•eleven•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjoo Minjoo!!! Có ai để gì trên bàn của cậu kìa!!" Minjoo vừa bước vào lớp thì lũ bạn đã vây quanh với dáng vẻ vô cùng háo hứng.

"Có gì chứ? Mới sáng sớm mà?" Khác với không khí nhộn nhịp đang có, cô lẳng lặng đi về phía bàn của mình và phát hiện trên đó có một hộp sữa.

"Hãy nhận hộp sữa này để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới nha! Chúc em một ngày tốt lành! PWB!" Jo Yuri đọc dòng chữ được dán bên trên hộp.

"Ai tặng sữa cho nữ thần của chúng ta thế này? Có gian tình nha!" Nako trêu chọc.

"Tớ không biết của ai hết! Tốt nhất là không nên nhận!" Minjoo đặt hộp sữa xuống bàn, lấy mảnh giấy ra vò lại rồi ném vào thùng rác.

"Wow, ngầu ghê nha! Trong khi tớ mong có người tặng sữa như thế này cho tớ muốn chết!" Hitomi làm ra vẻ buồn bã, tinh nghịch nói.

"Vậy cậu có muốn nhận hộp sữa này không?" Minjoo giơ món vật lên hỏi.

"Thôi, đâu phải tặng tớ. Nhận thì kỳ lắm! Mà bỏ thì uổng..."

"Đưa Choi Yena đi. Chị ấy sẽ nhận liền cho coi :)))))" Yuri hóm hỉnh đùa. Tưởng tượng vẻ mặt vui vẻ của con vịt ấy khi nhận được chắc hài lắm.

"Ít có ác!!!" Cả ba người còn lại đồng thanh.

"Thôi bỏ qua đi! Đem về cho cún hàng xóm uống vậy!" Minjoo cất hộp sữa đi.

"Này ác hơn nè....."

—————————————————————

Chiều hôm ấy mưa tầm tã, khắp bốn phương bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Rất nhiều người bị kẹt mà ở lại trường, đợi tạnh bớt rồi mới ra về. Trong đó cũng có Minjoo nhà ta.

Cô ngồi trên chiếc ghế đá đặt ở sảnh, lơ đãng nhìn ra ngoài. Cơn mưa mùa hạ thật dữ dội nhưng không quá đáng sợ. Nó đem lại cho người ta cảm giác mát mẻ sau một ngày nắng oi bức. Ngặt nỗi lại mưa vào giờ cao điểm, gây không ít bất tiện.

"Em cũng chưa về sao Minjoo?" Wonbin từ đâu đến gần.

"Em đợi tạnh bớt rồi mới về"

"Anh có dù đây! Hay em cầm về đi?"

"A không..."

"Cảm ơn lòng tốt của cậu. Nhưng trời mưa lớn thế này, che dù cỡ nào thì cũng bị ướt thôi!" Chaewon bất thình lình xuất hiện với giọng nói trầm đến đáng sợ.

"Tớ nghĩ không thấu đáo rồi! Thật ngại quá! Cậu là Chaewon 12a1 đúng không?" Wonbin ngượng ngùng gãi đầu.

"Là tôi! Một lần nữa cảm ơn cậu đã quan tâm Minjoo nhà tôi. Giờ xin được phép đi trước!" Chaewon cầm tay người nhỏ hơn kéo đi, ra khỏi tầm mắt của Wonbin. Cả hai rời khỏi đại sảnh đông đúc, tới một nơi vắng vẻ hơn.

"Hừ!!!" Chaewon hậm hực.

"Chae ghen nè đúng không?" Minjoo nựng lấy cái mũi xinh xinh của chị, tinh nghịch hỏi.

"Dám tán tỉnh người yêu chị. Coi tức không? Lại còn dùng chiêu rẻ tiền nữa chứ! Con trai bây giờ tán gái tệ vậy sao?" Chaewon khoanh tay, tỏ vẻ cực kỳ bức xúc. Nhưng không hiểu sao trong mắt Minjoo lại giống một chú báo con đang dùng tiếng gầm bé nhỏ của mình mà gầm gừ vậy.

"Haha. Có người yêu tính chiếm hữu cao như vầy thì em không phải lo nữa rồi!"

"Nói chứ em có cần về gấp không? Chị kêu taxi về nhé?" Mưa vẫn cứ thế không ngớt, vẫn tầm tã rơi như trút hết nước trên trời xuống mặt đất vậy.

"Không cần đâu! Em muốn ngồi đây ngắm mưa với người yêu em!" Minjoo đan bàn tay của mình với năm ngón tay nhỏ nhắn của chị, siết chặt.

"Chiều theo ý em!"

—————————————————————

Những buổi sáng sau đó, mỗi ngày, đều có một món vật nhỏ bé nào đó được đặt lên bàn, gửi tặng Minjoo. Chuyện xảy ra thường xuyên nên nó nhanh chóng được lan rộng khắp toàn trường. Bây giờ không ai là không biết Park Wonbin đang ra sức cưa đổ Minjoo!

Nhưng Minjoo vẫn giữ hình tượng nữ thần thanh cao mà người thường khó lòng với tới. Tất cả món quà của Wonbin một là đem về cho cún hàng xóm hai là đem cho từ thiện. Tệ hơn là bị Kim Chaewon bí mật quăng thẳng tay vào sọt rác. Tuy vậy nhưng Wonbin vẫn cố chấp gửi đến hằng ngày và không ít lần tìm cách tiếp cận Minjoo.

"Minjoo!!! Em đang đợi xe buýt à? Có cần anh cho quá giang không?" Chiều hôm đó, Wonbin cưỡi con xe môtô siêu ngầu chạy đến trước mặt Minjoo. Lại nữa rồi đây.

"Cảm ơn anh nhưng mà..."

"Xin lỗi, em ấy đi với tôi rồi!" Chaewon lại thình lình xuất hiện, dắt theo con xe đạp thường ngày của mình. Trông vô cùng lếp vé trước con môtô hầm hố của Wonbin.

Cậu ta bụm miệng thầm cười. Chiếc xe thô sơ đó làm sao sánh bằng dế cưng mấy chục triệu của cậu được. Nhìn vào là biết bên nào áp đảo bên nào rồi.

"Xin lỗi anh Wonbin, nhưng em đi với Chaewon unnie!" Minjoo nhẹ nhàng nói rồi tiến lại chỗ ngồi quen thuộc cho chị đèo về, bỏ lại cậu thanh niên trong ê chề, nhục nhã.

"Hừ hừ! Tên Park Wonbin chết tiệt. Dám lấy môtô ra đọ với bà à! Nhà bà còn chục chiếc BMW không tiện show ra cho chú em thôi đấy. Để hôm nào bà lái một chiếc cán dẹp lép con xe của mày!!!!" Chaewon vừa đạp vừa rủa thầm trong miệng khiến em người yêu ngồi sau dù nghe không rõ nhưng vẫn phải khúc khích cười.

"Chae bớt giận nào! Chẳng phải em vẫn chọn Chae sao? Ngoan, nuốt giận xuống nào!" Minjoo tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng của chị, vỗ về.

"Nhưng mà... em thích đi môtô chứ? Chị sẽ học lái!" Tuy đã được em an ủi nhưng Chaewon vẫn có chút chột dạ.

"Ngốc này! Em không quan trọng đi loại phương tiện gì. Đối với em miễn là đi với người mình thích thì loại nào em cũng sẽ đi. Chỉ cần là đi cùng Chae thì Chae có kéo xe bò em cũng đi nữa!" Minjoo bật cười đánh yêu lên lưng chị một cái. Thật là! Lại suy nghĩ mông lung rồi!

"Đi xe đạp hoài em không ngán chứ? Nếu muốn ta sẽ đi loại khác! Trực thăng chẳng hạn?"

"Trời ạ! Chae không cần làm vậy đâu! Em thích được ngồi sau lưng Chae, được Chae đèo đi khắp phố phường, ngửi hương thơm của Chae được gió phảng phất, được cùng Chae tận hưởng những giây phút yên bình trên con xe đơn sơ nhưng chất chứa biết bao kỉ niệm suốt những năm qua của chúng ta. Đối với em thế là đủ rồi. Như hiện tại là đã quá hoàn hảo với em rồi. Chae không cần nghĩ nhiều quá đâu!"

"Cảm ơn em! Cảm ơn em đã luôn trân trọng những điều bình dị nhất của chúng ta...."

"Sao lại nói vậy chứ? Em mới là người phải xin lỗi Chae. Phải chi em cứng rắn hơn, cự tuyệt anh Wonbin thì..."

"Em không có lỗi! Em không bao giờ có lỗi cả. Em quá tử tế để cự tuyệt cậu ta!"

Vấn đề... nằm ở chị...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Chaewon này, hôm qua mất ngủ hả. Sáng nay trong tiết tớ thấy cậu bơ phờ lắm!" Chaeyeon lo lắng hỏi cô bạn cùng bàn.

"Ừm, không hiểu sao lại không ngủ được"

Hôm qua Chaewon tình cờ xem được một bộ phim trên tivi. Nội dung là tình cảm trong bóng tối của cặp đôi chính. Nhân vật nữ luôn thấp thỏp, lo lắng khi bạn trai của cô nhất quyết không chịu công khai mối quan hệ của cả hai. Cô bảo yêu nhau mà chỉ có hai người biết, không được sự công nhận của mọi người thì chẳng khác gì chả có quan hệ đặc biệt nào giữa hai người cả. Vì quá mệt mỏi, cô chia tay anh và đến với người khác yêu cô hơn. Bộ phim khá là nhảm nhí nhưng nó lại đánh một đòn rất mạnh lên Chaewon. Chẳng phải cô cũng đang trong trường hợp này sao? Chắc hẳn Minjoo đã phải rất mệt mỏi khi cứ giữ bí mật về mối quan hệ của cả hai như vậy. Chắc hẳn em ấy rất mong mỏi được đường đường chính chính tuyên bố với mọi người rằng mình đã có người yêu. Và tên Kang Wonbin chết tiệt kia có thể đem em đi bất cứ lúc nào! Chaewon cứ nghĩ mãi. Lý do cô không công khai mối quan hệ này cũng vì nó một phần ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai nhưng không công khai thì cũng không ổn. Làm sao để vẹn cả đôi đường? Cứ thế Chaewon đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cả đêm.

"Ê ê, Park Wonbin đang tỏ tình với Kim Minjoo dưới sân trường kìa!!" Bỗng ngoài hành lang ồn ào đến lạ. Người người tấp nập chạy đôn chạy đáo đi hóng chuyện.

"CÁI GÌ!???" Chaewon kích động la lên một tiếng khiến bè bạn xung quanh bất ngờ. Họ chưa bao giờ thấy người bạn trầm tính này phản ứng dữ dội như thế bao giờ.

"Đi xem thử đi!" Yena kéo cả đám khẩn trương chạy đến hiện trường sự việc.

Giữa sân trường, một nam sinh quỳ gối trước mặt một nữ sinh, xung quanh còn có hoa rất lãng mạn. Khắp sân trường toàn là người với người, trên ban công các dãy hành lang cũng đông đúc người hóng chuyện. Làm rầm rộ thế này chính là chiêu trò của Park Wonbin. Cậu ta muốn nhờ sức ép dư luận khiến Minjoo khó lòng từ chối lời tỏ tình. Cô gái tội nghiệp bị cuốn theo hiện vô cùng khó xử.

Wonbin vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, tay cầm bó hoa hướng về Minjoo. Khắp nơi ồn ào tiếng hò reo nhiệt tình. Áp lực lớn vô cùng...

Rồi cả sân trường lại được phen rộ lên khi Kim Chaewon từ đâu xuất hiện bừng bừng sát khí. Cô đi đến đâu, đám đông tự động né ra, nhường đường cho cô đến nơi tâm điểm. Minjoo thấy chị người yêu thì cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Chị ấy định làm gì?

Chaewon tiến tới đứng bên cạnh Minjoo, tay luồn qua siết chặt tay em, trao cho em ánh mắt trấn an. Cảnh tượng này khiến đám đông hết sức phấn khởi mà hò hét vang trời.

"Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu dành cho em ấy. Nhưng rất tiếc! Kim Minjoo là người yêu của tôi! Nên mong cậu hãy ngưng ngay cái trò lố lăng này lại. Có gì thì đến trực tiếp gặp  tôi, đừng làm phiền đến Minjoo!"

Nói rồi Chaewon nắm tay em cùng thoát khỏi đám đông náo nhiệt, để lại sau lưng vô số lời bàn tán. Minjoo vô thức đi theo chị, trong lòng còn vô cùng bất ngờ. Chị ấy vừa nói cho cả trường biết rằng hai người đang hẹn hò? Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến Minjoo vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào. Hạnh phúc? Có, rất nhiều là đằng khác. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác thấp thỏp, không yên. Cứ như có điều chẳng lành sắp xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro