùng cô chỉ có thể đau lòng quay mặt đi khi thấy minju ngã vào vòng tay của hyewon khi chị bảo rằng "mệt thì lại đây với chị nào."

"chaewon unnie?" 

mỗi một người trên đời sẽ luôn có những thứ âm thanh yêu thích riêng biệt, sẽ có người thích nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà, tiếng gió thổi những chiếc lá khô nghe xào xạc, tiếng hát của một ca sĩ nào đó chẳng hạn. còn đối với chaewon thì giọng của minju luôn là thứ mà cô thích nghe nhất trên đời này. minju có một tông giọng nhẹ nhàng, ấm áp rất dễ gây thiện cảm cho người nghe, dù là khi nói hay khi hát cũng vậy. và chaewon thích nhất là mỗi khi minju gọi cô "chaewon unnie", nghe nó mới thật dịu dàng và ngọt ngào làm sao.

"minju? sao giờ này em lại ra đây?"

"đúng ra em mới là người nên hỏi chị câu đó đấy, chị đã ở đây trước em cơ mà."

chaewon tự thấy mình ngớ ngẩn sau lời vừa rồi của minju. cô thấy em bước lại lấy một ly nước khác và rót nước từ chính cái bình mà nãy giờ cô vẫn dùng rót nước để uống.

"em khát nước quá nên ra đây uống một chút thôi. chị cũng vậy đúng không?"

đôi khi chaewon thật sự không biết, cô thật sự rất thắc mắc rằng sự bình thản suốt một tháng qua của minju là do em quá mức mạnh mẽ, hay tất cả chỉ là những gì mà em đang cố thể hiện cho chaewon xem, để cô có thể yên lòng, để cô không cảm thấy tội lỗi hay khó xử. nhưng mà dù có là điều nào đi chăng nữa, thì cũng đều xuất phát từ việc đã tổn thương quá nhiều hay sao? cũng có gì khác nhau đâu, cũng đã chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.

"cũng không hẳn. chị thấy hơi đói nữa nên tính ra tìm gì đó ăn lót dạ xíu."

chaewon uống hết phần nước còn lại trong ly của mình rồi dội nước sơ sài trước khi đặt nó lại vào vị trí cũ.

"nhưng mà trong tủ lạnh cũng không còn gì hết, nên chắc là chị về phòng ngủ đây. em uống xong cũng tranh thủ ngủ sớm đi."

"chaewon unnie, chị có muốn ăn mì không, để em nấu cho chị ăn? chúng ta vẫn còn một ít mì đấy."

chaewon vẫn còn nhớ, mấy lần xem phim cùng với minju xong em sợ quá không ngủ được, hai chị em cứ thế nằm trò chuyện tới khuya, lần nào cũng thế chaewon cũng sẽ than đói bụng và minju sẽ luôn tình nguyện đi nấu mì cho cô ăn.

có thể đối với công chúng, đối với fan minju mang hình tượng là một cô gái vụng về đáng yêu, đặc biệt là sau cái lần minju nấu ăn mà quên bật bếp thì lại làm mọi người tin vào cái hình tượng đó. nhưng ở sau camera, minju lại là một cô gái rất tinh tế, chu đáo và quan trọng là em nấu ăn cũng không quá tệ. có thể không giỏi như một số thành viên khác nhưng ít ra minju vẫn nấu ăn giỏi hơn chaewon và nấu được một vài món cơ bản.

món mì đêm khuya của minju nấu cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một gói mì cùng vì trứng, xúc xích, một ít rau, thi thoảng trong tủ lạnh còn lại một ít thịt bò minju cũng sẽ băm nhỏ ra và cho vào luôn. tuy món mì chỉ bình thường thôi, nhưng chaewon luôn thấy nó ngon một cách rất đặc biệt.

đã có lần, khi chaewon vừa hoàn thành xong một bát mì, cô bảo minju chỉ cô cách nấu mì thật ngon đi, vì có cố gắng cỡ nào thì món mì chaewon nấu ra cũng thật nhạt nhẽo, không được như của minju. khi đó, minju đã trả lời chaewon cùng với một ánh mắt vô cùng nuông chiều, dung túng.

"chị không cần phải học nấu ăn làm gì đâu, cứ để cả đời này em nấu ăn chị cho là được rồi."

cũng đã một tháng rồi, chaewon đã không còn được thưởng thức tô mì đêm khuya trứ danh của minju nữa. dù thỉnh thoảng eunbi có nấu mì cho cô ăn, cùng là một loại mì, cùng là ngần ấy nguyên liệu và tay nghề của eunbi cũng không phải tệ, thậm chí còn tốt hơn minju, nhưng cảm giác vẫn thật sự vô cùng khác biệt.

có lẽ bởi vì người bên cạnh đang ngồi nhìn chaewon ăn đã không còn là minju.

"chắc là khỏi đi, sẽ phiền em lắm."

mặc dù rất nhớ hương vị quen thuộc đó, nhớ cái cảm giác khi cô ngồi xì xụp bát mì có một người ngồi đối diện nhìn mình bằng ánh mắt hiền dịu, nuông chiều, thỉnh thoảng lại hỏi "có ngon không chị?". nhưng tất cả mọi thứ bây giờ giữa chaewon và minju đã khác rất nhiều rồi.

"có gì đâu mà phiền, cũng chỉ mất năm bảy phút là cùng. chị ngồi xuống đi, em nấu cho."

dù đã bị từ chối nhưng minju vẫn rất nhiệt tình mà đi đến chỗ để mì. quả nhiên minju thật sự không hề nói điêu khi bảo rằng sẽ nấu ăn cho chaewon cả đời.

"em đừng như thế minju, cũng không cần thiết lắm đâu."

nhưng khi minju còn đi chưa được năm bước thì liền dừng lại vì câu nói của chaewon. trái tim em như bị thứ gì đó bóp chặt lại, đau đến ngạt thở. minju khó nhọc lắm mới có thể cất tiếng đáp lại lời chaewon.

"em hiểu rồi. vậy... chúc chị ngủ ngon."

"chị...chúc em ngủ ngon..."

chaewon có rất nhiều điều muốn nói với minju vào lúc này, nhưng sau cùng lại thôi. sau điều vừa nãy thì có nói minju cũng sẽ không còn muốn nghe nữa rồi. chaewon lại một lần nữa làm tổn thương em rồi.

mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, minju mới dám quay lại. lồng ngực em đau đến mức khó chịu, đến mức nước mắt em không thể ngừng rơi. từng cánh hoa phù dung cứ như thế bắt đầu thoát ra khỏi miệng, dính cả máu và cả nước mắt của minju.


--- 


dạo gần đây wonyoung bắt đầu để ý rằng trong kí túc xá có một mùi gì đó rất thơm. mùi thơm đó rất đặc biệt. nó không quá nồng nặc khiến người ta khó chịu, nhưng cũng không quá nhẹ đến mức khiến người ta ngửi qua một lần liền lãng quên. đó là một mùi thơm rất nhẹ nhàng, khiến wonyoung có cảm giác rất dễ chịu, nhưng không hiểu sao mỗi lần tình cơ ngửi thấy nó ở đâu đó trong kí túc xá, lòng cô bé lại thấy man mác buồn.

wonyoung hết đu bám theo eunbi rồi tới chaeyeon để dò xem đó có phải là mùi xịt phòng hay mùi nước xả vải mới không nhưng tất nhiên câu trả lời là không. cô bé cũng đi lân la mượn hết tất cả các loại nước hoa mà mấy chị có để xem có đúng hay không, nhưng tất nhiên cũng chẳng có kết quả, vì mùi hương mà cô bé ngửi thấy vốn dĩ đâu phải là mùi nước hoa.

rồi cho đến hôm fansign, wonyoung ngửi được mùi hương quen thuộc từ một bạn fan đến tham dự, hỏi ra mới biết nhà bạn fan ấy có mở một cửa hàng hoa và nhà vừa mới nhập về một lô hoa phù dung mới nên có lẽ bạn ấy đã bị ám mùi hương của loài hoa đó.

kể từ đấy wonyoung mới biết thì ra mùi hương bấy lâu nay cô bé ngửi thấy trong kí túc xá của mình đó chính là mùi của hoa phù dung. và cũng kể từ lúc đó, wonyoung mới để ý rằng trên người minju cũng có mùi của hoa phù dung.

"minju unnie, sao người chị lại có mùi của hoa phù dung thế?"

wonyoung nằm gối đầu lên đùi minju cất tiếng hỏi sau khi cả nhóm tụ tập lại chơi xong một trận mafia ra trò làm cho minju giật cả mình.

"thì ra đó là mùi của hoa phù dung à? chị cũng nghe thấy mùi gì đó từ minju nhưng không biết nó là mùi của hoa đấy."

yuri đang ngồi ăn snack với yena cũng lên tiếng và tiếp theo sau đó là nako rồi yujin cũng bắt đầu lên tiếng tương tự như yuri. lúc này wonyoung mới nhận ra là ai cũng ngửi thấy mùi hương đó chứ không chỉ riêng gì cô bé.

"chắc là mùi nước hoa chứ gì? em mới đổi nước hoa hả minju?"

hyewon lên tiếng giải vây khi thấy vẻ mặt lúng túng chưa biết phải giải thích như thế nào của minju. nhưng ngay khi minju còn chưa kịp lên tiếng hùa theo ý của hyewon thì wonyoung đã nhanh chóng phản bác.

"không thể nào là nước hoa được, nếu là nước hoa thì phải nồng lắm cơ đằng này nó thơm nhẹ, rất dễ chịu. với lại hôm trước em có mượn thử mấy chai nước hoa của minju unnie rồi chả có mùi nào như vậy cả."

"bỏ chuyện hoa hòe qua một bên đi. dạo này chị thấy em trông có vẻ mệt mỏi với hay bị ho lắm đấy minju, em vẫn còn bệnh sao? có cần chị nói chị quản lý mua thuốc cho không?" chaeyeon ngồi đối diện hỏi với ánh mắt lo lắng.

minju không phải là người thường xuyên thể hiện ra sự mệt mỏi của bản thân, em không muốn người xung quanh phải lo lắng nên vẫn thường giấu hết mọi mệt mỏi vào trong. nhưng căn bệnh trớ trêu này như rút cạn hết sức lực và ý chí của minju, cộng thêm việc tình trạng bệnh dạo gần đây ngày càng trở nên nặng hơn thì minju có muốn giấu đi sự mệt mỏi của bản thân thì cũng không còn khả năng nữa rồi.

dạo gần đây tình hình bệnh của minju bắt đầu biến chuyển theo xu hướng tệ hơn khi mà tần suất khó thở của em tăng lên nhiều, lồng ngực cũng thường xuyên nhói lên những cơn đau dài đăng đẳng, những cơn ho cũng xuất hiện dày đặc hơn và cánh hoa thì ngày một nhiều hơn. có lẽ chính vì thế mà người minju mới ám mùi hương của hoa phù dung, đến mức wonyoung và các thành viên khác cũng có thể ngửi được.

"em chỉ bị cảm chút thôi, không sao đâu chị. em cũng có nói anh quản lý mua thuốc cho rồi. uống vài bữa chắc là sẽ khỏi thôi."

thuốc ư? minju ước gì căn bệnh mà em đang mắc phải cũng có thuốc để chữa, chỉ cần uống thì lồng ngực sẽ không còn đau nữa, cũng sẽ không còn ho ra những cánh hoa nữa, cây hoa kia sẽ không cắm rễ trong lòng nữa.

nhưng ước thì cũng vẫn chỉ là ước. dù minju có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa thì cây hoa kia vẫn cắm chặt rễ trong lòng em. cách duy nhất để chấm dứt chỉ có thể là phẫu thuật. nhưng minju không muốn, ngàn vạn lần em không hề muốn quên đi tình yêu này của em dành cho chaewon. cho dù nó chỉ là tình yêu đơn phương không được hồi đáp, minju cũng không hề muốn quên. tình đầu chính là tình để nhớ. chaewon chính là tình đầu của em, là thứ tình yêu để em khắc cốt ghi tâm, để em mang theo suốt một đời.

"em phải giữ gìn sức khỏe đó minju. chúng ta sắp có concert rồi, sẽ vất vả lắm."

giọng nói trong trẻo ấy của chaewon vang lên ở đằng sau minju, khi vừa quay lại thì em liền bắt gặp ánh mắt lo lắng mà dịu dàng của cô. minju cảm thấy lồng ngực mình đau nhói, tay chân bắt đầu mềm nhũng ra và minju biết nó là biểu hiện của điều gì.

"em hơi mệt, em muốn vào phòng nghỉ. hyewon unnie, chị vào phòng với em được không?"

chỉ cần nhìn biểu hiện hyewon cũng biết điều mà minju muốn ám chỉ là gì, chị nhanh chóng gật đầu và bước đến bên cạnh. nhưng khi hyewon còn chưa bước đến gần, đã có một bàn tay khác nắm lấy cánh tay của minju.

"để chị giúp em."

minju bắt đầu thấy hơi thở của mình dần trở nên khó khăn hơn, đã sắp không còn kịp nữa rồi.

"em không cần!"

minju dùng chút sức lực còn lại trong cơ thể đang dần kiệt quệ hất mạnh cánh tay vừa nắm lấy mình ra mà quát lớn.

cả kí túc xá rơi vào im lặng sau hành động đó của minju, không ai nói với nhau câu nào mà cũng chẳng làm gì. tất cả như đều không thể nào tin được điều mà mình vừa chứng kiến.

và minju cũng đã kịp nhận thức được điều mình vừa làm khi nhìn thấy sự ngỡ ngàng xen lẫn buồn bã trong ánh mắt của chaewon. minju tự trách mình rất nhiều, em muốn giải thích, muốn nói ra một cái gì đó thật hợp lý để biện minh cho hành động vừa rồi của mình nhưng nếu như thế sẽ không kịp mất. những cánh hoa nơi cổ họng em đang đòi hỏi được giải thoát và minju thì hoàn toàn không muốn mọi người chứng kiến điều đó, đặc biệt là chaewon.

"em xin lỗi."

minju khó khăn bước đến bên hyewon, em thấy cơ thể của mình ngày càng rệu rã dần, đôi chân đã không còn chút sức lực nào nữa, lồng ngực thì đau như thể có ai đang cầm dao đâm thật nhiều nhát vào. và khi vừa chạm được vào cánh tay của hyewon thì cũng là lúc minju gục ngã trong vòng tay của chị, miệng không ngừng ho ra những cánh hoa phù dung, màu đỏ lấm tấm trên cánh hoa trông thật chướng mắt làm sao.

và trước khi ngất đi hoàn toàn, minju vẫn còn nghe thấy tiếng mọi người gọi tên mình trong hoảng hốt, trong đó có cả tiếng của chaewon.

mùi hoa phù dung dịu nhẹ và dễ chịu nay lại bỗng trở nên thật nồng, thật khó chịu, đến đau lòng.


---


kể từ sau ngày hôm đó, cứ hễ rảnh rỗi là wonyoung lại bám dính theo minju và hỏi "người đó là ai? cái người mà khiến chị mắc căn bệnh này là ai?" ban đầu mấy thành viên cũng hỏi, ngoại trừ hyewon, chaewon và eunbi thì ai cũng hỏi, nhưng minju không trả lời. em bảo rằng người đó là ai cũng không còn quan trọng nữa rồi, cũng không thay đổi được việc gì cả. dần dà các thành viên cũng không còn thắc mắc nữa, chỉ có mỗi wonyoung là vẫn cứ hỏi, dù cô bé biết trước rằng sẽ không có câu trả lời.

hôm nay chỉ một nửa nhóm có lịch trình, minju thuộc nhóm được ở nhà. lúc này đây wonyoung đang nằm gối đầu lên đùi cô mà nhắn tin với ai đó trông có vẻ thích thú lắm. hyewon thì ngồi ở một góc bắn pubg trên điện thoại, thỉnh thoảng lại phát ra mấy câu chửi đến là buồn cười. còn chaewon thì đang ở trong phòng cùng yena và yujin làm cái gì đó mà minju cũng không rõ.

minju cũng thấy bản thân thật may, vì từ cái ngày cả nhóm phát hiện ra bệnh của em, minju vẫn chưa lần nào phải trong tình thế ở một mình với chaewon. nếu như ở trong tình huống đó, minju sẽ không biết phải nói gì, phải đối mặt như thế nào với cô cả. và minju cũng không mong rằng một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tình huống như thế. ít nhất là cho tới khi em thật sự sẵn sàng.

minju lại bắt đầu thấy đau, những cánh hoa trào ngược lên từ lồng ngực, minju đẩy nhẹ wonyoung ra mà chạy lại chỗ chỗ rửa chén ở nhà bếp, cong người ho ra những cánh hoa trắng.

cái việc mà các thành viên biết được bệnh cũng vẫn có một chút xíu hay ho là minju đã không còn phải cố kìm nén những cơn ho nữa, không còn những lần phải thật nhanh vào nhà tắm hay phòng ngủ để che giấu nữa. nhưng mỗi lần như thế các thành viên đều rất lo lắng cho minju. tuy không ai nói ra, nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện, nhìn ánh mắt cũng hiểu tất cả. và điều đó làm minju cảm thấy mình thật thảm hại. chỉ vì yêu đơn phương một người mà khiến bản thân ra nông nỗi này, rồi lại để những người chị em luôn hết lòng yêu thương mình gánh thêm một nỗi lo vì vấn đề cá nhân như thế.

có một bàn tay đặt lên lưng minju xoa xoa.

"chị, cứ phải như thế này sao?"

minju thấy đôi mắt của wonyoung đã ngân ngấn nước, mỗi lần thấy minju ho đến mệt lừ cả người, cô bé đều bày ra vẻ mặt này.

"cũng không còn cách nào khác cả, wonyoung à."

wonyoung dùng tay lau lau đi mấy vệt máu còn vương lại trên khóe miệng của minju khiến cho tay cô bé đỏ hết lên cả, giọng buồn bã wonyoung lại hỏi.

"chị, nói cho em biết người đó là ai đi?"

cuối cùng thì wonyoung cũng khóc rồi, minju ghét nhất là khi thấy cô bé khóc. wonyoung còn quá nhỏ, vẫn còn chưa đến tuổi trưởng thành, ấy vậy mà cô bé đã phải đi qua biết bao nhiêu nỗi đau, phải rơi bao nhiêu nước mắt. minju không muốn wonyoung vì mình mà rơi nước mắt, thật sự không đáng một tí nào.

"nói cho em biết rồi em định làm gì?

minju dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của wonyoung.

"em sẽ đi tìm người đó, bắt người đó phải yêu chị."

minju phì cười khi nghe câu trả lời đầy ngây ngô kia. wonyoung thật sự vẫn là một cô bé chưa trưởng thành hết, vẫn còn ngây ngô lắm.

"ngốc quá, nếu như phải bắt buộc thì đó đã không còn là tình yêu nữa rồi."

nhưng nụ cười của minju vẫn không đủ để xoa dịu wonyoung, cô bé ôm chầm lấy minju mà mếu máo.

"nếu vậy thì chị làm phẫu thuật đi. chị đừng đi, em không cho chị đi đâu."

 wonyoung ôm chầm lấy minju. vốn dĩ wonyoung cao hơn minju rất nhiều, bình thường cả hai ôm nhau lúc nào cũng là minju lọt thỏm trong vòng tay của cô bé. nhưng giờ đây wonyoung lại trông thật nhỏ bé trong vòng tay của minju.

"chị không thể wonyoung à, chị xin lỗi."

hyewon bực tức hét lên một tiếng xong đóng sầm cánh cửa phòng lại. minju cũng không rõ là hyewon bực vì trận pubg vừa rồi hay bực vì những điều mà em vừa nói.

minju vỗ về đứa trẻ to xác trong vòng tay mình, mắt vẫn không quên nhìn về phía phòng của yena và chaewon. từ lúc nào mà bộ ba chaewon, yena, yujin đã đứng đó. hình như yujin cũng đang khóc khiến yena phải đứng dỗ, trong khi nét mặt cũng thoáng buồn.

còn chaewon, dù là ở một khoảng cách khá xa, nhưng minju lại thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa sự đau lòng, sự hối hận.

minju nghĩ có lẽ em đã nhầm rồi, không thể nào chaewon lại nhìn em với ánh mắt như thế được.

không thể nào đâu.


---


sau một ván mafia thì cả minju lẫn chaewon đều xin rút không chơi nữa vì có "lịch trình riêng" của cả hai. cả nhóm cũng hiểu ý biết lịch trình đó là gì nên không kì kèo làm phiền nữa. một lát sau thì cả nhóm thấy minju cầm gói bim bim chạy vào phòng mình, nơi mà lúc nãy chaewon đã vào trước.

đó là một chiều thứ bảy hiếm hoi cả nhóm không có lịch trình và cũng đã hoàn thành việc luyện tập từ chiều, thế là minju và chaewon quyết định lại có một buổi xem phim cùng nhau ở phòng của minju. việc đó giống như đã trở thành thói quen của cả hai, mỗi khi không có lịch trình mà cũng không được chị quản lý cho phép đi đâu, cả hai sẽ cùng ngồi lại trên giường minju, mở một bộ phim nào đó trên netflix rồi vừa ăn bim bim vừa xem.

mà thật ra cũng chỉ có mỗi chaewon mới vừa ăn bim bim vừa xem phim mà thôi. minju khi xem phim thường rất chăm chú nên cũng chẳng ăn gì. chỉ có mỗi chaewon là cần phải vừa nhai gì đó vừa xem phim nên minju vẫn thường hay mua sẵn thật nhiều laoị bim bim mà chaewon thích nhất để ở trong tủ để mỗi khi cả hai xem phim sẽ có ngay mà không phải chạy đi mua.

sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, minju leo lên giường ngồi bên cạnh chị, tay cầm lấy cái điều khiến và nhấn nút cho bộ phim bắt đầu. em xé gói bim bim ra, bốc một miếng đút cho chaewon một miếng, cô vừa ăn vừa cười thật vui vẻ khiến minju như thấy có nắng ở trong lòng, ấm áp đến lạ. chaewon ngả lưng ra thành giường, đầu thì hơi nghiêng nghiêng đặt lên vai minju một cách hững hờ. cứ như thế cả hai vừa xem phim, thỉnh thoảng minju lại thò tay vào gói bim bim bốc một miếng đút cho cô gái ngồi kế bên mình.

chaewon và minju vốn dĩ không có thói quen bình luận về nội dung khi xem phim, hầu như đều để khi bộ phim kết thúc mới bắt đầu bàn luận. chỉ thi thoảng có vài lời nhận xét như diễn viên này xinh quá, bối cảnh tuyệt vời thật, cái váy cái áo kia đẹp quá thôi, cho nên cả hai cứ thé lẳng lặng mà xem.

bộ phim ngày hôm nay mà chaewon chọn là 'carol' gợi ý của một bạn fan trong một đợt fansign nọ. ban đầu khi nghe tên, minju cứ nghĩ nó là một bộ phim gia đình vào dịp giáng sinh hay gì đó tương tự như thế, mãi cho tới khi đọc phần giới thiệu ngắn của netflix. cũng không phải là minju phàn nàn hay khó chịu gì về nội dung của nó đâu, chỉ là em có chút bất ngờ mà thôi.

tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho tới khi hai nữ diễn viên bắt đầu trao nhau những nụ hôn. minju bỗng cảm thấy cả người nóng ran, một cảm giác hồi hộp đang xâm lấn con người em. làm sao có thể không hồi hộp cơ chứ khi em đang ngồi cạnh người con gái mà em yêu và người ấy thì đang tựa đầu vào vai em.

bỗng nhiên chaewon ngồi bên cạnh cũng không còn ngồi yên mà bắt đầu chuyển động, minju có thể cảm nhận hình như cô không thoải mái chuyện gì đó. minju bỏ qua hết mọi cảm giác hồi hộp mà vòng tay qua, tư thế có hơi ôm lấy chaewon mà hỏi han.

"chị sao thế chaewon?"

"chị không sao, chỉ là..."

khoảnh khắc khi chaewon ngước mặt lên, đôi mắt cả hai chạm nhau và minju cảm giác như mình đang bị lạc trong đôi mắt xinh đẹp kia của chaewon. đôi mắt luôn là một trong những điểm mà minju yêu thích nhất ở chaewon. cô có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và luôn long lanh như mắt nai. mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt đó, minju luôn thấy mình như lạc vào một mê cung không lối thoát. mà nếu có lối thoát đi chăng nữa, minju nghĩ em cũng sẽ không muốn thoát ra.

bộ phim thì vẫn cứ tiếp diễn, nụ hôn của hai nữ diễn viên càng ngày càng nồng nhiệt hơn, nhưng dường như điều đó đã không còn quan trọng trong mắt chaewon lẫn minju nữa rồi.

"chaewon unnie."

minju đưa tay chạm lên bờ má chaewon, giọng nho nhỏ kêu tên chị, tất cả mọi động tác đều thật nhẹ nhàng, cứ như thể minju sợ rằng chỉ cần lớn tiếng một chút, mạnh tay một chút chaewon sẽ tan biến vào trong không khí, sẽ không còn bên cạnh em nữa.

"hử?"

"em..."

minju bỏ lửng câu nói ở đó, chầm chậm cúi xuống hôn lên môi chaewon, một nụ hôn nhẹ nhàng như cách những cơn gió lướt qua những cánh hoa, dịu dàng như những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa và hạ cánh nơi khuôn mặt ta mỗi sớm, ngọt ngào như những cây kẹo bông gòn mà mấy đứa trẻ con vẫn hay thích ăn.

nụ hôn rất ngắn, chỉ tầm chừng mười giây hơn, nhưng cũng đủ để lại trong cả hai chút cảm giác luyến tiếc khi minju tách người ra.

"em yêu chị."

cuối cùng, minju cũng đã hoàn thành câu nói. câu nói mà bấy lâu nay em luôn ấp ủ trong tim mình.

chaewon cứ như thể ngẩn người nhìn người con gái đang hiện diện trước mắt mình. nhìn vào trong đôi mắt của em, đôi mắt tràn đầy yêu thương, tràn đầy nuông chiều. nó khiến bên trong người chaewon chia ra hai luồng cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

một mặt, chaewon rất hạnh phúc khi biết được rằng người con gái mà cô yêu cũng yêu mình. đối với chaewon, minju là một điều gì đó vô cùng xinh đẹp đã xuất hiện trong cuộc đời cô. em giống như cánh hoa hồng trắng và một cơn gió ở tuổi mười tám đã thổi những cánh hoa hồng trắng đó đến bên cuộc đời của chaewon, bất chợt nhưng không hề ồn ào, nhẹ nhàng nhưng lại vấn vương đến rất lâu.

ở bên minju, chaewon đã rất cố gắng ngăn chặn tình cảm của bản thân. nhưng tình cảm không phải là một thứ mà cứ nói ngăn chặn là sẽ ngăn chặn được, không phải cứ nói không yêu thì liền sẽ không yêu.

cái cách mà minju đến tham dự lễ tốt nghiệp của chaewon và nói rằng "vì em thích chị ấy". cái cách mà minju dúi vào tay chaewon mấy viên kẹo socola rồi bảo "sau này muốn ăn thì cứ nói em nha". cái cách mà minju đưa ly americano ra cho chaewon rồi bảo "em biết là chị không thích uống cà phê nhưng đang buồn ngủ uống một chút sẽ tỉnh táo hơn nhiều đó". cái cách mà minju mới mấy phút trước còn kêu sợ ma quá em không ngủ đâu, mấy phút sau đã ngủ khò khò trong khi tay đang ôm lấy eo cô. cái cách mà minju gục đầu trên vai chaewon và bảo "em mệt quá". cái cách mà minju ôm lấy chaewon rồi bảo "không sao đâu, chị đã làm rất tốt rồi" khi cô lỡ mắc một lỗi nhỏ trên sân khấu và cứ tự trách bản thân. cái cách mà minju cười và gọi "chaewon unnie" bằng cái giọng ngọt ngào nhất trên đời. tất cả mọi thứ, dù là những điều nhỏ nhặt nhất ở minju cũng đều khiến cho chaewon yêu em.

phải rồi, chaewon yêu minju. cũng không biết rõ là yêu từ bao giờ, chaewon chỉ biết mình yêu em như vậy thôi. và cũng bởi vì yêu em nên mới xảy ra luồng cảm xúc thứ hai trong cô.

mọi người hay bảo rằng, izone có tất cả mọi thứ ngoại trừ thời gian. điều đó đồng nghĩa với việc thứ mà chaewon và minju không có cũng chính là thời gian. nhưng chaewon thấy, cô và em vẫn còn thiếu một thứ, đó chính là tự do.

có một tiền bối đã từng nói với chaewon rằng làm idol thì phải hi sinh rất nhiều thứ, trong đó có cả sự tự do, tự do trong tất cả mọi chuyện. đã làm idol rồi sẽ không còn chuyện muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi và muốn yêu ai thì yêu. mà dù có được yêu đi chăng nữa cũng không phải cứ yêu đơn giản như bao người khác đâu. tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, nhưng nếu bạn là idol, tình yêu sẽ không còn là chuyện của riêng hai người nữa rồi.

chaewon chớp mắt, nhìn kĩ minju một lần nữa. cô nghĩ không bắt đầu có lẽ vẫn sẽ tốt hơn cho cả hai.

"chị xin lỗi. chị sẽ xem như chưa từng nghe điều vừa nãy."

nếu biết trước là sẽ không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, thì thà là ngay từ lúc bắt đầu đừng đi cùng nhau.

"chúng ta vẫn là chị em tốt nhé."

còn chưa kịp chờ cho minju lên tiếng hay có động thái gì, chaewon đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay em và bước xuống giường.

"chị xin lỗi, chị quên mất là hôm nay đã hứa giúp yena unnie làm một số chuyện. chị phải về phòng rồi."

cứ như thế chaewon quay lưng bước đi mà không để ý rằng người con gái đang ngồi trên giường kia vẫn nhìn theo bóng lưng bằng đôi mắt đã đầy nước, tràn ngập bi thương.

"chaewon unnie..."

minju gọi với theo, nhưng chaewon đã không còn ở đó nữa rồi.

có tiếng của ai đó bước lại gần, khi hyewon xuất hiện, minju không giấu nổi sự thất vọng kèm theo đau lòng trên khuôn mặt mình.

"chị đã nghe hết tất cả rồi sao?"

"chị xin lỗi, chị không cố ý."

hyewon bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh minju. lúc nãy chị đang định vào phòng minju mượn một chút đồ thì lại nghe được câu nói "em yêu chị", tiếp sau đó là câu nói lạnh lùng kia của chaewon. và hyewon nghĩ rằng, lúc này đây minju cần một ai đó ở bên cạnh.

"không sao, em biết chị không phải người như vậy, dù sao..."

minju bỏ lửng câu nói ở đó, em cảm nhận được có một thứ gì đó đã hình thành nên trong lồng ngực mình, khó chịu đến tột cùng, nó khiến em không thể nào thở được. có một cái gì đó trào ngược lên từ phổi, nó khiến minju muốn ho, nó đốc thúc em phải ho. và rồi minju đã ho. nhưng đó không phải là một cơn ho bình thường, những cánh hoa phù dung văng ra theo đường miệng qua từng cái ho của em, nó rơi trên giường, rơi trên sàn nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của minju và hyewon.

"minju, em..."

khi cơn ho chấm dứt, minju nở một nụ cười, nhưng hyewon chẳng thấy được niềm vui trong đó mà tất cả những gì chị thấy là sự buồn bã, sự bi thương đến tột cùng. rồi hyewon thấy có một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp kia của em.

"hyewon unnie, chị có thể giữ bí mật giúp em được không?"

"chị..."

trước ánh mắt đầy bi thương và tuyệt vọng kia, hyewon cũng không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý. chị đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt em.

"ừ, chị sẽ giúp em."

minju giật mình thức dậy, thì ra nãy giờ em đã ngủ quên trên sô pha trong khi chờ hyewon đi mua bánh gạo cay về. mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn của hyewon bảo rằng chỗ tiệm bánh gạo cay mà cả hai hay ăn đã đóng cửa rồi nên chị phải đi sang một tiệm khác xa hơn một chút, bảo em hãy ráng đợi nhé.

minju buông ra một tiếng thở dài, em thật sự nợ hyewon rất nhiều. hôm nay là một ngày hiếm hoi cả nhóm được nghỉ ngơi, mọi người đề nghị cùng nhau đi xem phim rồi ăn uống ở một nhà hàng nào đó, nhưng minju từ chối với lý do lười và mệt. thấy vậy nên hyewon cũng thôi không đi nữa vì muốn ở nhà chăm sóc em.

kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà hyewon chứng kiến em ho ra những cánh hoa lần đầu tiên, kể từ ngày hôm đó lúc nào hyewon cũng luôn kè kè theo sát em, quan tâm chăm sóc, đảm bảo rằng em vẫn ổn. mặc dù nhiều lần minju đã nói rằng em ổn, bảo rằng hyewon cứ đi cùng mọi người, nhưng trước sự kiên quyết của hyewon, minju cũng đành phải chịu thua.

đang định đứng dậy xuống bếp lấy một ly nước uống thì cánh cửa phòng chaewon và yena bật mở. hôm nay ngoại trừ hyewon và minju ở nhà không đi chơi thì chaewon và eunbi cũng vậy. họ bảo rằng một lát tối có hẹn với mấy cô gái bên woollim, đã lâu cả bọn không có thời gian rảnh để đi chơi cùng nhau, nay có một dịp thì phải tranh thủ.

ngay khi thấy chaewon bước ra, minju nhanh chóng hướng về phía phòng mình, em thật sự không muốn phải đối mặt với chaewon lúc này.

"minju, chị muốn nói chuyện với em."

bước chân minju dừng lại, em vẫn cứ như thế đứng quay lưng lại với chaewon mà đáp.

"giữa chúng ta còn gì để nói sao?"

chaewon thấy tim mình nhói lên một hồi đau đớn, nhìn minju như thế này đối với chaewon mà nói sao cũng không thể quen được.

"tại sao em không nói với chị, chuyện bệnh của em?"

minju không biết có phải vì đã tránh mặt chaewon quá lâu hay không, mà bây giờ em đã không còn được phân tích được thứ cảm xúc bên trong giọng nói của cô nữa rồi.

"nói ra để làm cái gì cơ chứ, sẽ thay đổi được gì sao? chị sẽ yêu em sao?"

minju tự cười khổ một tiếng. tại sao ai cũng hỏi em điều này, tại sao ai cũng phải bắt em nói ra sự thật cay đắng rằng tình cảm của em chỉ là từ một phía, chỉ có một mình em yêu chaewon và cô thì không yêu em nên mới bị hoa cắm rễ ở trong lòng, yêu đến mức ngay cả hơi thở của bản thân cũng không còn tự làm chủ được. tại sao ai cũng hỏi trong khi đều biết rằng nói ra sẽ chẳng có lợi ích gì, sẽ chẳng thay đổi được gì. tại sao ai cũng như vậy? tại sao chaewon cũng như vậy?

rồi minju cảm thấy một hơi ấm quen thuộc ở sau lưng, không biết từ lúc nào chaewon đã bước đến gần bên, rồi từ từ cô ôm lấy em.

"chỉ một lúc thôi, mình như thế này một lúc thôi em nhé?"

minju không trả lời, cứ như thế để chaewon ôm lấy mình. em cảm nhận cả cơ thể mình như được thả lỏng trong vòng tay của cô. mùi hương phấn thơm từ cơ thể chaewon lấn át hoàn toàn cái hương hoa phù dung đáng ghét nơi em. đã lâu lắm rồi cả hai mới lại như thế này.

"minju, em có biết không? khi mới trở thành thực tập sinh, có một tiền bối đã từng nói với chị, quy tắc đầu tiên khi trở thành idol đó chính là không được phép yếu đuối."

chaewon tựa đầu mình lên bờ vai gầy gò của em. 

"với chị mà nói, thứ dễ làm con người ta yếu đuối nhất đó chính là tình yêu."

thật vậy. chaewon đã chứng kiến trên thế giới biết bao nhiêu ngôi sao vì yêu mà trở nên mù quáng, mà mất hết cả sự nghiệp. chaewon đã thấy biết bao nhiêu trường hợp đau lòng, những cái chết bi thương vì tình yêu. cho nên chaewon luôn cho rằng, thứ dễ làm con người ta yếu đuối nhất trên đời này chính là tình yêu.

"cho nên chị luôn nhắc nhở bản thân mình rằng không được phép yêu ai trong suốt cuộc đời làm idol của mình. ít nhất là cho tới khi chị thật sự thành công."

minju cảm giác vòng tay của chaewon đang dần nới lỏng ra, giọng của cô đã có chút run rẩy.

"chị không muốn trở thành một người yếu đuối, minju à."

chaewon thôi không còn ôm minju nữa, cô nắm tay xoay người em lại đối mặt với bản thân. cũng không biết từ lúc nào đôi mắt chaewon đã ngân ngấn nước.

"chị không hề muốn trở thành một người yếu đuối..."

chaewon đặt trán minju một nụ hôn, hít hà hương thơm trên tóc em, thật dễ chịu biết bao.

"nhưng em có biết không minju?"

lại là một nụ hôn, nhưng lần này là ở trên mắt em, đôi mắt mà chaewon cho rằng đó là đôi mắt xinh đẹp nhất trên đời.

"bởi vì em..."

đôi tay chaewon nhẹ nhàng chạm vào bờ môi minju, vuốt nó một cách thật nhẹ nhàng. và rồi chaewon đặt lên môi minju một nụ hôn, ngọt ngào như những viên socola mà em vẫn hay dúi vào tay cô.

"chính bởi vì em mà chị đã trở thành người yếu đuối mất rồi."

minju ngẩn người trước điều mà mình vừa nghe được.

"chị cũng yêu em, minju à."

bỗng nhiên minju cảm thấy lồng ngực mình nhẹ tênh, như thể có ai vừa nhấc tảng đá đặt trước ngực em đi, nơi cuống họng không còn cảm khó chịu, và hơi thở cũng đã trở nên đều đặn trở lại.

"nhưng mà em biết đó minju, chúng ta là idol, là người của công chúng."

ngay lúc này đây, minju có thấy được sự đau thương nơi ánh mắt của chaewon.

"chị không muốn xem một bộ phim mà chị đã biết trước cái kết của nó."

chaewon nở một nụ cười.

"chị không muốn bắt đầu tình yêu này khi biết trước đến cuối cùng chị sẽ mất em. chị là một người yếu đuối, chị chỉ có thể chịu đựng được việc không bao giờ có được em..."

nhưng nụ cười đó của chaewon đó không phải là nụ cười mà minju vẫn thích ngắm nhìn, đó là một nụ cười thật buồn.

"nhưng chị không nghĩ mình sẽ chịu được việc có em trong tay rồi lại mất em."

lần này thì đến lượt minju cười. đó là lần đầu tiên sau cỡ hai tháng chaewon nhìn thấy nụ cười của em không còn chất chứa sự bi thương trong đó.

"em hiểu rồi."

tuy đôi mắt minju vẫn còn đâu đó sự buồn bã, nhưng nụ cười đó thật sự là một nụ cười hạnh phúc.

"sau này chúng ta vẫn sẽ là chị em tốt."

cũng đã chẳng còn gì để nói với nhau vào lúc này nữa, chaewon cười hề hề trong khi đôi mắt vẫn còn đầy nước, cô đưa tay lên xoa xoa đầu đứa em của mình.

"vậy thôi, chị bảo ra lấy gói bim bim cho eunbi unnie mà nãy giờ cũng quá lâu rồi."

nói rồi chaewon bước nhanh vào bếp mở tủ nhanh tay lấy hai gói bim bim rồi chạy biến về phòng. dù nhanh, minju vẫn có thể thấy trên tay chaewon, một gói bim bim yêu thích của eunbi, gói còn lại là loại mà chaewon vẫn thường ăn khi cả hai cùng xem phim, là loại mà minju đã mua rất nhiều và cất trong tủ chỉ để dành cho chaewon.

khi cánh cửa phòng chaewon đóng lại, cũng là lúc minju thấy mình ngồi thụp xuống đất, nước mắt kìm nén từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng đã rơi. nụ cười hạnh phúc lúc nãy của em là thật, nhưng những giọt nước mắt tiếc nuối của em bây giờ cũng là thật.

ở sau cánh cửa, chaewon đưa cho eunbi hai gói bim bim rồi cứ đứng lặng người như thế không nói một lời nào.

"em biết là không nhất thiết phải đến mức như thế mà chaewon? em đành lòng để minju như vậy sao?"

cả hai bắt đầu nghe được tiếng khóc ở bên ngoài.

"sẽ ổn thôi, minju rồi sẽ ổn cả thôi."

chaewon dừng ở đó không nói nữa, chờ cho tới khi tiếng khóc ở bên ngoài không còn, thay vào đó là tiếng của hyewon.

"chị xin lỗi, lúc nãy trên đường về chị lỡ làm rơi bị bánh gạo cay rồi. hay là đừng ăn bánh gạo cay nữa, đi ăn kem với chị nhé?"

chaewon không nghe thấy tiếng đáp lại, chỉ nghe hyewon bảo minju vào thay áo rồi dặm lại sơ lớp trang điểm đi. mãi đến khi chắc chắn rằng trong kí túc xác đã không còn sự hiện diện của ai khác ngoài mình và eunbi, chaewon mới lên tiếng.

"bởi vì minju không giống em, em ấy không phải là một người yếu đuối. ngay từ lúc bắt đầu đã vậy, bây giờ cũng vậy."

đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ tay trái, là chiếc vòng do chính tay minju làm tặng cô vào dịp sinh nhật.

"nếu có ai đó đủ kiên nhẫn và tình cảm để chờ đợi không thời hạn một người yếu đuối, hèn nhát như em, thì chắc chắn người đó phải có một trái tim rất mạnh mẽ."

eunbi bước đến ôm lấy chaewon vào lòng, cảm nhận được vai của mình có hơi ướt.

"ngay từ đầu, người yếu đuối chỉ có một mình em mà thôi."


--- 


nửa tháng sau, minju đã không còn cảm thấy khó thở nữa, mỗi khi ho cũng không còn cánh hoa nào rơi ra nữa, mùi của hoa phù dung cũng đã không còn ám trên cơ thể em nữa. đúng như người ta đã nói, hanahaki sẽ biến mất khi người bệnh cảm nhận được tình cảm chân thành từ người mà họ yêu đơn phương. không thể ở bên nhau, nhưng những lời nói ngày hôm đó của chaewon đã đủ để nhổ bỏ cây hoa đang cắm rễ trong lòng minju. dù rằng đôi khi, nhưng nụ cười xán lạn kia của chaewon, minju vẫn thấy có chút đau nhói nơi lồng ngực.

nhưng dù sao đi nữa, tất cả mọi thứ cũng đã trở về lại vị trí vốn có của nó. tình yêu của họ dành cho nhau cũng sẽ vĩnh viễn ở nguyên vị trí như ban đầu, không bao giờ thay đổi, không bao giờ xê dịch. sẽ không ai trong cả hai tiến thêm một bước nào nữa, cứ như vậy song hành cùng nhau, với tư cách những người tri kỉ tốt của nhau.

minju và chaewon trở lại là một cặp tri kỉ giống như những ngày trước. cả hai vẫn giữ những thói quen cũ, như là chaewon sẽ uống ké americano của minju mỗi khi cô buồn ngủ, như là vào những ngày rảnh rỗi chaewon sẽ lái xe chở minju đi thử mấy quán thịt nướng, như là nếu lười đi ra ngoài thì cả hai lại trốn trong phòng minju coi phim.

tất cảđều đã trở lại như trước, dường như là thế. 

khi minju vẫn còn đang vô tư cười nói với chaewon, em không biết rằng có một cô gái đứng ở một góc nhìn em cười hạnh phúc như vậy mà lại thấy trong lòng nhói đau, đến mức bóp nát cả những cánh hoa trong tay.

ngày tháng hai trời se se lạnh, kim minju nhổ bỏ được cây hoa cắm rễ trong trái tim mình, nhưng lại không hề hay biết bản thân đã cắm vào trái tim kang hyewon một cây hoa khác.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro