•twenty three•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm, nghe có vẻ ngắn nhưng lại dài đằng đẳng với người phải trải qua những chuỗi ngày chờ đợi đơn độc.

Năm năm yêu xa không hề dễ dàng.

Đã có rất nhiều cặp đôi vì trở ngại địa lý mà đi đến quyết định chia tay nhau, với lý do không muốn đối phương chờ đợi và muốn người kia không vì mình mà cảm thấy tù túng, bí bách. Những lý do họ nghĩ là tốt cho nhau nhưng lại là đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của cả hai.

May mắn, Chaewon và Minjoo không như vậy. Dù ngày ngày họ vật vã với sự xa cách bất đắc dĩ, tủi thân, lẻ loi ở nơi không có nhau, mệt mỏi chống chọi với cuộc sống mà không có cái ôm của đối phương tiếp thêm sức mạnh. Hai người luôn hướng về nhau mà cố gắng. Dù không đối mặt nhưng vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của đối phương.

May mắn hơn nữa, thời hạn năm năm du học của Chaewon sắp kết thúc.

Vài ngày trước, khi videocall cho nhau như thường lệ, em đã bị choáng ngợp bởi chồng tài liệu khổng lồ trên bàn của chị. Cũng phải thôi, vì sắp kết thúc nên phải cật lật dồn sức vào nó.

Dù bận rộn với việc thi cử nhưng Chaewon không bao giờ từ chối cuộc gọi nào của em. Dù việc đó có thể khiến cô phải bỏ thêm công sức và thời gian để bù lại. Cô chấp nhận để nghe em luyên thuyên kể chuyện cho mình về một ngày của em trong khi bản thân vật lộn với đống chữ nghĩa.

Cô rất thích giọng nói ngọt ngào và dịu êm của em nên từ chối thế nào được. Hay nói đúng hơn là cô nghiện nó mất rồi. Vì yêu xa mà Chaewon phải bám víu vào giọng nói của em mà cảm nhận được sự ngọt ngào và tình yêu của em dành cho cô. Thành ra nó đã trở thành chất gây nghiệp thường ngày của cô, thiếu nó là ngày đó như mất hết sức sống.

Minjoo thấy vậy cũng thương chị lắm. Nhìn chị đau đầu với đống tài liệu mà vẫn để tâm đến câu chuyện của em, trong lòng dâng lên không ít ấm áp. Tuy vậy, có lần Chaewon ngủ gật ngay trên bàn học. Phần vì quá mệt mỏi và giọng nói của Minjoo như liều thuốc đưa cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nếu em ở bên chị, chắc chắn em sẽ bế chị lên giường mà đắp chăn, đặt lên trán chị một nụ hôn rồi cùng nằm xuống hoà vào giấc ngủ cùng chị. Nhưng bây giờ cả hai đang cách nhau một lớp màn hình nên Minjoo chỉ có thể nhanh tay lưu giữ khoảng khắc này lại rồi gọi lại để đánh thức chị, bảo chị lên giường ngủ ngay lập tức.

Minjoo yêu chiều vuốt khuôn mặt xinh xắn của chị qua màn hình điện thoại, nơi hình nền là hình ảnh chị đang ngủ gục trên bàn học.

Em lại nhớ chị quá!

Biết rằng chị sắp về rồi nhưng nỗi nhớ này vẫn không nguôi đi. Khoảng thời gian xa cách nhau không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà còn sâu đậm hơn.

Minjoo ước chị ở bên em lúc này.

Ước chị đã ở đây nắm tay em.

Ước vòng tay chị đã ôm trọn cơ thể em.

Hơn bao giờ hết, em cần chị ngay lúc này.

Trong ngày quan trọng hôm nay....

"Minjoo à! Hôn lễ sắp bắt đầu rồi!"

——————————————————————————————————————

Lễ đường được trang trí với không khí ấm cúng, tuy không lớn nhưng chứa chan sự ấm áp và lãng mạn vốn có của một lễ cưới. Hai nhân vật chính cũng chỉ mời người thân, bạn bè thân thiết tới dự.

Nhóm bạn trung học mười hai người năm ấy cũng được mời đầy đủ. Nhưng giờ không phải là những cô nữ sinh ngây thơ, trong sáng như hồi ấy nữa mà đã trưởng thành, đã có những thành công riêng trên con đường họ đã chọn.

Eunbi, Yena, Chaeyeon, Yuri sau một thời gian thực tập ở công ty giải trí Off The Record đã debut được gần một năm với những thành công vang dội. Họ nắm toàn bộ giải tân binh ở các lễ trao giải, tự hào đem cái tên "RIZE" nổi tiếng khắp toàn cầu.

Sakura, Hyewon cũng đã trở thành hai vị bác sĩ tài giỏi nổi tiếng trong ngành. Họ đang từng bước thực hiện ước mơ mở phòng mạch riêng của cả hai.

Nako và Hitomi thì hợp tác cùng nhau mở một tiệm kem và bánh mì. Tuy chỉ mới khởi đầu với một tiệm nhỏ nhưng nhanh chóng thu hút được rất nhiều khách hàng và được mọi người giới thiệu rất rộng rãi. Cả hai đang lên kế hoạch mở thêm nhiều chi nhánh nữa.

Yujin thì đang thực tập thành một tiếp viên hàng không. Một tuần ít nhất cũng phải dành ba bốn ngày sống trên bầu trời, khá bận rộn. Wonyoung theo học và xuất sắc trở thành biên tập viên cho một đài phát thanh nổi tiếng của thành phố. Sắp tới em ấy sẽ có một talkshow cho riêng mình trên đài do chính mình là phát thanh viên.

Minjoo vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát và sẽ trở thành đồng nghiệp của ba mình mau thôi. Cùng với 10 người kia, Minjoo cũng đã thực hiện được ước mơ luôn ấp ủ của mình. Tuy nhiên còn một ước mơ nữa mà em chưa hoàn thành. Đó là cùng Chaewon hạnh phúc đi đến cuối đời.

Chaewon cũng sắp hoàn thành khoá du học tại New Zealand và trở về tiếp nhận tập đoàn từ tay ông nội, trở thành nữ chủ tịch uy quyền của KK. Nhưng chị đã không thể về kịp cho ngày trọng đại hôm nay....

"Minjoo, chị rất tiếc. Vì ba mẹ muốn tổ chức lễ cưới vào ngày tốt nên không thể đợi Chaewon trở về..."

"Không có gì đâu! Cũng phải đành chịu thôi. Quan trọng là lễ cưới được diễn ra tốt đẹp! Hôm nay hai người đẹp lắm đó!" Minjoo hướng về hai nhân vật chính mà tấm tắc khen.

"Cảm ơn em! Minjoo nhà ta cũng xinh lắm!" Sakura mỉm cười khen lại, trên người lấp lánh bộ váy cưới.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi!" Cô dâu còn lại của hôn lễ, Hyewon ra hiệu buổi lễ bắt đầu. Minjoo lẳng lặng trở về chỗ ngồi của mình.

Ánh đèn lung linh chiếu rọi trên đôi tân nương, lấp lánh khiến hai nhân vật chính sáng nhất đêm nay đúng nghĩa đen. Cả khán phòng đều dồn sự chú ý đến họ. Không khí vô cùng long trọng. Người ta nói ngày cưới là một trong những ngày quan trọng nhất đời người quả không sai.

Minjoo dõi mắt theo, tâm trí lơ đễnh vẽ lên một khung cảnh khác. Một bức tranh chị và em cũng trong bộ váy cưới ấy bước lên lễ đường. Đúng là khi yêu con người hay tưởng tượng và mơ mộng lãng mạn. Nhưng ngày đó sẽ tới sớm thôi vì chị cũng sắp về rồi còn gì. Có lẽ em nên mua nhẫn cầu hôn đi là vừa.

Minjoo mải mê đắm chìm trong ảo mộng mà không để ý chỗ trống cạnh mình đã được lắp đầy. Mãi đến khi trên vai truyền đến cảm giác có ai đó tựa lên, em mới hoàn hồn.

Mùi bạc hà thoang thoảng quanh mũi, mái tóc ngắn mềm mại cọ lên vai...

Khoan đã, tóc ngắn...?

"Chaewon...?"

"Hửm? Chị nghe đây!" Đối phương đáp nhưng đầu vẫn không động đậy, vẫn yên vị trên bờ vai của Minjoo.

"Là chị thật sao!?" Người nhỏ hơn không giấu nỗi vui mừng, thiếu điều nhảy cẩng lên giữa khán phòng.

"Em không nhận ra người yêu em sao?" Chaewon tinh nghịch đùa, ngẩng đầu lên đối mặt với em.

Minjoo đưa tay sờ khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, cảm nhận từng đường nét trên ấy. Đùa chứ làm sao em không nhận ra được. Chỉ là không ngờ chị lại cắt đi mái tóc dài của mình. Nhưng trông chị lại xinh đẹp thêm bội phần. Minjoo suýt không kiềm chế được mà nhào tới kéo chị vào một nụ hôn thật dài.

Vì mọi sự chú ý đã dồn tới sân khấu nên không ai để ý tới một cặp đôi đang vô tư chim chuột nhau. Họ cũng không biết cặp đôi ấy đã rời khán phòng tự bao giờ mà kéo nhau ra một góc khuất, thoải mái thể hiện tình cảm.

Cả hai ôm nhau tựa vào tường, cố gắng lấy lại dưỡng khí sau những nụ hôn nồng cháy. Khoảng thời gian xa cách khiến họ thèm khát nhau hơn bao giờ hết. Cảm giác như hôn bao nhiêu vẫn là không đủ.

"Em xem, son lem hết rồi này!" Chaewon chạm tay lên đôi môi đã bị chà sát đến sưng nhẹ của đối phương mà vuốt ve. Cô nhớ bờ môi này quá! Lần này trở về, ngày nào cũng phải hôn một trăm cái mới bù hết được.

"Kệ đi! Chị son lại cho em là được!" Minjoo nói rồi lại siết vòng tay ở eo người lớn hơn, tiếp tục kéo cả hai vào một nụ hôn khác. Cứ như vậy chắc hai người no son luôn rồi, khỏi ăn tiệc nữa.

"Hey hey! Hai người đi đâu mà lâu vậy?" Đám chị em thấy người trở về bàn tiệc liền chất vấn.

Cả hai chỉ cười không trả lời khiến không khí thêm phần mờ ám. Chị em lại tiếp tục trêu chọc rồi nhanh chóng trở thành hội bàn đào tám đủ thứ chuyện trên đời.

"Chaewon, đã lâu không gặp! Thật không ngờ cậu có thể đến dự tiệc vui của tụi này!" Hai cô dâu đã đến bàn của hội chị em mình mà mời rượu.

"Chúc mừng hai người nha! Tui đã cố gắng về sớm nhất có thể rồi đó!" Chaewon nâng ly mình lên chạm với mọi người.

"Thật quý quá! Phải làm gì để cảm ơn cậu đây?" Thấy Sakura ngỏ lời, Chaewon ra hiệu cô cúi xuống để trao đổi bí mật.

Cuối cùng cũng tới phần thú vị nhất, màn ném hoa cưới của cô dâu. Mọi người đều háo hứng mong mình chụp được bông để mau chóng thoát ế. Thế là giữa khán phòng diễn ra một khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Đóa hoa được tung lên, mọi người đều hướng mắt theo để xem ai là chủ nhân may mắn của nó. Và rồi bó hoa đáp chính xác vào vòng tay của Chaewon trong sự ghen tị của mọi người.

Cầm bó hoa trên tay, Chaewon hướng về Minjoo mà bước tới. Và một hiện tượng lãng mạn đã xảy ra.

Chị trao cho em bó hoa rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Mọi người bắt đầu quắn quéo trước khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Một khung cảnh lãng mạn và thơ mộng y như trong phim vậy.

"Chúng ta từ hai người bạn thân trở thành bạn gái của nhau. Vậy Kim Minjoo có muốn trở thành bạn đời của Kim Chaewon này luôn không?"

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Cả khán phòng ồ lên phấn khởi. Gì chứ trách nhiệm làm màu và phản ứng nhiệt tình là nghề của tụi diễn viên quần chúng này. Thế là họ bắt đầu reo hò như trẩy hội, miệng không ngừng kêu lên: "đồng ý đi!"

Thật ra mọi người đều biết đáp án hết cả rồi, chỉ là nhân vật chính xúc động quá, chưa nói lên được thôi.

Minjoo như muốn vỡ oà trong hạnh phúc, không ngăn nỗi những giọt nước mắt lăn trên má. Chaewon luôn đem đến điều tuyệt nhất cho em, chưa bao giờ khiến em phải thất vọng.

"Em chưa trả lời chị đấy!" Chaewon ôn nhu lau nước mắt cho em, tinh nghịch hỏi.

"Chị biết thừa rồi còn gì? Mau đeo nhẫn vào cho em đi!" Minjoo quẹt nước mắt rồi chủ động chìa tay ra, đón nhận chiếc nhẫn kim cương bắt mắt. Song, không kiềm được ngại ngùng mà ôm chầm lấy chị, giấu mặt vào hõm cổ người lớn hơn.

Mọi người lại tiếp tục làm màu và phản ứng nhiệt tình. Họ hú hét rầm trời, chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Cảm tưởng như họ mới là nhân vật chính cho ngày hôm nay.

"Kkura có cảm thấy sai sai không? Hôm nay là đám cưới tụi mình mà?"

"Kệ đi Hye! Chaewon bỏ thùng gấp 10 lận đó! Không sao không sao!"

——————————————————————————————————————

"Chae...."

"Đừng làm gì hết! Cứ ngồi yên đấy!"

Minjoo hồi hộp đến cứng người. Chả hiểu sao sau khi kết thúc bữa tiệc, Chaewon lại đưa em lên xe rồi che mắt em lại bằng một tấm vải khiến tim người nhỏ hơn đập liên hồi.

Em hiểu chị vừa về nước ngay trong chiều, chắc chắn là trong tình trạng gấp rút vô cùng mà đến dự hôn lễ của hai người bạn thân. Vậy mà chị vẫn có thể tạo nên một màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Đến giờ Minjoo vẫn còn lâng lâng vui sướng. Tay mân mê chiếc nhẫn lấp lánh, lòng hồi hộp không biết chị còn định làm gì tiếp theo mà che mắt em lại.

Chẳng mấy chốc, khi xe dừng lại, Minjoo bị một lực bế xốc lên, bản thân không cần làm gì hết đã xuống được xe.

"Thả em xuống! Em tự đi được mà!" Minjoo đánh nhẹ lên vai chị khi đang chễm chệ ngồi trong lòng người lớn hơn.

"Bế như này mới lãng mạn chứ! Giờ thì nhận quà của em này!"

Chaewon ẵm cô dâu của mình trên tay, bước đi chậm rãi. Minjoo vì không thấy gì mà dây thần kinh được kích thích hơn bao giờ hết. Chỉ có thể dùng thính giác phỏng đoán mọi thứ xung quanh. Tim đập mạnh đến mức có thể rơi ra ngoài.

Bắt đầu thoả mãn sự tò mò của Minjoo là tiếng mở cửa, có vẻ là cửa chính. Chaewon dừng lại làm vài động tác, lập tức có cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên bừng sáng.

"Đây là phòng khách! Có một chiếc sofa vô cùng êm ái cùng một chiếc bàn nhỏ. Đối diện còn có một chiếc tivi khổng lồ rất thích hợp để chúng ta vừa ôm ấp vừa xem phim!"

"Qua đây là nhà bếp, nơi chúng ta sẽ cùng nấu ăn, cùng thưởng thức bữa cơm gia đình, cùng dọn dẹp và có thể mời mọi người đến tổ chức tiệc!"

"Chị... đã chuẩn bị từ bao giờ?"

Minjoo ở trên tay chị đang cố kiềm nén xúc động. Chị ấy thật sự đã chuẩn bị tươm tất cho cuộc sống của hai người sau này.

"Chị cũng chả nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là từng ngày lại thêm thắt một chút, chỉnh sửa một chút. Nhưng mà vì không trực tiếp thực hiện nên vẫn chưa xong và có vài điều chưa ưng ý. Cái đó thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện ngôi nhà nhé!"

Chaewon vừa nói vừa bế em đi lên cầu thang, hướng đến phòng ngủ. Đặt em ngồi trên giường, chị từ từ cởi bịt mắt, trả lại thị lực cho em.

Lúc này mắt Minjoo đã ướt sũng. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Không từ nào có thể diễn tả nỗi niềm vui sướng hạnh phúc của em ngay lúc này. Được người yêu cầu hôn, thậm chí người ta đã lo hết cho tương lai của hai người. Mọi thứ quá đỗi hoàn hảo, một cách yên bình và ngọt ngào.

"Em thích chứ?" Chaewon nhẹ nhàng dùng môi lau đi những giọt nước mắt trên má em. Thuận tiện đem khuôn mặt em ôm trọn bằng cả hai tay. Cô làm em khóc rồi!

"Đương nhiên là thích rồi! Rất thích là đằng khác! Em... em không biết phải phản ứng thế nào nữa! Chae, thật sự rất tuyệt. Cảm ơn Chae, vì tất cả... Em yêu Chae!" Minjoo nói trong khi vẫn còn thút thít.

"Chae cũng yêu em!"

Chị đáp lại em rồi kéo cả hai vào một nụ hôn dài. Cơ thể Minjoo tự động đáp trả như một lẽ tự nhiên, tay câu qua cổ người lớn hơn, kéo cho nụ hôn thêm sâu. Tay Chaewon cũng không yên vị mà vòng qua eo em, kéo cả hai lại gần hơn cho tới khi hai cơ thể dính sát vào nhau.

Nghỉ một chút để lấy lại dưỡng khí, Chaewon lấy từ đâu một chai rượu và hai chiếc ly trong sự thắc mắc của người nhỏ hơn.

"Chúng ta ăn mừng chứ hả?" Chaewon khui rượu, rót đều sang hai ly.

"Em đã uống ở tiệc cưới rồi, chị còn muốn chuốc em thêm sao? Chị quên thói quen khi say của em à? Em sẽ đè chị ra mà hôn cho tới khi hết hơi luôn đấy!" Minjoo cười ranh mãnh. Người lớn hơn đã luôn kèm cặp em mỗi khi em uống rượu. Nhưng hôm nay lại buông thả thế này. Chưa kể, tại sao cuối hành trình khám phá ngôi nhà lại là phòng ngủ? Chắc chắn có ý đồ.

"Tối nay cho em hôn chị thoải mái!"

——————————————————————————————————————

Cảm giác có người kia trong vòng tay mỗi khi thức dậy đã quá quen thuộc với hai người. Chỉ là sau năm năm, xúc cảm này lại hưng phấn, mới mẻ hơn hẳn. Và hơn nữa, sáng nay lại thiếu sự cản trở của những lớp vải.

Minjoo yêu chiều ngắm người trong lòng, toàn bộ da thịt trần trụi tiếp xúc với nhau mang lại cảm giác vô cùng đê mê. Hai người đã cùng nhau trải nghiệm bước tiến mới trong tình yêu. Chính thức trở thành của nhau.

Khẽ vén những sợi tóc vương trên trán người lớn hơn sang một bên, Minjoo đặt lên đấy một nụ hôn. Chưa hết còn dùng môi mân mê nốt ruồi bé tí của chị.

Chaewon vô thức siết chặt vòng tay, đầu dụi dụi vào hõm cổ em như làm nũng. Lúc này trông chị như một em bé, đáng yêu đến khiến Minjoo phải bật cười.

"Hôm qua ai kia vốn đã không khoẻ còn sung cho cố vô. Giờ dậy không nổi đúng không?" Minjoo hôn nhẹ lên môi người lớn hơn mà trêu chọc.

"Ai bảo!? Tại người ta không muốn dậy thôi! Muốn thế này mãi!" Chaewon co chân mà ôm hết người Minjoo, kéo em như dính sát vào người mình. Giờ nhìn lên giường không ai biết là có tận hai người nằm trên đấy đâu. Chỉ có một cục bông to bự và cực kì ấm áp.

May là tối qua Chaewon đã chuốc say cả hai chứ nếu không hai người đã không tránh khỏi ngượng ngùng mà sung sức như vậy.

"Tối qua em chưa gọi về nhà...."

"Chị gọi rồi. Đã xin phép rồi mới dám đem con gái người ta đi chứ bộ!"

"Nhưng ba em mà biết hai đứa mình "ăn cơm trước kẻng" thì ông ấy sẽ bắt chị bỏ tù đấy!"

"Sớm muộn gì chị cũng cưới em thôi. Hay em muốn cưới ngay ngày mai để chị khỏi mắc tội hãm hiếp gái nhà lành?"

"Được thì triển luôn đi! Em đợi lâu lắm rồi!"

Cùng nhau lớn lên từ bé rồi phải lòng nhau, cùng trải nghiệm mùi vị ngọt ngào của tình yêu, cùng nhau vượt qua thử thách để hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn. Ngần ấy năm đã đủ để hai người thấu cảm nhau, để hoà hợp với đối phương. Đến nay, thời điểm đã chín mùi, đã đến lúc chính thức về một nhà, cùng xây dựng tổ ấm mà hai người hằng mong ước.

"Chúng ta tham quan nốt phòng tắm rồi ra ngoài ăn sáng!" Chaewon lại bế thốc em trên tay mà hướng về phòng tắm. Để lại đống quần áo vương vãi khắp nhà và chiếc giường nhăn nhó đến biến dạng.

——————————————————————————————————————

"Vừa nãy nói là ăn sáng mà giờ thành ăn trưa luôn rồi!" Chaewon hờn dỗi nói trong khi thắt dây an toàn.

"Tại ai kia ngon quá nên em ăn thay buổi sáng thôi!" Minjoo tinh nghịch hôn một cái chóc lên má chị rồi hí hửng nổ máy, lái đi.

The end...?

——————————————————————————————————————

tui mới tạo acc facebook á! mọi người vào kết bạn cho tui có bạn chơi nghen 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro