•fifteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay em xuôi theo con phố nhỏ, tận hưởng những phút giây yên bình bên em khiến tim Chaewon không khỏi xao xuyến. Cảm giác này thật là tuyệt quá đi. Không lời lẽ nào có thể tả xiết niềm hạnh phúc của cô lúc này. Khi cùng người yêu tay trong tay dạo quanh khắp phố phường với tâm trạng cực kỳ tốt và không khí vô cùng an bình. Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hạnh phúc trong tầm tay.

Nhưng bỗng từ đâu, một toán người áo đen hùng hổ xuất hiện. Rồi "đoàng" một tiếng, xung quanh Chaewon như tối sầm lại. Cô không thấy gì hết, bất lực mò mẫm trong bóng tối. Cả em nữa. Em đâu rồi?

Và rồi cô ước mình đừng mở mắt, để không phải thấy em nằm bất động trên vũng nước đỏ thẫm, mắt nhắm liền, miệng nở một nụ cười nhẹ như không.

Em ngủ đấy à?

Chúng ta vừa mới cùng nhau dạo phố mà?

Kim Minjoo, trả lời chị đi em...

Minmin....

Rồi từ đâu một dáng người to lớn xuất hiện bên cạnh em, tay chống một cây gậy được khắc hình con rồng vàng chạm trỗ tinh xảo.

Ông nội...?

"Đây là kết cục cho kẻ ngáng đường làm ăn của ta! Con nên biết điều mà ngoan ngoãn nghe lời đi, Kim Chaewon!"

——————————————————————

Chaewon bừng tỉnh! Là mơ sao? Một giấc mơ kinh khủng. Nhưng sao cảm giác lại thật thế này? Tim cô đau nhói, đau không chịu được. Toàn thân ê ẩm, nhức mỏi như chịu hàng vạn áp lực.

"Chaewon! Em tỉnh rồi!" Seoyoung bật dậy từ ghế sofa, bất ngờ reo lên.

"Em bất tỉnh bao lâu rồi?" Chaewon vẫn giữ tư thế ngồi bất động trên giường, mặt không cảm xúc hỏi.

"Đúng một ngày!"

"Điện thoại của em! Mau đưa cho em!" Như chợt nghĩ ra, Chaewon sốt sắng hối thúc đối phương.

"Anh để tắt nguồn từ hôm qua..."

Chaewon vội bật điện thoại lên, sốt ruột chờ nó chạy xong. Quãng thời gian ấy tưởng chừng ngắn ngủi nhưng thật khủng khiếp với cô.

Hàng trăm thông báo linh tinh và mấy cuộc gọi nhỡ. Một số từ Yena, còn lại không xác định được. Nhưng không có của em!

Khẩn trương lục tìm cái tên quen thuộc trong danh bạ, Chaewon kề chiếc điện thoại lên tai mà vô cùng sốt ruột. Tiếng chuông ngắt quãng khiến tim cô như muốn nổ tung.

Không bắt máy!

"Chaewon! Em nên nghe về tình hình của em trước đã!" Thấy Chaewon lo lắng đến chân mày chau hết cả lại, Seoyoung vội tìm cách khiến cô bình tĩnh.

Bất thình lình, cửa phòng mở ra. Một người đàn ông cao lớn bước vào cùng cây gậy rồng vàng bất ly thân. Giấc mơ giờ đây như hiện tượng Deja Vu khiến Chaewon không khỏi kinh hãi.

"Tỉnh rồi à, cháu gái của ta? Lâu rồi không nhìn thấy cháu, xem ra cháu đã trưởng thành nhiều rồi!"

Người đàn ông đấy bước vào thì Seoyoung lập tức bật chế độ cung kính như thể gặp thượng đế. Đẩy một chiếc ghế cho ông ta thịnh trọng ngồi xuống.

"Cháu sắp tốt nghiệp rồi nhỉ? Sắp 18 rồi. Đã đến lúc thực hiện điều mà ta mong ước bấy lâu nay ở cháu!" Đối phương đặt tay lên vai Chaewon, từ tốn nói. Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng như thể chứa hàng vạn khối tạ, đè nặng tâm trí người nghe.

"Ta rất trông chờ vào hai đứa. Thật sự quá hoàn hảo! Ta không thể ngưng nghĩ về viễn cảnh hoàn hảo ấy trong tương lai" nói hầm hố vậy chứ mục đích của ông ta là nhấn mạnh việc ông ta đã sắp xếp tuyệt đối không có đường đi thứ hai. Chỉ có duy nhất một con đường do ông ta vẽ sẵn.

Hai người nhỏ hơn nghe được mà lòng nặng trĩu. Khí chất phát ra từ ông quả thật rất đáng sợ và kinh khủng. Chỉ vài câu đã khiến người ta phải răm rắp nghe theo, không dám cãi lại.

Rồi ông ta đứng dậy rời đi, để lại bầu không khí nặng nề đến vô cùng.

Seoyoung đợi không khí lắng xuống rồi bắt đầu kể lại cho Chaewon mọi chuyện từ khi cô bị đánh đến bất tỉnh cho đến bây giờ. Chaewon cố gắng nghe theo và sắp xếp lại các viễn cảnh.

"Minjoo biết chuyện hôn ước rồi?" Chaewon hỏi với ánh mắt lo lắng. Điều gì tới cũng đã tới, đã đến lúc đối mặt với nó.

"Anh xin lỗi. Đáng lẽ nên để cho em giải thích với cô ấy thì tốt hơn. Nhưng lúc đó có người của ông ở đây nên..."

"Được rồi, em hiểu rồi. Vậy ông nội biết chuyện của em và em ấy chưa?"

"Anh nghĩ là chưa. Nhưng đó là chuyện sớm muộn..."

"Vậy thì tốt, em ấy sẽ được an toàn thêm ít lâu nữa. Anh sắp xếp cho em ấy bí mật gặp em ấy được không?" Chaewon nhìn đối phương cầu xin. Trước hết phải giải thích cho em ấy hết mọi chuyện thật rõ ràng rồi mới tính tiếp được.

Seoyoung khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng, để lại Chaewon mệt mỏi ngã ra giường. Vắt tay lên trán, đầu bỗng dâng lên một cơn đau khó tả. Nó đến thật bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp. Giờ phải nghĩ làm sao để đối phó với hôn ước, với ông nội mà Minjoo và cô vẫn có thể an bình bên nhau như trước.

Suy nghĩ nhiều rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay.

———————————————————————

Thêm một ngày không có chị ở bên là thêm một ngày không thể vui của Minjoo. Cô đã cố gắng tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là ngàn vạn đau đớn. Chưa đêm nào Minjoo ngủ yên được từ hôm thiếu chị. Xa chị là nhớ chị thật nhiều. Rồi đi đến đâu cũng thấy hình bóng thân thuộc của chị. Khắp phố xá, ngõ đường đều thấp thoáng dáng chị. Cô nhớ chị đến phát điên rồi.

Nhưng cô không đủ can đảm để gặp chị. Để đối diện với sự thật rằng chính mình đã hại chị.

Và hơn nữa, chị rồi sẽ không thuộc về cô. Bao nhiêu yêu đương ấy rồi cũng chấm dứt. Chị sẽ kết hôn với người ta, cùng người ta phát triển sự nghiệp mà gia đình để lại. Cô sẽ chẳng thể sánh bước bên chị được.

Nghĩ thế mà cô tự bắt mình phải tránh xa chị, phải tập sống một cuộc sống mà thiếu chị. Mỗi lần cái tên quen thuộc ấy hiện lên màn hình điện thoại, trái tim lại nhói lên. Muốn bắt máy nhưng lại không thể. Cô sợ nghe giọng nói ngọt ngào của chị rồi lại mềm lòng, lại càng không thể xa chị.

Nhưng khi chuông điện thoại tắt rồi là cảm giác hối tiếc lại dâng lên. Sao lại không bắt máy để hỏi chị như thế nào, có khoẻ không? Hay chỉ để nghe giọng chị cho thoả nỗi nhớ bấy lâu nay? Hay nghe chị trách móc vì từ chối cuộc gọi của chị?

Muốn đấy nhưng lại không thể...

Minjoo mệt mỏi lê từng bước về nhà, chỉ mong chui tọt vào phòng mà khóc cho thoả thích. Yuri cứ lo lắng, sợ mình sẽ hỏng mắt mất vì khóc hoài nhưng nước mắt cứ muốn tuôn ra thì làm sao kiềm lại. Và họ cũng chẳng biết gì về nỗi đau cô đang phải chịu.

Trước cửa nhà lại xuất hiện bóng người mà cô nên ghét cay ghét đắng mới phải. Nhưng anh ta sẽ là người ở bên chăm lo cho chị nên em không ghét được. Ngược lại còn muốn ủng hộ anh ta, tin tưởng anh ta, giao chị cho anh ta. Thế mới yên tâm được.

"Minjoo! Tối nay cô có thể bí mật tới gặp Chaewon không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro