•one•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn thành công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho ngày mới, tôi dắt chiếc xe đạp bóng loáng của mình ra khỏi nhà, chuẩn bị đến nhà em. Nhà em chỉ cách nhà tôi 1 con phố và lại thuận đường đến trường nên bao lâu nay, rất lâu rồi mà tôi không nhớ đã tự bao giờ, việc đưa em đến trường đã là công việc hằng ngày của tôi.

"A Chaewonie, cháu tới rồi à!"

Ba em là một viên cảnh sát nên ông rất coi trọng thể lực. Lúc tôi vừa tới thì ông cũng vừa hoàn thành buổi chạy bộ mỗi sáng của mình.

"Chào buổi sáng, bác Kim!"

"Cháu đã ăn gì chưa?"

Thú thật thì tôi chỉ uống một hộp sữa trước khi đi học nên nói dối cho ông khỏi lo. Nhưng với trực giác của một cảnh sát, ông không khó phát hiện ra sự thật. Nên tôi đành đồng ý lời mời vào nhà cùng dùng bữa.

"Ôi Chaewonie, lâu quá không sang cùng gia đình bác ăn cơm nha." - bác gái dí dỏm chào hỏi.

"Vâng, thế sau này cháu sẽ qua thường xuyên để được ăn món ngon bác nấu nhiều nhiều nha!"

Vì câu nịnh nọt của tôi mà cả ba phá lên cười. Ngay sau đó thì có tiếng bước chân chạy dồn dập từ cầu thang. Rồi bất thình lình có người ôm chầm lấy tôi từ phía sau.

"Ba mẹ, chào buổi sángggg!" - em tinh nghịch ló đầu ra từ vai tôi mà reo lên.

Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ nên chắc hẳn hai người đã quá quen với kiểu skinship này của em mà mỉm cười nhẹ nhàng. Sau đó chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng ngon lành.

——————————————————

Cơn gió thu thổi qua nhẹ nhàng, mang đến cảm giác khoan khoái lạ thường. Tiết trời mùa thu thường khiến con người ta cảm thấy ảm đạm, yên bình. Yên bình như quãng đường đến trường của chúng tôi vậy.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên phố, nhẹ nhàng lướt qua từng dãy nhà. Có em ngồi sau lưng, tay vòng qua eo mình, gương mặt xinh xắn của em áp lên lưng mình. Cái cảm giác này tôi được cảm nhận mỗi ngày nhưng không bao giờ thấy chán. Ngược lại lúc nào cũng thấy vô cùng yên bình, trong lòng lúc nào cũng thấy vui sướng đến lạ.

"Chae này, Chae chở em hoài không thấy chán sao?"

"Được chở người mình yêu thì sẽ không bao giờ thấy chán cả. Thậm chí còn muốn chở hoài luôn ấy chứ!"

"Hihi! Nhưng mà em chán rồi."

Cái gì? Em ấy vừa nói cái gì? Em ấy chán việc được tôi chở hằng ngày ư? Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến em không vui rồi? Em ấy.... hết yêu tôi rồi?

"Haha, Chae nghĩ gì vậy? Em chán việc Chae chở em rồi. Em muốn chở Chae!"

Tôi lập tức dừng xe bên đường, quay ra sau nhéo má em một cái. Con bé này, nói như vậy làm người ta đau tim đó!

"Đau quá àaaaa! Em nói thiệt chớ bộ." - em vừa xoa má vừa nhìn tôi với ánh mắt như vô cùng uất ức. Này là em hù tôi chết chớ bộ!!!

"Nói thiệt thì cũng đừng làm Chae đau tim thế chứ! Thiếu điều muốn khóc luôn rồi nè!" - tôi ra vẻ nhõng nhẽo trách móc em.

"Hì hì! Xin nhỗi mà ~"

"Nhưng em có biết chạy xe đạp đâu? Chở Chae thế nào đây?"

"Vậy cuối tuần này Chae dạy em là được chứ gì? Có giáo viên là Chae đây thì em sẽ học rất nhanh cho mà coi." - em tinh nghịch ôm lấy người tôi mà nũng nịu. Tôi thề với trời, em ấy mà đáng yêu thứ hai ai dám nhận thứ nhất thì biết tay Kim Chaewon này.

"Rồi được rồi. Để xem có chở nổi không rồi tính tiếp." - tôi xoa nhẹ đầu em rồi lại tiếp tục đạp xe tới trường.


———————————————————


Khối 11 của em trên tầng 1 còn khối 12 của tôi ở tầng trệt nên chúng tôi chia tay nhau ở cầu thang. Đợi em khuất bóng rồi tôi mới sang lớp của mình. Vừa bước vào đã thấy Choi Yena nằm dài ra bàn. Có lẽ nhỏ đang ngủ. Còn Kang Hyewon kế bên thì đang nhâm nhi cái hotdog. Tôi trở về chỗ của mình là bàn học ngay kế bên của hai nhỏ.

"Bộ hôm qua ngủ trễ lắm hả Vịt?" - tôi hỏi thăm Yena.

"Không. Yuri giận tớ gòiiiiiiii" - nhỏ ngước mặt lên nhìn tôi mà khóc ròng. Hoá ra lại giận dỗi nhau à.

"Chắc cậu làm gì ngốc nghếch nữa chứ gì? Con vịt nhà cậu chả bao giờ khôn ra" Hyewon nhìn sang mỉa mai.

"Tại hôm qua mê game quá nên lỡ seen tin nhắn của ẻm mà không để ý. Sáng ra mới té ngửa. Ẻm không thèm nhìn mặt tớ luôn" Yena chu cái mỏ vịt ra mà mếu máo kể lể. Đáng đời họ Choi.

Chẳng lâu sau thì tiếng chuông reo lên, Chaeyeon - lớp trưởng và cũng là bạn cùng bàn của tôi từ đâu chạy vào. Không phải nhỏ tới trễ hay gì mà nhỏ xuống phòng giáo viên tia giáo viên dạy Văn của chúng tôi. Cô Kwon Eunbi là giáo viên mới về trường, trẻ trung, xinh đẹp. Tuy nghiêm khắc nhưng lại rất giỏi. Tôi rất thích giọng Văn của cô, dịu dàng nhưng không gây buồn ngủ.

Còn cái tên Lee Chaeyeon này phát cuồng vì cô ấy luôn. Sáng nào cũng chạy xuống phòng giáo viên ngắm cho bằng được. Trong tiết thì tâm trí để lên người ta hết chứ có học được gì đâu. Hi vọng nhỏ không rớt tốt nghiệp vì môn của crush nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro