6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaewon unnie."

"Sao vậy, Minju?"

"Em biết là chị làm việc rất chăm chỉ. Nhưng hôm nay đã là 27 Tết rồi. Sao chị còn chưa xin nghỉ nữa?"

"Theo chị thì em phải sửa câu nói thành 'mới là 27 Tết thôi' mới đúng."

"Chị không về nhà giúp gia đình chuẩn bị Tết ạ?"

"Chị về cũng có làm gì đâu?" Chaewon cuối cùng cũng xếp xong lô hàng cuối lên kệ một cách ngay ngắn. Sau đó chị lại gần bàn Minju đang ngồi, kéo chiếc ghế đối diện em và cũng ngồi xuống theo.

"Ví dụ như dọn nhà ạ?"

Chaewon lập tức lắc đầu. "Việc đấy chị chưa bao giờ đụng tay vào."

"Không lẽ ba mẹ chị thoáng đến thế.." Minju chống cằm nghĩ ngợi, thắc mắc nếu chị thật sự chưa bao giờ dọn nhà thì sao lại phải đi làm thêm. Mà không cần Chaewon trả lời câu hỏi vừa rồi, em lại tiếp tục. "Mua quần áo mới thì sao ạ? Việc đó cũng quan trọng lắm."

"Chị thấy tủ quần áo của chị chật kín đồ luôn rồi. Với cả chị không có nhu cầu trưng diện đâu."

"Lần đầu em thấy kiểu người giống chị đó."

"Hình như em chán việc gặp chị ở đây rồi ấy nhỉ?" Chaewon híp mắt, làm ra vẻ mặt trêu đùa người trước mặt. "Sao cứ phàn nàn chị làm việc nhiều thế?"

"Không có. Em chỉ tò mò thôi."

"Đi làm những ngày gần Tết được thưởng thêm nhiều lắm đó, Minju." Chaewon tặc lưỡi, khuôn miệng cười hào hứng khi tưởng tượng cảnh bản thân cầm chiếc phong bì tiền lương dày hơn bình thường. "Mà em bảo hôm nay bố mẹ đi làm về sớm mà? Sao chưa về nhà nữa?"

"Đây. Em chuẩn bị về đây."

Minju mở to miệng, dốc bịch snack thẳng đứng lên, mấy mẩu vụn cuối cùng rơi chính xác vào miệng em. Chaewon chống tay nhìn theo mà cười trừ. Lần đầu tiên gặp Minju ở phía sau cửa hàng, Chaewon còn tưởng Minju là một đứa nhỏ vô cùng giữ ý tứ và thục nữ ấy chứ. Chỉ là suốt hơn một tháng qua, kể từ lần cả hai đi chơi riêng vào đêm Giáng sinh, Minju gần như ngày nào cũng ghé đến cửa hàng tiện lợi Aizu nằm ở góc phố nhỏ của Gangnam này để gặp và nói chuyện với Chaewon. Vậy nên, dần dà hai người bắt đầu thân với nhau hơn. Minju không còn giữ kẽ trước chị gái họ Kim lớn hơn mình một tuổi nữa.

Lắc lắc bịch snack lần cuối để chắc chắn bên trong không còn gì nữa, Minju gấp nó lại thành hình chữ nhật, cuộn tròn và nhét vào tay Chaewon một cách rất tự nhiên.

"Chị vứt hộ em nhé."

"Này nha, chị không phải người giúp việc của em." Nói là thế, nhưng Chaewon không ném trả vỏ bịch snack cho Minju, trong thâm tâm đã âm thầm chấp nhận lời nhờ vả của em rồi.

"Em về đây ạ."

Minju đứng dậy, kéo túi xách lên vai rồi bước ra khỏi chỗ ngồi. Chaewon nhìn theo bóng lưng em rời đi gần đến cửa, bỗng đứng bật dậy, làm ghế đổ ập ra sau một cái "rầm". Vài khách hàng đang ngồi phải giật mình nhìn lên theo. Cả Minju cũng nghe thấy tiếng ồn mà dừng bước, quay đầu lại.

Nhưng Chaewon chẳng màng đến chiếc ghế đáng thương kia, cô trực tiếp chạy đến chỗ Minju, đứng chắn giữa em và cái nhìn hiếu kì của các khách hàng kia. Minju không hiểu tại sao Chaewon cứ nắm lấy vai em mà giữ lại, không cho em nhúc nhích.

"Tiếng động vừa nãy là gì vậy, Chaewon?" Người mặc đồng phục nhân viên giống Chaewon và đang đứng ở quầy thanh toán phải nghiêng người ra hỏi khi thấy Chaewon cứ đứng chôn chân tại chỗ với Minju.

"Yena unnie. Chị mang áo khoác của em ra đây đi."

Người từng được Chaewon xác nhận là làm chung ca tối với mình - Choi Yena bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến đến cây treo đồ riêng của nhân viên, lấy chiếc áo khoác dáng dài màu xám yêu thích của Chaewon và đi đến chỗ hai đứa nhỏ. Lúc tiếp cận Minju từ sau lưng, Yena chợt hiểu được dáng vẻ hoảng hốt của em họ mình. Chaewon nhanh chóng nhận lấy áo và khoác lên vai Minju. Đuôi áo dài phủ gần hết chân em, lúc này Chaewon mới yên tâm hơn được một chút.

Chaewon nhờ Yena che chắn cho Minju vào nhà vệ sinh, không quên dặn chị ấy ra kệ lấy 'thứ cần dùng' đưa cho Minju và thanh toán vào tài khoản riêng của mình, tiện thể mang cả quần dài mà mình mặc đến đây đưa em ấy luôn. Còn cô thì đi đến chỗ Minju vừa ngồi, dựng ghế của mình lên lại rồi cố gắng di chuyển ghế của em ấy ra góc khuất một cách nhẹ nhàng nhất để không làm phiền đến khách hàng nữa. Chaewon lấy cuộn giấy gần đó lau sơ mặt ghế lượt đầu tiên, đến lượt thứ hai thì xịt thêm nước khử khuẩn và thay giấy mới, cứ thế lặp lại khoảng ba lần nữa.

Lúc này, Chaewon mới thấy Minju bước ra từ nhà vệ sinh, dáng vẻ ái ngại khác hẳn với điệu bộ khó hiểu ban nãy của em khi Yena cứ đi vòng vòng xung quanh em để kiểm tra. Em đang mặc quần thun dài và áo khoác của Chaewon, trên tay là bịch nilon đen cỡ lớn mà Yena đưa cho. Thật may vì Chaewon có thói quen luôn mặc quần áo riêng của mình đến rồi mới thay đồng phục nhân viên ngay tại cửa hàng.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em, Chaewon liền lên tiếng trước để giải vây.

"Xử lí xong xuôi rồi chứ?"

"Em xin lỗi vì đã làm hai chị khó xử. Em quên mất ngày...đến tháng của mình."

"Không sao rồi." Chaewon cười nhẹ. "Em ngồi xuống chút đi. Chị pha một ly ca cao nóng cho. Ngoài trời đang lạnh, giờ đi bộ về luôn thì sẽ đau bụng lắm đấy. Phải làm ấm bụng trước đã."

Minju nhìn về phía bàn mình vừa ngồi, trông thấy thiếu một chiếc ghế liền biết ngay lí do. Nên em thấy rất có lỗi, bước chân tiến về hướng đó chậm chạp và rụt rè hơn hẳn. Nhưng Yena đang đứng ngay đó dường như hiểu được em đang nghĩ gì, chị đi thẳng đến và kéo tay em lại gần một bàn còn trống, rồi ấn vai em ngồi xuống.

"Hiếm khi Chaewon quan tâm người khác như vậy lắm. Em nên tận hưởng đi thôi."

Sau đó, Yena lập tức rời đi vì có khách hàng đang đứng chờ trước quầy thanh toán. Minju đan hai bàn tay của mình vào nhau, khuỷu tay chống lên bàn, đầu cúi ghì xuống như vừa nhớ ra chuyện cũ. Chưa đầy hai phút sau, một ly ca cao nóng hãy còn phả khói được đẩy về phía em.

"Hơi nóng đấy. Uống từ từ thôi."

Chaewon lại ngồi xuống đối diện với em. Minju dùng hai tay chạm vào thành ly, liền cảm nhận được hơi ấm đang truyền đến lòng bàn tay của mình. Em đưa nó lên kề miệng, uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt và thơm lập tức tràn vào khoang miệng, kéo theo ngay sau còn đó có chút dư vị đắng. Thứ chất lỏng ấm nóng ấy làm cho cổ họng và bụng của em dễ chịu hẳn, không còn chộn rộn vì không khí lạnh đã xâm nhập vào cửa hàng.

Minju không uống ngụm thứ hai ngay mà thay vào đó lại nhìn xuống ly ca cao rất lâu. Một nửa gương mặt của em được phản chiếu lên bề mặt thứ nước màu nâu đậm ấy.

"Em ấy cũng từng đối xử với em như thế."

Minju đột nhiên lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng kéo dài. Chaewon đang chăm chú nhìn em, dĩ nhiên nghe thấy, nhưng chị không đáp lại vội. Vì chị cảm thấy hai chữ 'em ấy' sao mà quen quá.

"Bỗng nhiên em lại nhớ. Em ấy từng cởi áo khoác và buộc ngang lưng cho em dù hôm đó trời lạnh đến run rẩy. Em ấy cũng từng chạy ra cửa hàng cách đó nửa cây số để mua ca cao nóng cho em vì sợ em thấy khó chịu, lại còn mua hẳn ba ly. Em ấy còn nhất quyết đưa em về tận nhà dù lúc đấy đã gần mười giờ đêm và nhà em ấy cũng chẳng gần lắm."

Chaewon lặng người đi, nhưng vẫn nghe rõ từng lời em nói ra. Thật ra, thỉnh thoảng Chaewon vẫn nhìn thấy Minju vào album ảnh cũ trong điện thoại và lướt xem những tấm ảnh mà em ấy chụp cùng một cô gái khác. Vậy nên, nếu nói Chaewon không biết Minju vẫn còn tâm tư với người yêu cũ thì là nói dối. Hơn một tháng đã trôi qua, nhưng hình ảnh đứa nhỏ ngồi bệt xuống vỉa hè và khóc rưng rức đến đau lòng của hôm ấy vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tâm trí của cô.

"Chaewon unnie."

"H-Hả...à, sao vậy?" Chaewon chợt nhận ra mình nãy giờ thả trôi hồn đi đâu mất mà không nghe em ấy nói tiếp.

"Chị không sao chứ?"

Minju vẫy vẫy tay ở trước mắt Chaewon vì thấy chị cứ nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Chaewon liền kéo tay em đặt xuống bàn, cong môi cười nhẹ.

"Uống nốt ly ca cao rồi về sớm đi thôi. Bố mẹ em chắc đang chờ ở nhà đấy."

"Vâng."

Mười lăm phút sau, Chaewon tiễn Minju ra tận cửa sau khi đã đưa cho em một túi chườm nóng được đổ đầy nước sôi. Yena đang soạn nốt những trang sổ sách cuối ở quầy, thoáng ngẩng đầu lên một cái lại thấy Chaewon cứ đứng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, dù không còn thấy bóng Minju thấp thoáng trên đường nữa.

"Tưởng mày định bỏ chị lại làm một mình như hôm đầu tiên gặp Minju luôn rồi chứ."

Chaewon liếc Yena một cái, trề môi, ý bảo chị đừng có nói xấu em.

Nửa tiếng sau, Yena vỗ vai Chaewon, nói với em rằng ca làm của mình kết thúc rồi, vì thấy em họ mình nãy giờ cứ cầm cây lau nhà mà lau đi lau lại bốn ô gạch dưới chân như người mất hồn. Chaewon vô thức nhìn ra ngoài qua cánh cửa trong suốt.

"Chà, tuyết rơi rồi."

"Tuyết đầu mùa đó. Người ta thích tắm mưa nhưng chị mày thích tắm tuyết cơ. Nhanh kết thúc công việc rồi về thôi."

---

Hai ngày sau, không thấy Minju đến cửa hàng nữa.

Chaewon vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, với tay lấy điện thoại trên bàn rồi nheo hai mắt hãy còn lờ đờ của mình để nhìn kĩ tin nhắn mới được gửi đến. Là quản lý cửa hàng, chị ấy đã đồng ý cho Yena và Chaewon nghỉ làm hôm nay - ngày 30 Tết và vài ngày sau đó nữa.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Chaewon ra khỏi phòng ngủ, liền trông thấy Yena đang hoàn thành miếng trứng ốp la thứ hai trong phòng bếp. Xong xuôi, Yena thả chiếc chảo vừa dùng xuống bồn rửa, xả chút nước cho trôi bớt dầu mỡ rồi quay người lại, lập tức bắt gặp khuôn mặt háo hức chờ sẵn ở bàn ăn của Chaewon.

"Đánh hơi nhanh đấy."

"Tại chị quản lý gửi tin nhắn làm em tỉnh." Chaewon chuyền chiếc nĩa mình vừa lấy sang cho chị. "Chị ấy cho phép mình nghỉ rồi."

"Tất nhiên. Số người muốn làm trong cả kì nghỉ Tết cũng đâu phải ít, sẽ không thiếu nhân viên." Yena bẻ miếng bánh mì trên tay thành hai nửa, nhét hẳn một phần vào miệng, đến khi nuốt hết xuống mới nói tiếp. "Đầu giờ chiều nay chị về quê, sau đó sẽ ghé qua Busan nữa. Nên sau Tết chị sẽ trở lại Seoul trễ hơn vài ngày. Chị dặn trước để em biết đường ở lại nhà biệt thự nếu thích."

Chaewon gật đầu tỏ ý đã nghe. "Chị nhanh quá đấy. Yuri còn chưa tốt nghiệp đâu. Về ra mắt bố mẹ người yêu gấp vậy?"

"Nhanh gì? Bố mẹ em ấy biết đến sự tồn tại của chị từ lâu rồi. Họ cũng muốn gặp chị một lần, không lẽ lại từ chối."

Yena nói rồi cầm lấy ly nước cam bên cạnh lên mà uống một ngụm lớn. Chaewon nhìn chị cười cười một cách khó hiểu. Đúng lúc này, túi quần Chaewon khẽ rung lên một cái, tiếng 'ting' báo hiệu có tin nhắn đến vang lên ngay sau đó. Chaewon từ tốn đặt nĩa xuống, miệng vẫn còn ngậm nguyên cái lòng đỏ trứng, thò tay rút điện thoại trong túi quần ra. Lúc Yena nhìn thấy mắt Chaewon di chuyển theo dòng chữ trên màn hình cũng là lúc khuôn miệng đang thích thú nhai thức ăn của em khựng lại.

"Sao vậy?"

Chaewon đặt điện thoại lên bàn, còn trượt tay làm rơi nó xuống một cái 'cộp' khô khốc, rồi lập tức lắc đầu kịch liệt. "Không có gì ạ."

"Vậy à? Thấy sắc mặt em lạ lắm."

Chaewon không đáp lại, lén đưa mắt nhìn qua màn hình điện thoại vừa sáng lên một lần nữa.


MinSanta : Chị trước giờ luôn an ủi em về chuyện này nên em nghĩ chị cũng là người cần được nghe em thông báo. Em đã quay lại với Yujin rồi.

MinSanta : Chúc chị đón Tết vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro