3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju ở lại bờ biển nhìn xa xăm một hồi lâu mới đứng dậy, chậm rãi đi về, vừa đi vừa xé nát thẻ nhân vật của mình, vung tay ném xuống biển rộng, móc hai ống thuốc trong hộp nhét vào túi. Lúc về sảnh thì không khí hơi căng thẳng, nàng đảo mắt tìm Chaewon theo phản xạ.

Chaewon nhận ra ánh mắt nàng, mỉm cười đáp lại. Chiếc hộp trên tay cô đã biết mất, lòng bàn tay giữ tấm thẻ từ, chắc dọc đường về đã xem thẻ nhân vật của mình rồi.

"Sao rồi? Các cậu bàn bạc gì thế?"

Minju chống lên cửa, không muốn đi vào. Hai xác chết vẫn còn bên trong, cả gian sảnh lớn nồng nặc mùi máu và xác chết, khiến người ta cứ thấy buồn nôn.

Chaeyeon rảo bước đến bên cạnh nàng:

"Cậu về rồi à, bọn tớ đang bàn bạc xem nên làm gì với hai... hai cái xác."

"Lát nữa chúng ta ra bờ biển đào hố chôn họ nhé?" - Wonyoung nhìn Minju.

Hyewon lạnh lùng châm chọc

"Có hơi sức đó thì nghĩ cách chặt cây đóng bè chạy khỏi hòn đảo này đi, chết cũng chết rồi, ra vẻ nhân từ làm gì nữa?"

Khóe mắt Chaeyeon tức khắc đỏ hoe, mồm miệng cô bé vụng về hơn Hyewon, mắng mỏ cũng không trôi chảy:

"Cái con này, sao có thể, sao có thể như vậy!"

Cô bé chẳng biết mắng mỏ người khác thế nào, giờ mắng không có sức thuyết phục, chỉ đành lặp đi lặp lại sao có thể như vậy, sao có thể như vậy.

"Chôn chứ gì nữa."

Chaewon thình lình mở miệng, trót mang tiếng xấu "tay chân của chính phủ"nên cô vừa cất tiếng thì tất cả không dám nói nữa, đồng loạt quay lại nhìn theo phản xạ. Minju cũng hơi bối rối, bất kể nhìn từ phương diện nào thì tính tình Chaewon đều không phải kiểu tôn trọng người đã khuất và thích lo chuyện bao đồng.

Quả nhiên, Chaewon giải thích

"Chắc các nàng cũng đã đọc quy tắc, mỗi sáng tám giờ chúng ta phải quay về đây tập hợp. Bây giờ trời nóng như thế, để hai xác chết ở lại đây, ruồi nhặng mùi hôi chỉ là chuyện nhỏ, ủ lâu phát bệnh gì đó mới phiền."

Dứt lời, cô châm chọc nhìn Hyewon chẳng còn cách phản đối, tất cả thống nhất ra bờ biển đào hố, an táng hai người nọ ngay tại chỗ.

Nhiệm vụ cõng xác chết, đoán bằng đầu ngón chân cũng biết rơi xuống thân ai.

Quãng đường cõng xác chết ra bờ biển, Minju không bao giờ muốn nhớ lại. Tại sao lại còn ham hố chơi oẳn tù tì làm gì cơ chứ! Đã bảo chỉ số may mắn là âm vô cực rồi mà.

Xác chết nặng hơn người sống rất nhiều, nghe đâu sau khi chết con người nhẹ hơn 19 gam cơ mà? Sao cõng lên lại cảm giác nặng hơn 19 cân? Minju vừa đi vừa miên man suy nghĩ, ép mình không để ý tới xúc cảm cứng ngắc sau lưng. Xác chết vẫn còn hơi ấm nằm ngay trên lưng, lúc bước đi, cánh tay xác chết không ngừng đập vào cẳng chân. Nàng luôn cảm giác ngay sau đó cái xác sẽ vỗ vai, cắn cổ. Minju rùng mình, rảo bước nhanh hơn một chút.

Sẽ chết sao? Những người còn lại đã đào xong hố cát, Minju thả Yeseo xuống. Không thể không nghĩ như vậy. Mọi người sẽ chết hết sao? Mình cũng chết sao? Bảy ngày này sẽ chết bao nhiêu người? Nàng đứng trước nấm mộ đơn sơ, trong lòng không thấy đau buồn lắm, ngược lại còn rất muốn bật cười. Giờ hay rồi, thương người thì ai thương mình? Giờ có là bạn bè, chị chị em em thì cũng bắt buộc phải giết nhau thôi.

Khi những người khác đắm chìm trong cảm giác thương nhau lập dị, hoặc cau mày tự hỏi mình còn khả năng sống sót hay không, trong đầu Minju chỉ là một khoảng không nhiễu sóng và chớp tắt, dưới chân hụt hẫng lao đao. Thứ cảm giác thiếu chân thật này rất vớ vẩn, khiến nàng không thể không giễu cợt nghĩ:

"Hay là ai nấy tự đào một cái hố cho mình, chết rồi đỡ làm phiền người khác. Mỗi người đào một cái, chẳng cần tranh chẳng cần chiếm, cứ đào một loạt ở đây, trước khi chết thì ra đây nằm."

Gió biển gió càng lúc càng mạnh, trời đã tối đen. Nhìn từ góc này không thấy trăng lên, xa xa cũng không thấy đường chân trời nối liền biển rộng, trên dưới đen kịt vô cùng đáng sợ.

Giờ là thời gian người sói tỉnh giấc.

Bộ dạng tất cả đứng trên bờ cát trố mắt nhìn nhau cực kỳ mắc cười. Tất cả mới từ xã hội văn minh đến đây, gặp nhiều biến cố trong một ngày như vậy, ít nhiều dưới đáy lòng vẫn sót lại chút đạo đức, tuy khao khát muốn sống nhưng cũng không thể ra tay giết người. Vì thế không khí trên bờ biển lâm vào một kiểu ngượng ngùng ăn ý, không ai tiện lên tiếng bảo "Được rồi, nên chạy thì chạy, nên giết thì giết, chúng ta bắt đầu chơi Ma sói đi."

Im lặng hồi lâu, Hitomi run rẩy đề nghị:

"Hay là... chúng ta làm theo cách của Eunbi, hủy thẻ từ, cùng đợi trực thăng đến đón."

Tất cả nhìn nhau, không ai đáp lời. Đây chính là khốn cảnh tù tội rồi, Minju cúi đầu, lén thở dài một hơi.

"Thôi thì cũng tự giới thiệu cho mọi người đỡ soi mói. Tôi là Kim Chaewon. Năm nay 17 tuổi."

Cả đám ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô. Theo lý thuyết, đã có một người nói thế thì tất cả phải tự giới thiệu một vòng đáp lễ mới đúng. Nhưng những người còn lại hình như không ai định xưng tên.

Sakura đảo mắt bối rối:

"Rốt cuộc nên làm sao? Thế không lẽ bọn mình phải giết nhau thật hả?"

Chaeyeon từ đầu đến giờ vẫn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết hiếm có khó tìm:

"Theo tớ, người sói đừng giết ai. Ban ngày không bỏ phiếu, chúng ta cùng nhau sống đến cuối cùng!"

"Đúng đúng đúng, cùng nhau sống!"

Tất cả gật đầu tán thành, chẳng biết thật lòng hay giả dối, nét mặt đều mang vẻ vui sướng như vừa trút được gánh nặng.

Yujin đề nghị:

"Nếu mọi người đã thống nhất thì chi bằng đêm nay chúng ta về biệt thự ngủ. Lão kia đã nói trên đảo có núi lửa mà, có khi trong rừng cũng có thú dữ gì đó, chúng ta ngủ trong biệt thự an toàn hơn."

Buổi tối trên đảo se lạnh, tuy đã vào hè, nhưng cái nóng bị gió biển xua đi, làn gió thổi về mang theo cái lạnh mặn chát.

Hành lý vật dụng của Minju không quá cầu kì. Chỉ vài bộ quần áo. Chết đến nơi rồi, ai rảnh mà mang theo đồ trang điểm như Yuri hay Hyewon chứ. Ban ngày ra mồ hôi đầm đìa, trước ngực sau lưng còn dính đầy máu, Minju cúi đầu hít ngửi chính mình, chỉ thấy cả người tỏa ra thứ mùi rất kỳ quặc, rất khó ngửi. Mùi xác chết nhàn nhạt, hòa cùng mùi mồ hôi và mùi máu. Nàng tắm qua, chọn một bộ đồ ngắn năng động rồi ngồi ngoài hành lang tầng 1 nhìn xa xăm.

"Vào trong đi." – Giọng Chaewon truyền đến từ phía sau – "Gió bên ngoài lạnh lắm, chúng ta tìm quanh biệt thự xem, chắc có đồ ăn thức uống."

Minju được cô kéo dậy. Ngón tay Chaewon rất lạnh, mang theo xúc cảm khô khô, đặt trên cổ tay nàng.

Bên trong biệt thự yên tĩnh đáng sợ, tất cả tập trung ngủ ở các phòng trên tầng hai, để tiện nghe thấy động tĩnh gì thì mọi người có thể cùng ra giải quyết. Hai người bước trên hành lang dẫn lên tầng hai tăm tối. Minju cứ ngờ vực một cánh cửa nào đó thình lình mở ra, rồi một kẻ mình người đầu sói xông ra cắn mình một cái.

Minju sờ sờ túi vải bên hông, trong đó là hai ống thuốc, khiến nàng yên tâm hơn một tẹo.

Đêm nay tầng ba không có người ở, so với các phòng dưới tầng khe khẽ truyền ra tiếng hít thở thì tầng ba tĩnh lặng vô cùng, không có bất cứ âm thanh nào vang lên.

Tòa biệt thự này kết cấu rất lạ, tầng một khá cao, diện tích cực kỳ lớn, tầng hai là phòng ngủ cho khách, tầng ba hình như được bố trí làm phòng sinh hoạt chung, những cánh cửa hai bên hành lang cùng đóng chặt, Sana giơ tay đẩy đẩy, không cánh cửa sắt nào nhúc nhích.

"Đây là khóa điện tử" – Chaewon nhíu mày nhìn tay nắm cửa – "Quẹt thẻ để vào, hay chúng ta thử quẹt thẻ ID xem?"

Minju sờ sờ cửa sắt lạnh như băng, tổng cộng bốn cánh cửa, so với mười ba phòng ngủ dưới tầng hai thì ít ỏi hơn nhiều, chắc phòng trên này rộng lắm.

"Hay thôi vậy." – Minju nhớ hai tiếng nổ hôm nay, trong lòng vẫn còn sợ - "Cậu nhớ bản quy tắc viết gì không? Nơi này có rất nhiều 'niềm vui bất ngờ'. Quỷ mới biết đằng sau cửa có gì, biết đâu mở ra lại gặp súng máy tự động thì sao."

Hai người lại lững thững đi lên tầng bốn.

Tầng bốn là không gian mở trống trải, thoạt nhìn như đang tu bổ, trông giống bãi đỗ xe. Chỗ này dùng xé bảng tên hợp lắm đây, Minju tự mua vui trong khốn khó. Dù lớp toàn con gái nhưng chỉ số vận động cũng rất đáng ghi nhận. Trò chơi yêu thích của bọn họ là xé bảng tên, bắt chước Running Man. Giờ chắc chẳng còn cơ hội để chơi nữa rồi, đâu phải chỉ vì lí do không đủ đội hình. Chắc quái gì còn toàn mạng về chơi trò này. Nghĩ đến đây, Minju buồn bực đá vào cây cột.

Cây cột phát ra một tiếng "Ầm".

Minju quay ngoắt lại nhìn Chaewon.

Cây cột trong cùng này cũng to hơn các cột còn lại. Chaewon đập cây cột bên cạnh, không phát ra tiếng gì, bên trong đặc. Hai người liếc nhau. Chaewon dồn khí đan điền, vung chân xoay người đá một cước, cây cột được bao bọc sơ sài gãy lìa, phát ra một tiếng giòn vang.

Bên trong có một cái rương lớn, bốn phía dùng băng dính niêm phong. Minju dùng cả tay cả miệng, dùng móng tay cậy dùng răng cạp, vật lộn đầm đìa mồ hôi vẫn không mở được.

Ngược lại, tiếng hai người loay hoay đánh động những người phía dưới.

Chaeyeon chạy lên đầu tiên. Cô bé cố tình chọn gian phòng bên cạnh phòng của Minju, nghe tiếng động, chạy ra không thấy Minju thì hoảng hốt lắm.

"Các cậu làm gì thế?! Ầm ĩ làm tớ sợ muốn chết!"

Minju ngước mắt khỏi chiếc rương, phun ra một đống băng dính trong, miệng dính chỉ hé được ra.

"Tìm được cái rương, định mở ra xem nhưng không có dao trong người."

Khi đang nói chuyện, những người khác cũng lập rập chạy lên. Chaeryeong mồ hôi ướt trán hỏi: "Chuyện gì thế chuyện gì thế? Lại chết người hả?!"

Hyewon thong dong bước lên cuối cùng, vừa đi vừa sửa lại chiếc cổ áo khoác vai. Nắm được tình hình, nó tiến lên một bước, đứng trước mặt Minju. Hyewon đi dép lê, bàn chân trần quyến rũ sơn móng chân màu rượu vang. Minju nhìn cũng hơi xấu hổ.

"Để tao." – Hyewon thờ ơ kéo áo choàng – "Tao cảm giác đã dành cả thanh xuân của cuộc đời chỉ để đi bóc seal album lấy card."

Yuri nghe vậy cũng cười lớn phụ họa rồi ngồi bóc cùng.

Quả đúng theo dự đoán của Chaewon, bên trong là đồ ăn nước uống.

"Rương đồ này đã tính toán dựa theo số người sụt giảm mỗi ngày, nếu chúng ta không làm theo quy tắc thì chắc chắn đồ ăn nước uống sẽ không đủ. Mọi người dùng tiết kiệm một chút, không đủ thì tôi nghĩ cách khác." – Chaewon khom lưng nhấc rương xuống dưới tầng – "Gọi mọi người dậy đi, trời cũng sắp sáng, chúng ta chia đồ đạc luôn."

Yena nhanh nhẹn đi gọi. Minju theo sau Chaewon, tay đột nhiên nắm vạt áo cô:

"Tôi có thể tin cậu không?" – Minju nhìn bóng lưng cô, đột ngột dừng bước, cất tiếng hỏi.

"Tại sao cậu lại chọn tin tưởng tôi thay vì những người bạn kia?"

"Bởi vì...bởi vì..."

Minju ấp úng không hiểu nên giải thích thế nào. Vốn dĩ đây là kẻ đáng đề phòng nhất, cần giữ khoảng cách nhất, cần tránh xa nhất. Nhưng không hiểu sao, cảm giác bên cạnh Chaewon rất an tâm. Hay bởi đó là kẻ ưu tú nên nếu tiếp cận, bản thân cũng sẽ có lợi ít nhiều?

Chaewon quay lại, nghiêm túc dặn dò: "Trên đảo này, đừng nên dễ dàng tin tưởng bất cứ ai."

Minju thoáng rũ mắt: "Bao gồm cả cậu sao?"

"Nhất là tôi." - Chaewon cười với nàng, bưng chiếc rương bước xuống nhà.

Chiếc bàn hội nghị dưới phòng khách tầng một lại đầy người ngồi quanh.

Chaewon ngồi trong góc, vắt chéo chân, cúi đầu nghịch thẻ từ của mình, góc thẻ trên tay trượt lên trượt xuống mặt bàn. Hyewon ngồi vị trí chủ tọa, đang dũa móng tay, móng tay nó sơn màu trái xoài, bị dũa loang loang lổ lổ. Yenyul vẫn ngồi cùng nhau. Ngoài ra còn có Yujin và Chaeryeong.

Minju ôm chiếc rương. Chaeyeon phân phát quần áo và đồ ăn nước uống cho mọi người. Đồ đạc thoạt nhìn có vẻ nhiều nhưng chia ra lại thiếu thốn. Minju chỉ được phát ba chai nước suối và hai gói lương khô, không đủ duy trì bảy ngày bảy đêm.

Vẫn còn bốn năm người cố thủ chưa xuống, Minju đặt nước trước ghế ngồi trống của họ.

Chaeyeon ôm các thứ được chia, cười nói

"Tớ mang đồ lên phòng trước đây. Minju ơi?"

Chắc cô bé sợ, muốn rủ Minju cùng lên cho khỏi đơn độc. Minju liếc nhìn Chaewon làm cô phì cười:

"Chuyện bạn bè mấy người, cậu nhìn tôi làm gì? Hay thích đêm nay ngủ chung hả?"

Mặt Minju đỏ lựng. Chaeyeon thì khúc khích cười, cảm thấy dường như bạn mình và cô gái kia đã có gì đó, vui vẻ lên trước.

Chaewon ngồi trong góc, tay phải lơ đãng chống cằm. Minju ngồi cạnh, cằm gác lên bàn.

"Chỗ đó chưa lau sạch máu đâu." – Chaewon trêu.

Minju ngồi bật dậy, lưng thẳng tắp, vẻ mặt khó nói thành lời, vừa ghê tởm vừa khiếp sợ.

Chaewon bật cười: "Stupid! Máu có bắn đến đây đâu."

Minju uất hận nhìn cô, nhưng cũng nhận ra điều bất thường: "Tại sao các cậu không về phòng?"

Chẳng ai bảo ai. Họ vờ như không nghe thấy câu hỏi của nàng. Chỉ có Chaewon liếc mắt nhìn lên tầng hai, mỉm cười:

"Chờ một kết cục."

"Đậu má đùa đéo vui bạn ei."

Nhưng dường như để trả lời câu phản bác đó, trên tầng truyền xuống một tiếng thét chói tai.

Là Chaeyeon!!!! Minju bật dậy từ chỗ ngồi, ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang. Nàng va phải Chaeyeon ở cuối hành lang tầng hai. Cô bé sợ hãi gào khóc thảm thiết, hai tay vung vẩy, trông thấy Minju cũng không bình tĩnh lại mà liều mạng giãy giụa, một mực muốn bỏ chạy xuống nhà.

"Tớ đây rồi! Tớ đây rồi!" – Minju vỗ về cô bé mấy lần, nhíu mày giữ chặt lại trấn an – "Cậu sao vậy?"

Chaeyeon ngước lên, kinh ngạc nhìn nàng vài giây, quay lại nhìn hành lang không một bóng người. Cửa sổ sát đất mở rộng, tấm rèm bị gió thổi tung, tua rua tại góc rèm uốn lượn trong hành lang tăm tối. Nước uống và lương khô cô bé được chia rơi vãi đầy đất.

Cô bé nấc lên một cái, thân thể từ từ mềm nhũn. Minju áp chặt vào, cũng cảm nhận được các thớ thịt trên người cô bé dần dần mềm mại. Nàng vội vàng đưa tay ra đỡ, vừa đỡ vừa ôm, kéo cô bé vào góc tường.

"Xuống nhà nhé, dưới nhà đông người hơn."

Chaeyeon khoát tay, tránh khỏi sự nâng đỡ của nàng. Một tay nắm lan can cầu thang bằng đồng, một tay chống đùi, đôi mắt mèo đáng yêu giờ sáng quắc lên ánh cảnh giác.

Minju ngửa cổ thở hắt ra, bất đắc dĩ giơ cao tay nói: "Cậu bị cái gì thì phải nói đi chứ?"

Đang nói thì cầu thang vọng lên những tiếng thình thịch, Yena và Yuri chạy lên. Một lát sau Hyewon cũng lên. Yujin, Chaeryeong và Chaewon chạy cuối. Có lẽ phim kinh dị đã luôn dạy chúng ta bài học khắc cốt: Càng đông càng khó chết.

Thấy nhiều người, Chaeyeon cũng bình tĩnh lại.

Hyewon bực mình ra mặt, nhưng vẫn kín đáo chưa chai nước trong tay cho Chaeyeon, còn mở nắp sẵn cho cô bé:

"Rốt cuộc mày bị sao hả?"

Tay Chaeyeon vẫn run rẩy khiến mấy giọt nước sánh ra ngoài, làm Hyewon tiếc đứt ruột. Cô bé dùng đôi mắt vô hồn đăm đắm nhìn hành lang không một bóng người, tu hai ngụm nước như bệnh nhân tâm thần, hít sâu vài lần mới lên tiếng nói:

"Lúc nãy, lúc nãy tớ lên đây thì có người nấp sau rèm cửa...hình như đã bị kim tiêm đâm vào tay."

Cô bé chỉ vào tấm rèm bay phần phật, hoảng hốt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rùng mình một cái. Yuri vội lật phía ngoài bắp tay cô bé thì thấy một vết trầy đỏ chót.

Nhất thời im lặng. Nhịp thở của mọi người vang lên mồn một, chẳng biết ai nuốt nước miếng, "ực" một tiếng rõ rành rành.

Hyewon rùng mình: "Mày nhìn ra con nào không?"

Chaeyeon khóc lóc lắc đầu:

"Không, tớ sợ quá, rút tay về bỏ chạy ngay. Tớ có chết không, có phải tớ sắp chết không?! Ai là phù thủy? Có thuốc giải không? Cứu tớ với!"

Minju căng thẳng trong lòng.

Giọng Chaewon ôn tồn vang lên:

"Đừng hoảng, để tôi xem đã."

Chaeyeon như bắt được cọng rơm cứu mạng, vươn cánh tay cho Chaewon xem. Chaewon ghé sát lại, dùng ngón tay vạch ra nhìn kỹ. Vết thương rất dài, nhưng rất nông, chỉ xước da bên ngoài, chảy một giọt máu nhỏ.

"Không sao." – Chaewon quan sát một lát. Nhiệt độ làn da cô rất thấp khiến Chaeyeon bất giác rùng mình – "Chưa tiêm vào, không sao đâu."

Cô vừa nói vừa tỉnh bơ giữ chặt cánh tay phải của Minju đang nhét vào túi áo chứa thuốc bên hông.

-------------------------------
Gáy lên mn ơi OTP mãi real
u là trời high quá
tính mai mới đăng nhưng vì high quá nên đăng lun cho nóng


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro